Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

"l'amour est la poésie des sens"
tình yêu là bài thơ của giác quan
~ honoré de balzac

,,

"ông già đã trả cho anh bao nhiêu tiền thế, doran?"

moon hyeonjoon rũ mi nhìn xuống đỉnh đầu của người nọ, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào bộ não của anh, nghiền ngẫm xem trong thâm sâu anh đang suy nghĩ những gì. vậy mà hắn lại chẳng thấy được điều mình muốn ngoại trừ chỏm tóc trước mặt cứ thi thoảng lắc lư nhẹ, vờn qua vờn lại trên trái tim mỏng manh của hắn.

đôi tay mảnh khảnh của choi hyeonjoon vẫn lướt nhẹ trên cà vạt của thiếu gia, cẩn thận thắt nó đẹp đẽ nhất có thể, gần như phất lờ câu hỏi của đối phương. moon hyeonjoon không nóng vội, hắn hơi ngửa cổ để chiếc cà vạt được anh chỉnh nằm ngay ngắn giữa bộ vest đen sang trọng.

"choi hyeonjoon."

nghe được tên mình lướt qua trên đầu lưỡi của đối phương khiến các khớp tay của anh cứng đờ, trong một chốc bộ não vừa như dừng hoạt động, vừa như đang cố gắng suy nghĩ ra câu trả lời cho cậu chủ trẻ của mình. moon hyeonjoon sẽ không từ bỏ cho đến khi hắn có được điều mình muốn, nhưng đáng tiếc thay, "món đồ" mà hắn ngày đêm khao khát, choi hyeonjoon lại không sở hữu.

"cậu chủ, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên ra xe thôi."

choi hyeonjoon buông tay ra khỏi chiếc cà vạt của cậu chủ rồi quay lưng đi, như có như không lướt qua hắn. moon hyeonjoon không khó chịu, mặc dù quen biết đã lâu nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy, hắn thầm thở dài, tự hỏi lão già đã kể xấu về hắn những gì.

nhắc mới nhớ, hắn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ? hắn là moon hyeonjoon, con trai độc tôn của gia tộc lâu đời sở hữu chuỗi xưởng gỗ lớn phủ sóng trên khắp thế giới. choi hyeonjoon là trẻ mồ côi được cha của hắn nhặt về và nuôi dạy, hiện tại là thư ký của ông, hỗ trợ ông trong các công việc giấy tờ. lần này, anh xuất hiện ở trong phòng khách sạn của hắn là để giúp hắn chuẩn bị cho một bữa tiệc chính trị.

thành thật mà nói, moon hyeonjoon có thể hiểu ra phần nào lý do lão moon lại tin tưởng anh đến như vậy. choi hyeonjoon có hơi ngốc nghếch so với độ tuổi của mình, nhưng lại rất trung thành và chăm chỉ, trùng hợp thay, đó là tất cả những gì lão cần cho công ty. à, mọi người thắc mắc còn hắn thì sao ư? moon hyeonjoon không kế nghiệp gia đình, hắn đang là một mẫu ảnh có tiếng cho các nhãn hàng thời trang. mặc dù ông bà moon phản đối điều này, nhưng họ gần như không thể thay đổi quyết định của con trai. sau một chuỗi những ngày chiến tranh lạnh căng thẳng, họ đã quyết định thoả hiệp với moon hyeonjoon rằng, hắn có thể theo đuổi đam mê của mình nhưng phải có mặt như một đại diện tương lai khi cần thiết.

moon hyeonjoon lúc đó chỉ biếng nhác vùi mình vào chiếc chăn ấm áp, miễn cưỡng đồng ý với điều kiện trên. hắn không thích sự gò bó trong các mối quan hệ đối tác, nhưng cũng không muốn làm cha mẹ phiền lòng. có một điều may mắn là, chẳng phải cuối cùng hắn vẫn có được điều hắn muốn sao?

choi hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.

"doran, anh chuyển qua làm trợ lý cho tôi đi?" hắn bắt gọn lấy cổ tay của người kia, nhướng mày hướng thú nhìn phản ứng của đối phương, "tôi sẽ trả lương cho anh gấp đôi."

