Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Tối mai đi ăn với hai ông cụ, cậu đi làm về thì tớ đón nhé.” – Chovy để hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa nói với Doran.

“Ừm, nhưng mai gặp ở trường đi, phải về cất đồ nữa.” – Doran không để ý, vài tháng một lần gia đình hai bên lại đi ăn, ba bọn họ là bạn làm ăn, mẹ cả hai là bạn thân từ nhỏ - Tự nhiên Doran và Chovy cũng vậy, từ khi sinh ra đã luôn ở bên nhau.

---

“Hyeonjun, hôm nay giọng em hơi khàn thì phải, làm lại thử một lần nữa nhé.”

Doran gật đầu, điều chỉnh lại khoảng cách trước micro, lấy một ngụm nước rồi hắng giọng nhẹ. Căn phòng thu yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lật trang kịch bản. Ánh đèn vàng dịu phủ lên sống mũi thẳng và mái tóc nâu dài rũ xuống trán anh, tạo nên một hình ảnh trầm lắng nhưng cuốn hút.

Khi tiếng hiệu lệnh vang lên, Doran nhắm mắt lại đúng một nhịp, rồi cất giọng. Chất giọng trầm nhẹ, truyền cảm mang theo độ rung như thể đang nói thẳng vào lòng người nghe, từ từ len lỏi qua từng câu thoại một cách mềm mại.

“Ok, tốt rồi, hôm nay đến đây thôi.” – Cuối cùng đạo diễn âm thành cũng hài lòng gật đầu.

Doran bước ra ngoài, khẽ cảm ơn mọi người rồi bước ra ngoài bắt xe trở lại trường. Vừa đi bộ về ký túc xá vừa kiểm tra điện thoại.

[Mọi người ơi, đây là ảnh của hoạt động lần này nhé. *Ảnh* *Ảnh* *Ảnh*]

Một loạt ảnh vừa được gửi vào nhóm chat của hội tình nguyện, Doran lướt thử vài tấm. Hầu hết đều là cảnh mọi người hỗ trợ ở cô nhi viện – bọn trẻ con, đống vật dụng được phân loại, những tấm bạt mới trải… Tay anh lướt qua từng ảnh một cách lơ đãng cho đến khi dừng lại ở tấm cuối cùng.

Đó là ảnh chụp vào ngày thứ hai bọn họ đến đó.

Giữa sân trường đầy nắng, hai chàng trai mặc áo trắng đứng bên nhau. Xung quanh là những hàng mền trắng treo cao, phấp phới theo gió. Người tóc nâu nghiêng mặt khẽ cười, còn người tóc đen thì nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, trong tay họ là một tấm mền đang được gấp lại. Ánh sáng đổ xuống hai người, phủ lên cảnh vật một tầng mỏng manh của lặng yên và ấm áp – đẹp đến nao lòng.

Doran phóng to tấm ảnh lên, chưa bao giờ anh biết Oner đã từng nhìn mình dịu dàng đến như thế, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh thấy mình trong bức ảnh cũng thật sự vui vẻ - đây hình như là lúc anh đang trêu cậu về tối hôm qua. Ngón tay dừng ở nút lưu, song cuối cùng vẫn không ấn xuống. Doran cất điện thoại đi vào ký túc xá.

Ting ting!

Tin nhắn nhóm vẫn tục được gửi đến, mọi người ai cũng trò chuyện rôm rả về niềm vui của chuyến đi. Một người trong đó đề xuất.

[Hay là để kỷ niệm, tối nay nhóm mình đi làm vài ly đi]

Ý kiến vừa được đề xuất, một loạt người đã nhảy vào hưởng ứng, rất nhanh gọn tối đó họ chốt 8h đi luôn.

Tin nhắn từ hội thoại khác nhảy lên, lần này là của Oner, Doran dừng động tác thay áo trên người lại, ấn mở ra đọc.

[Tối nay anh có đi không?]

[Chắc không. Tối có hẹn quan trọng rồi.]

Anh vừa trả lời Oner thì có người cũng tag tên anh trong nhóm

[Doran sao chưa trả lời, tối nay em phải đến đấy nhé. Không ai được vắng mặt đâu.]

[Giờ em phải đi có hẹn rồi…Sợ tối không đến được.] – Doran bị điểm danh đành trả lời.

[Không được, giờ mới 5h mà, em xong lúc nào qua lúc đó, tụi này đẩy lịch xuống 9h, xong nhớ có mặt, nếu không sẽ không cho điểm em đâu~] – Đàn anh tổ chức lên tiếng, Doran đành đáp vâng trong bất lực.

(2)

Oner nhìn thấy tin nhắn trong nhóm của anh thì mỉm cười, tấm ảnh kia đã được cậu lưu lại, lén lút đặt làm màn hình điện thoại.

