Chương 9
“Cậu có biết mình đang nói gì không?” Chovy đẩy Doran ra ban công, lạnh giọng chất vấn.
“Hả? Tôi nói có gì sai đâu? Tôi với cậu cũng chẳng có tình yêu.” – Doran chỉnh lại vạt áo, anh dựa lưng vào thành lan can, ánh mắt hờ hững.
“Tình yêu? Choi Hyeonjun, cậu cũng quan trọng từ này à? Xem ai đang nói kìa? Chẳng phải cậu là người xem nó là trò tiêu khiển rất vui ư?” – Chovy thực sự khó chịu, cậu cởi 2 cái khuy trước cổ, nhìn Doran chất vấn.
“Cho dù nó không quan trọng đi. Vậy Jeong Jihoon, tại sao phải là tôi? Cuộc hôn nhân này ấy?” – Doran ngước mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt Chovy, buông một câu mấu chốt.
“…” – Câu hỏi này làm Chovy không nói nên lời. Tại sao phải là Doran? Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi như vậy…bởi vì trước giờ…Choi Hyeonjun vẫn luôn ở đó, với cậu – anh là của cậu thôi. Tại sao không phải là anh được. Cậu chưa từng nghĩ tới. Chovy ngã người vào bức tường đằng sau, trước mắt cậu chỉ còn một làn khói mơ hồ.
“Hà…nhìn xem, không phải đâu Jihoon, không phải tôi thì người khác vẫn được mà.” – Doran vỗ vai cậu rồi rời đi, ánh mắt anh tĩnh lặng, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn chẳng mấy ai biết.
…
“Này, Choi Hyeonjun đâu? Thằng Omega tối ngày đi theo mày ấy?” – Doran vừa tới quán thì nghe tiếng nói chuyện, hôm nay anh cùng Chovy vừa có kết quả thi đại học, bọn họ vẫn được học cùng nhau.
“Hyeonjun? Ai biết được, tao có phải ba ổng đâu…” – Là giọng Chovy, có vẻ cậu đã hơi say.
“Hai tụi mày thích nhau còn gì, cả ngày cứ dính lấy nhau…sao? Đã làm ăn gì chưa…haha” – Giọng điệu cợt nhã nhưng Doran không quan tâm, anh muốn nghe Chovy nói gì hơn…về việc bọn họ thích nhau ấy…
“Thích nhau?…haha, đừng chọc tao mắc cười. Sao tao thích nó được, tao thích mấy em gái Omega thôi, đực với nhau, chán lắm.”
Câu trả lời giống như sét đánh bên tai, tay Doran ở nắm cửa buông thõng xuống, anh xoay người rời khỏi hành lang, thả mình vào dòng người trên phố…Cơn mưa hôm ấy anh vẫn còn nhớ như in, cảm giác lạnh lẽo len vào trong da thịt, len cả vào trong trái tim mong manh tuổi 18 – bóp nát mối tình đơn phương non nớt của anh.
Từ ngày hôm đó, bọn họ vẫn bên nhau nhưng mọi thứ đã khác rồi… Mùi tin tức tố của Doran khi cạnh Chovy thay vì bạch đàn ấm nóng áp đảo trước đây, dần đã bị mùi khói lạnh che đi, từ từ bóp nhỏ nó lại.
Còn Chovy, lên đại học cậu bắt đầu có vòng quan hệ rộng hơn, cậu cặp mấy cô người mẫu ở chỗ làm, rồi ngẫu nhiên lâu lâu cũng quen mấy cô gái tỏ tình với mình. Tự do tận hưởng cái gọi là "Nhiệt huyết tuổi trẻ".
Mới đầu, Doran cũng đau khổ lắm, nhưng từ từ anh cũng quen… đến một lúc anh đã trở nên bình thản. Cả khi cậu bày trò cá cược với anh, anh cũng chẳng thấy tổn thương nữa…cứ vậy ở bên hùa theo trò vui của cậu.
---
Doran đi ra khỏi nhà hàng. Lần đầu tiên anh nói chuyện về tình cảm với Chovy, cũng lần đầu tiên nói gì đó phản kháng lại cậu. Chuyện hôm nay - nó giống như cái kim xé toạc mối quan hệ giống như “bạn bè” của hai người.
Sâu trong trái tim tưởng như đã tĩnh lặng từ lâu của Doran, vào lúc anh lơ là nhất, đã bị ba Choi quăng một cục đá lớn vào – hỗn loạn, nặng nề.
Doran lôi điện thoại ra, ấn vào tin nhắn chưa đọc…anh bắt xe đi đến địa chỉ quán nhậu.