ánh mắt của choi hyeonjoon thoáng qua vẻ bối rối, vành tai không tự chủ được bất giác đỏ lên. đầu ngón tay mịn màng được chăm sóc kỹ lưỡng của cậu chủ áp lên phần da thịt mỏng manh của anh, khiến đâu đó trong ruột gan anh trồi lên những tia dục cảm đáng xấu hổ. anh thường tránh tiếp xúc da thịt với cậu chủ, không vì lý do gì cả, anh chỉ sợ bản thân mất kiểm soát mà thôi.

choi hyeonjoon đang nuôi trong mình một thứ tình cảm đáng khinh bỉ, vừa vun đắp cho tinh thần anh, vừa chôn vùi anh dưới đám bùn sâu không thấy đáy, muốn vùng vẫy cũng chẳng được.

anh yêu con trai của ân nhân.

điều này thật không thể chấp nhận được.

choi hyeonjoon hạ mi mắt, hành động ẩn chứa rất nhiều tầng ý nghĩa mà vị thiếu gia kia không thể lý giải được. hắn chỉ thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay gầy gò của mình bị gỡ ra, thanh âm từ người nọ trầm bổng, nhẹ như không.

"chuyện này để sau nhé cậu chủ. ông chủ sẽ không vui nếu cậu đến muộn."

và rồi cánh cửa gỗ che đi tấm lưng gầy của anh, bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất dưới đáy mắt của moon hyeonjoon. hắn đứng im một lúc, không làm gì khác. cảm giác thật khó diễn tả làm sao khi bị người ta từ chối như thế này, hắn nên yêu cầu cha hắn đuổi việc anh nhỉ?

đùa thôi.

moon hyeonjoon cười khẩy, rõ ràng là thích hắn như vậy mà. đừng nghĩ là những lần choi hyeonjoon nhìn trộm hắn, hắn không thấy.

moon hyeonjoon vuốt lại tóc rồi đẩy cửa khách sạn bước ra ngoài. choi hyeonjoon, như bản năng, lập tức mở cửa sau của xe ra và cúi đầu đón cậu chủ của mình. nhưng hắn lắc đầu, tự mình vòng qua ghế lái phụ và ngồi vào trong trước sự bất ngờ của choi hyeonjoon. đôi mắt anh hơi tròn lên, trông giống như một con thỏ con bị bắt nạt.

chiếc xe lăn bánh băng qua paris phồn hoa ngập trong thứ hào quang chói loà của những kẻ giàu có. những gì nghèo túng, khốn khổ dường như không thể sống được trong thành phố này. moon hyeonjoon chán chường nhìn qua cửa sổ, sự chói chang của chúng dường như chẳng thể thu hút sự chú ý của hắn, dẫu sao đó cũng là lớp vỏ bọc đắt tiền được tạo ra để mời chào những kẻ lắm tiền nhiều cửa, tạo cơ hội cho họ quăng tiền qua cửa sổ.

moon hyeonjoon hắn đây chẳng biết đã đặt chân đến đây bao nhiêu lần rồi, nhưng nó đủ để khiến hắn chẳng có tí hào hứng nào.

"này doran," hắn đột ngột quay về phía tài xế, trong lòng len lỏi ý xấu muốn bắt nạt thỏ con, "ghé qua cửa hàng nào đó đi, tôi đói."

choi hyeonjoon tập trung lái xe, tốc độ vẫn đều như giọng nói của anh, "nhưng chúng ta sắp nơi rồi, cậu có thể đợi một chút không?"

giọng nói rất thành khẩn, rất dễ khiến người khác mủi lòng.

"không."