Cậu nhớ tới ai kia sắp ra ngoài, lại nhanh chóng chạy ra ban công nhìn về mảng sân phía trước KTX năm ba.

Thật sự là thấy được Doran, hôm nay anh mặc một cái hoodie màu xám, mái tóc nâu bình thường để xỏa nay được vuốt lên cẩn thận, cả người toát lên dáng vẻ xa cách thường thấy. – Oner nhìn tới vui vẻ, cậu đưa điện thoại lên, phóng to về anh chụp một tấm hình.

Đang bận căn chỉnh thì trong khung hình lại xuất hiện một người khác, chàng trai mặc chiếc áo sơmi đen lại gần phía anh, cậu ta cao hơn anh một chút, cánh tay khoác lên vai anh một cách tự nhiên – Là Chovy, cái bóng quen thuộc luôn ở cạnh Doran. Oner trầm mặt xuống, Doran cũng không hề tránh né mà thoải mái bước đi cùng cậu.

Khung hội thoại của hai người, câu cậu vừa nhắn anh cũng chẳng hồi âm:

[Tối em chờ anh nhé, tới nhắn em dẫn vào.]

---
Tại phòng riêng của một nhà hàng Trung hoa, hai bên gia đình Doran và Chovy tụ tập đông đủ.

“Hai đứa sang năm đính hôn đi.”

Hai nhà đang ngồi ăn thì ông cụ Choi bỗng nói một câu khiến Doran chấn động. Anh khựng đũa giữa không trung, quay qua nhìn ba mình.

“Sao? Làm gì bất ngờ vậy? Hai đứa tối ngày dính lấy nhau còn gì. Năm sau đính hôn, học đại học xong kết hôn, vừa đẹp đúng không?” – Ông quay qua hỏi ông bạn già của mình.

“Đúng đúng, vừa đẹp, vừa đẹp” – Ông cụ Jeong vỗ tay cái đét, liên tục gật đầu, hai bà nhà cũng vui vẻ cười đùa theo.

“…”

Doran cúi xuống không đáp, không phải anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này…Anh và Chovy tất nhiên hợp nhau, phải nói họ sinh ra đã và một mảnh ghép hoàn hảo. Doran cũng đã từng nghĩ, cứ bên nhau như vậy rồi một ngày họ cũng sẽ cưới nhau thôi.

Thế nhưng hiện tại khi bị nhắc đến, Doran lại có phần không chắc…bọn họ cưới nhau liệu có phải là tốt? Chovy chẳng yêu anh…còn anh…tình cảm của anh với cậu đã bị anh chôn sâu từ lâu rồi.

Chovy cũng không nói gì, cậu liếc nhìn Doran, mái tóc nâu của anh đã che đi đôi mắt, cậu không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu… Như chó với mèo suốt mấy năm, nhưng với cậu chuyện này không bất ngờ, nó giống như một điều tất nhiên sẽ xảy ra vậy…thế nên mọi cuộc cá cược của hai người, đều là phải chia tay trong một tuần. Cậu có đủ tự tin Doran sẽ không bị người khác lấy đi, nên cứ vui vẻ với các cuộc tình thoáng qua của mình. Còn về Doran, anh cũng chưa bao giờ phản đối các mối quan hệ đó, cứ tĩnh lặng như vậy mà ở cạnh cậu.

“Bọn con sẽ không cưới đâu.”

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Doran lên tiếng. Giọng nói trầm lạnh của anh nhanh chóng làm cả bàn ăn phút chốc lặng thinh. Bầu không khí như đóng băng lại.

“Cậu nói gì cơ?” – Là Chovy lên tiếng trước, ánh mắt cậu mở to, chưa bao giờ cậu nghĩ Doran sẽ phản đối chuyện này.

“Mới nói rõ rồi đó, hai đứa con chỉ là bạn bè. Jihoon cũng có người yêu rồi, ba đừng bàn chuyện đó nữa.” – Anh nhàn nhạt nói tiếp.

“Ôi, ta không biết Jihoon có người yêu rồi. Xem này, mấy ông già này cầm đèn chạy trước ô tô rồi.” – Là cụ Choi định thần lại trước, ông cười nói xua tan đi không khí khó xử.

“Cậu ra ngoài với tôi.” – Chovy tức giận kéo tay Doran ra ngoài trước mặt người lớn.

“Jihoon…Xem kìa, chắc mấy đứa nhỏ cãi nhau rồi…” – Mẹ Chovy gọi cậu lại, lắc đầu nhìn đứa con trai chưa lớn của mình, xem đi, chứ mấy tháng đổi người yêu một lần, có hiền lành như Hyeonjun cũng chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com