1,
choi hyeonjoon là người thế nào nhỉ?
người ta nhận xét anh ngoan ngoãn, lễ phép, và hiền lành, anh luôn nhẫn nhịn dù không phải anh làm sai.
thực tế thì không không thể không nhịn... vì anh có "khiếm khuyết".
choi hyeonjoon bị khiếm thính bẩm sinh, nên từ nhỏ đã bị trêu chọc, dần dần anh trở nên nhút nhát, tránh né mọi thứ, hễ ai cau mày là anh lại rụt vai về, vì anh không nghe thấy nên anh sợ hãi mọi cử chỉ của người khác.
ba mẹ anh mất sớm, không còn ai bảo vệ nên anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt nặng nhất trong khu, anh bị đánh, bị trấn lột, bị lăng mạ, thật may vì anh không nghe thấy những lời đau lòng ấy.
anh sống cùng bà ngoại, vì không muốn để bà lo, nên anh giả vờ mình bị ngã, anh còn cười, cười tươi cho bà tin.
vì khiếm khuyết, nhà lại không đủ điều kiện, nên anh không thể đi học, khi ấy, bà ngoại đà quỳ xuống xin hiệu trưởng nhận anh, nhưng họ lắc đầu. thế là bà dồn hết tiền tiết kiệm cho anh học ngôn ngữ kí hiệu, bà cũng học, để có thể giao tiếp cùng anh.
lớn thêm một chút, anh vào làm tại một xưởng mộc thủ công, trưởng xưởng cũng có con bị khiếm thính, nên ông rất thương anh, tận tình chỉ dạy anh cách đúc tượng gỗ, truyền cho anh những kinh nghiệm, lâu dần anh đã trở thành một phần không thể thiếu của xưởng, bởi vì tượng gỗ anh làm ra rất tinh tế, lượng khách ngày một nhiều, cũng coi như là anh có một công việc ổn định để lo cho bà.
hơn mười năm trôi qua, anh nghĩ cuộc sống của anh cứ như vậy trôi qua một cách bình yên, cho đến một ngày..
"này, anh kia, anh ngó nghiêng gì nhà tôi?"
choi hyeonjoon nghiêng đầu, cố đọc khẩu hình miệng của người đối diện nhưng cậu ta nói nhanh quá, anh không đọc kịp.
chuyện là, vào một sáng mùa thu, anh đang chờ bà cùng đi dạo sáng sớm thì đột nhiên anh thấy cửa nhà bên cạnh đang mở, anh tò mò vì căn nhà này vốn đã bỏ trống hơn 3 năm rồi, thế là anh đứng nhìn một lúc lâu, cố tìm xem có phải chủ nhà cũ không.
ai ngờ không phải chủ nhà cũ, mà là một cậu trai trẻ nhuộm tóc bạch kim, trên cổ đeo dây chuyền hổ bạc, cánh tay phải còn có hình xăm, hùng hổ bước tới mắng anh.. ừm anh đoán vậy...
người đối diện thấy anh không trả lời liền túm cổ áo anh, anh sợ hãi vội nắm lấy tay cậu ta, liên tục lắc đầu.
"tên khốn biến thái thích rình mò nhà người khác lắm hả? tôi cho anh nhìn thoải mái"
nói xong không đợi anh kịp phản ứng, cậu ta đã xách anh lên định lôi vào nhà khiến anh hoảng loạn liên tục lắc đầu, còn đánh vào tay cậu ta để phản kháng.
bà ngoại choi ra đến nơi, thấy cháu trai bị lôi đi thì hoảng hốt, chạy đến túm lấy tay cháu trai kéo lại.
cậu trai kia bực mình, định mắng cả bà.
"này bà..."
"cháu trai tôi không nghe thấy, nếu nó có làm gì sai mong cậu bỏ qua cho nó.."
không ngờ bà choi lại nắm chặt tay cậu, cầu xin cho cháu trai mình.
choi hyeonjoon được tự do thì lập tức che chắn bà sau lưng.
nhưng người kia thì đang sững sờ như vừa bị sét đánh trúng vậy.
"không nghe thấy?"
"đúng, đúng vậy, nó khiếm thính từ nhỏ, nên mong cậu bỏ qua cho"
bà choi liên tục cúi đầu xin lỗi, sau một lúc thì cậu trai kia ngăn bà lại, lấy trong túi áo choi hyeonjoon một quyển sổ, mặc cho anh với tay định giành lại, cậu ta vẫn đứng yên, giơ cao quyển sổ lên, lấy bút viết vào một trang trống.
tôi tên moon hyeonjun, anh tên gì?
viết xong, cậu trả lại quyển sổ cho anh rồi quay vào nhà.
bỏ lại anh đọc xong thì ngơ ngác, không hiểu cậu ta bị gì.
moon hyeonjun, thật sự khá giống tên anh mà.
choi hyeonjoon viết vào trang đó.
choi hyeonjoon.
sau đó anh và bà đi dạo tại khu chợ nhỏ gần nơi anh sống, bà mua khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, khi anh hỏi hôm nay có dịp gì thì bà đáp bằng ngôn ngữ kí hiệu.
bà đãi khách.
choi hyeonjoon cười tươi, gật đầu, tay xách đồ giúp bà, cả hai cùng trở về căn nhà nhỏ.
...
bà choi bảo đãi khách, còn chưa nói khách nào, thì đã có "khách không mời" đứng trước cổng nhà.
moon hyeonjun đã thay đồ, sơ mi đen quần âu đen, không phải áo ba lỗ quần đùi như lúc sáng, cậu đứng dựa vào tường, chờ choi hyeonjoon về.
vừa thấy anh, cậu đã xòe tay.
anh còn chưa hiểu cậu muốn gì thì cậu đã mất kiên nhẫn mà lấy quyển sổ trong túi áo anh ra, lật đến trang cậu viết lúc sáng, đọc xong thì cười mỉm, viết vào đó một câu, sau đó chào bà rồi bỏ đi mất.
tên đẹp, có phải giọng cũng rất hay không?
choi hyeonjoon đọc, bà choi hỏi moon hyeonjun viết gì, cậu không biết nên nói gì, nên cho bà xem tên cậu ta thôi.
bà gật đầu, mỉm cười hiền.
họ đã làm quen như vậy, trong ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu, có gì đó đã len lỏi trong trái tim moon hyeonjun, và cũng có gì đó chuẩn bị nảy mầm nơi đáy lòng choi hyeonjoon.
không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com