"..."

choi hyeonjoon im lặng, không biết nên trả lời thế nào. anh không muốn làm phật ý moon thiếu gia, nhưng buổi tiệc chắc cũng đã bắt đầu, họ cũng đã gần đến nơi, nếu giờ họ ghé sang một tiệm đồ ăn nào đó thì chắc chắn ông chủ sẽ mắng anh.

chiếc rolls-royce đen dừng lại trước đèn đỏ, moon hyeonjoon tinh ý nhận ra cái siết tay trên vô lăng của đối phương. choi hyeonjoon là như vậy, rất cứng đầu và không để ai giúp đỡ mình. đáng lẽ anh nên năn nỉ hắn thêm một chút và rồi hắn sẽ cười và tha cho anh.

nhưng xem kìa, choi hyeonjoon đang làm gì? hai cánh môi xinh xinh mím lại, ánh mắt dán chặt lên bàn tay đang đặt trên vô lăng, bộ dạng uỷ khuất vô cùng. nó khiến moon hyeonjoon cảm giác như anh đang bị hắn bắt nạt, mặc dù là thế thật, nhưng anh cũng không nên khiến hắn cảm thấy như vậy.

moon hyeonjoon cười, "trông anh căng thẳng thế? tôi chỉ đùa một chút thôi mà, anh cứ lái xe đến buổi tiệc đi."

lúc này, choi hyeonjoon mới thở ra một hơi kín đáo, giống như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai vậy. đâu đó trong xe, vị thiếu gia còn nghe được một câu nói lí nhí từ đối phương.

sao lại trêu mình như vậy, thật quá đáng.

moon hyeonjoon có lẽ sẽ cười rất to nếu như anh không ngồi bên cạnh. tâm trạng hắn thoải mái hơn và hắn lại đặt mắt mình qua khung cửa kính, cho phép tâm trí mình trôi dạt theo những đám mây.

...

chiếc rolls-royce lần nữa dừng lại, nhưng là ở trước một khách sạn vô cùng sang trọng, nhìn vào là biết đây là nơi không thể tuỳ ý bước vào. moon hyeonjoon cao ngạo bước lên trên tấm thảm đỏ, tấm lưng to lớn dường như che lấp đi cả bầu trời. choi hyeonjoon lặng lẽ đi phía sau, thầm cảm thán quả nhiên là con trai của chủ tịch moon.

mọi thứ của hắn, từ dáng vẻ, điệu bộ đến bước chân đều toát lên vẻ đẹp của kẻ không biết hai chữ nghèo khổ được viết như thế nào. giầy da nện lên tấm thảm tạo ra những tiếng kêu đầy quyền lực, cho dù hắn có chọn trở thành một người mẫu đi chăng nữa, thì quả nhiên, cốt cách là phượng hoàng, cả đời là phượng hoàng.

nhìn những người phục vụ cúi đầu trước moon hyeonjoon, choi hyeonjoon lại cảm thấy hèn mọn hơn bao giờ hết. thứ tình cảm anh đang chôn trong người, chính là con dao ghim thẳng vào trái tim anh. phượng hoàng cao quý đẹp đẽ như vậy, một kẻ xuất thân từ khu ổ chuột làm sao có thể với tới đây?

cho dù có cố gắng như thế nào, choi hyeonjoon vẫn không thể với tới được vị trí của hắn.

"đang nghĩ gì vậy?"

moon hyeonjoon khẽ búng lên trán anh, khiến anh choàng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ rối rắm. choi hyeonjoon giật mình, bối rối xin lỗi rồi hướng dẫn cậu chủ đến bữa tiệc. vừa đi anh vừa xoa lên trán mình, cú búng rất nhẹ nhưng dường như đã đánh thức điều gì đó trong lòng anh.

bữa tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn, trong một không gian tương đối riêng tư. không bất ngờ khi moon hyeonjoon thấy rất nhiều gương mặt máu mặt xuất hiện tại đây. có rất nhiều người quen, cũng không ít người lạ. hương nước hoa nồng nặc hoà trộn vào nhau, phủ kín căn phòng trong sự xa hoa hào sảng khiến đầu óc hắn ong ong cả lên, rất khó chịu.

"ồ? cuối cùng con cũng chịu xuất hiện?" chủ tịch moon xuất hiện ngay sau đó, bên cạnh là vị phu nhân quý phái của mình. họ trò chuyện cùng moon hyeonjoon vài câu rồi giúp hắn trò chuyện với một số người trong bữa tiệc.

từ đầu đến cuối choi hyeonjoon chưa từng rời khỏi họ nửa bước, luôn chậm rãi theo sau và xuất hiện khi cần. thỉnh thoảng moon hyeonjoon sẽ thả dăm ba câu bông đùa, nhưng lúc nào anh cũng chỉ máy móc hưởng ứng khiến hắn chỉ biết thở dài.