“A…Doran đến rồi kìa”
Anh vừa tới đã có người nhận ra, Oner ngồi trong góc cũng ngước mắt lên nhìn anh.
“Đến vừa đúng lúc…haha, chúng tôi đang chơi Thật hay Thách. Ngồi xuống đi.” – Một cậu Omega trẻ nói, cậu chỉ vào chỗ cạnh Oner – chỗ duy nhất còn trống lúc này, cũng là chỗ Oner cố ý để cho anh.
“Anh có uống rượu rồi à?” – Oner thì thầm, cậu ngửi thấy trên người anh có mùi rượu rum nồng đậm.
Doran giật mình nhìn xuống người mình, hồi tối anh lạnh nên lấy áo khoác Chovy mặc, trên người lúc này hẳn toàn mùi của cậu.
“Không phải” – Giọng anh trầm xuống.
Oner lúc này mới để ý tới…cái áo này chẳng phải là của Chovy mặc hồi chiều sao? Mùi rượu rum… thế mà cậu không nghĩ ra. Bàn tay Oner ở dưới bàn khẽ nắm lại.
Vòng chơi lại tiếp tục bắt đầu, Doran ngồi lui một góc uống rượu liên tục, tâm trạng của anh không tốt, cả người phủ một lớp khói lạnh, nếu vô tình bị chọn trúng hầu như anh đều chọn uống.
Một lần nữa chai rượu lại chỉ về phía Doran.
“Cậu với Chovy cùng khoa…hai người có phải người yêu không?” – Một cô Omega ngồi đó ác ý hỏi, nếu nhìn kỹ thì là một trong những cô từng cặp với Chovy, hôm nay tham gia với tư cách người yêu nhóm trưởng.
Doran nhìn cô, ánh mắt anh nheo lại, tất nhiên anh nhận ra cô và cũng nhận ra hầu hết các cô gái bên cạnh Chovy.
Doran lại cầm chén rượu lên, đang định uống tiếp thì đã bị đàn anh ngồi cạnh ngăn lại.
“Ấy ấy, em đã uống 3 vòng liên tiếp rồi, tôi nghi vấn em chỉ kiếm cớ uống rượu thôi…quy định mới, ai ba vòng đều chọn uống phải làm một cái “Thách” khác, mọi người thấy hợp lý không?” – Anh hào hứng nói.
“Lão Lee đúng là dân chơi, quá hợp lý…haha, mau đổi hình phạt đi, khéo lát nữa rượu sẽ bị Doran uống hết mất.”
Thế là sau một hồi, Doran đã bị ép thực hiện hình phạt khác. Anh ngã người ra sau:
“Được rồi, mọi người muốn phạt gì đây?”
Oner quay qua nhìn anh, nhưng anh chẳng nhìn cậu.
“Chơi gì kích thích đi…Hôn đi…chọn một trong mấy anh Alpha trong quán này đi…Nếu anh đã không thể trả lời câu hỏi, thì hôn một người là rõ rồi.” – Omega nữ kia lại lên tiếng.
“Ấy…chuyện này có hơi hoang dã không?” – Một cô bé năm nhất níu tay cô.
“Không sao, nghe vui đấy, hôn một cái thôi mà.” – Nhưng một người khác lại phản ứng với trò đùa này. Còn gì kích thích hơn nữa đâu.
Doran cười khẩy, anh nhìn trong quán một vòng, vừa hay thấy một Alpha mới bước vào.
“Người kia được không?” – Anh nhàn nhạt chỉ vào cậu, nói một câu như chẳng có gì.
“A…Đúng là Doran, chịu chơi đấy, lên đi…Anh em chúng tôi sẽ cổ vũ cậu…nhưng mà... nhớ trở lại nhé…đừng có dắt người ta đi luôn nha…haha” – Mọi người đã ngấm men, lời nói bắt đầu cợt nhả.
“Để xem…”
Doran nhún vai, anh lách qua người Oner, anh uống thêm một ngụm rượu, bước về phía người kia.
Bỗng một bàn tay lớn giữ anh lại. Tầm nhìn lập tức bị chắn mất, mùi hổ phách nồng đậm, cay nồng xộc vào mùi.
Thanh âm của Oner trầm xuống:
“Hôn một Alpha là được phải không? Vậy tôi đây là được rồi.”
Vừa dứt lời, trước tiếng hú hét của mọi người, Oner xoay mặt Doran lại hôn xuống, cậu luồn tay mái tóc mềm mại của anh, một nụ hôn mang theo sự tức giận trút lên môi Doran.
Phải, Oner thực sự tức giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com