"doran, tôi muốn về."

moon hyeonjoon lắc nhẹ ly rượu trên tay mình, dòng nước đỏ ngọt khẽ lay động, tạo nên những gợn sóng nhỏ dưới đáy mắt của vị thiếu gia. cũng đã hơn nửa tiếng kể từ khi hắn bước chân vào căn phòng này, và sự nhàm chán khiến hắn sắp phát điên.

buổi tiệc chỉ lanh quanh những nụ cười gian xảo, là cuộc chiến giữa những bộ óc mưu mô trá hình. những nơi như thế này đối với moon hyeonjoon giống như một xã hội thu nhỏ, lại là thời điểm hoàn hảo để bóc lớp vỏ của thế giới này. hắn còn trẻ, không thể nhìn thấu tất cả, nhưng đã đủ lớn để biết những gì bản thân tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

bởi vì một nửa sự thật không phải là sự thật.

moon hyeonjoon cảm thấy tâm trí mình bị bào mòn, và hắn muốn trở về khách sạn mình thuê ngay lập tức. nhưng không may, choi hyeonjoon là một đầy tớ trung thành, và điều này đôi khi thật sự rất phiền phức.

"không được đâu ạ, cậu chủ chưa thể về bây giờ."

moon thiếu gia bĩu môi, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng ra thì một giọng nói khác đã chèn vào.

"ah, anh là moon hyeonjoon đúng không ạ?"

hắn không nhanh không chậm nhìn về phía giọng nói vừa rồi, kín đáo đánh giá người trước mặt. là một vị tiểu thư đài cát của một gia đình nào đó, và có lẽ là hàng thật, bởi vì khí chất nàng ta toả ra thật sự áp đảo người khác. mặc dù nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối, hai bím tóc xinh xắn được đặt tựa lên vai, đáy mắt tỏ ra ý cười rất chân thật. dáng vẻ của nàng thật sự có thể khiến người ta dễ dàng thầm thương trộm nhớ từ lần gặp đầu tiên.

nhưng đó là ai á, không phải moon hyeonjoon.

"rất hân hạnh được gặp mặt, vị tiểu thư đây là...?"

nàng rất lễ phép, từ tốn giới thiệu bản thân mình. nàng là con gái lee gia, còn tên gì thì hắn thật sự không nhớ nỗi. những gì còn đọng lại trong đầu moon hyeonjoon lúc đó đã mời hắn một ly rượu, coi như làm quen. lee tiểu thư nói chuyện không mấy thú vị, đằng sau những lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh xắn kia lại hàm chứa rất nhiều ẩn ý, và moon hyeonjoon hiểu hết. hắn cảm thấy chán nản, các cô công chúa thuộc thế hệ này luôn được đào tạo với mục đích này sao? dụ dỗ một thiếu gia nào đó lên giường với mình, và kết lại đoạn tình đó bằng một cái đám cưới chính trị hoàn hảo.

quả là kịch bản tuyệt vời, tuyệt vời đến mức moon hyeonjoon cảm thấy buồn nôn. hắn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với nàng ta và quay lại phía choi hyeonjoon.

"anh là robot à?" hắn bông lời trêu đùa nhìn "pho tượng" trước mặt, thật sự hắn không thể hiểu nỗi tại sao anh phải đeo cái mặt nạ đó suốt như vậy? moon hyeonjoon không ít lần bắt gặp anh cười, cười rất tươi, rất xinh, đến nỗi thật sự có thể xoa dịu một người đang nóng nảy, nhưng điểm chung của nụ cười đó là chưa từng giành cho hắn.

"tôi muốn đi về, anh mau đi lấy xe đi." moon hyeonjoon lặp lại câu nói của mình, và choi hyeonjoon sẵn sàng từ chối. nhưng có điều gì đó rất lạ trong giọng nói của hắn, nó có gì đó vội vàng hơn, lại có một chút khó chịu pha lẫn trong đó.

và trước khi choi hyeonjoon kịp hiểu điều gì thì đã bị cậu chủ của mình kéo ra khỏi bữa tiệc và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. moon hyeonjoon thô bạo nắm lấy hai bả vai của đối phương, đẩy mạnh anh vào tường, cơn đau ập tới khiến anh không khỏi kêu lên một tiếng ah nhỏ. anh sợ hãi ngước lên nhìn cậu chủ của mình, hắn không nhìn anh mà cúi đầu nhìn xuống mũi chân của hai ngờ họ, hơi thở của hắn gấp gáp và có phần nặng nề.

ngay cả giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều, "mau, lấy xe."

choi hyeonjoon lập tức hiểu ra vấn đề, mặc dù bị khí tức của người kia doạ sợ nhưng anh vẫn vội vàng đẩy hắn ra và rời đi theo yêu cầu của moon hyeonjoon.

thỏ con nghĩ là, có chết anh cũng không ngờ đêm hôm đó đã đảo lộn quỹ đạo sống của anh đến nhường nào.

[...]

"hôm qua con đi đâu? sao không báo?"

khi điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền tuông ra một tràn dài phàn nàn khiến moon hyeonjoon tỉnh cả ngủ. hắn chậm chạp trả lời, giọng điệu vô cùng biếng nhác.

"bị chuốc thuốc nên về sớm."

lão moon hơi nhướng mày, ông nhìn xung quanh căn phòng làm việc của mình, rõ ràng là đã thiếu đi bóng dáng quen thuộc. ngòi bút vẫn đều đặn lướt trên mặt giấy trắng, ông dường như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc cho câu trả lời của con trai.

"ồ? ai làm?"

"con gái lee gia." moon hyeonjoon ngáp một cái dài, "xáo trá lắm, nhưng không trách được vì con quá là đẹp trai mà."

"ổn không?"

moon hyeonjoon có hơi bất ngờ vì hiếm khi cha quan tâm đến hắn như vậy, trong giọng nói cũng hiện lên sự vui vẻ.

"con vẫn ổn-"

"cha không nói con, là doran cơ, thằng bé ổn không?"

bao nhiêu câu từ trong đầu moon hyeonjoon lập tức tan biến khi bị lão moon cắt lời. hắn bĩu môi nghiêng người, điện thoại tuỳ tiện được áp lên tai, hắn vòng tay ôm lấy người đang ngủ vào lòng, hơi thở của choi hyeonjoon đều đặn, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực hắn như mèo con.

"vẫn ổn nha, cha để anh ấy làm trợ lý của con đi."

lão moon thở dài, không biết ông đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào ông cũng từ chối, để một đứa trẻ hiền lành như choi hyeonjoon vào thằng con trời đánh của ông thì đúng là không khác gì thỏ vào hang cọp.

tuy nhiên, qua giọng điệu của thằng con trai, ông cũng biết rằng nó đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy nên ông cũng chỉ biết đồng ý, dù sao choi hyeonjoon cũng thích thầm con trai ông lâu rồi.

chuyện này ai cũng biết, chỉ có mình anh là nghĩ rằng không ai biết mà thôi.

END.

bonus
🐯: anh bị ông già đuổi việc rồi, nên từ giờ phải qua làm trợ lý cho em
🐿️: hở? hở?? huhu, tôi xin lỗi cậu chủ, tôi... tôi...
🐯: ?
🐯: xin lỗi cái gì?
🐯: anh muốn chối bỏ trách nhiệm sao?
🐿️: huhu, tôi không dám, cậu chủ đừng giận, chỉ là tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục làm việc tại moon gia
🐯: ?
🐯: anh không thoát được đâu
🐯: anh không thể chơi em xong bỏ như vậy được, choi hyeonjoon
🐯: em cấn bầu rồi
🐿️: ???
🐿️: nhưng cậu chủ, chúng ta đều là đàn ông... vả lại, người đau lưng dưới là tôi mà...
🐯: ? thì? nói chung là anh phải làm trợ lý cho em, đừng có nói nhiều! với lại không được kêu em là cậu chủ nữa.
🐿️: ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com