2,
vài ngày sau lần đầu gặp moon hyeonjun, choi hyeonjoon tự nhiên có cảm giác cậu trai kia đang "để ý" đến nhà mình.
dù lúc nào cậu cũng trưng bộ mặt cau có ra với bà, với anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong ánh nhìn của cậu ta.
lúc anh vắng nhà, moon hyeonjun thường xuyên giúp bà anh sắp xếp lại các chậu cây lớn nhỏ trong sân, còn sửa hết đồ điện hỏng trong nhà, thi thoảng mang sang cho bà vài chậu cây bé xinh nữa.
ấy vậy mà khi anh viết lời cảm ơn cho cậu, cậu chỉ liếc anh một cái sắc lẹm mà không thèm đáp khiến anh chỉ biết ngơ ngác đứng yên.
bà choi thấy cháu trai hoang mang nhìn mình, bà bật cười giải thích cho anh.
con nên mời cậu ấy bữa cơm
à, choi hyeonjoon gật đầu biểu đạt ý đã hiểu.
tối hôm ấy, choi hyeonjoon đứng ngoài cổng nhà, đợi moon hyeonjun trở về.
cơ mà đợi đến gần mười giờ đêm vẫn không thấy người, thường thì tám giờ tối cậu đã về rồi cơ, có vẻ hôm nay cậu bận hoặc tăng ca rồi.
choi hyeonjoon hơi thất vọng, quay người định đi vào nhà thì chợt có một bàn tay đặt lên vai anh, giật mình, anh quay lại và đẩy người đằng sau ra theo phản xạ, đến lúc nhìn lên mới thấy là moon hyeonjun với khuôn mặt khó chịu.
moon hyeonjun bực mình, lôi từ trong túi mình ra một quyển sổ nhỏ mới tinh, viết vào đó vài câu rồi đưa anh.
anh sợ tôi?
giờ này ra đây làm gì, không lạnh hả?
nhìn yếu nhớt mà mặc thì mỏng dính, muốn bệnh chết?
choi hyeonjoon cười khổ, viết câu trả lời.
tôi cảm ơn cậu đã giúp bà tôi, muốn mời cậu một bữa...
viết xong, anh còn chưa kịp đưa cho cậu, mới chỉ đưa tay ra thì cậu đã khoác lên vai anh một chiếc áo khoác, tiện nắm lấy cổ tay anh kéo sang nhà cậu.
choi hyeonjoon ngây ngốc chưa hiểu gì, moon hyeonjun đã ấn anh ngồi xuống ghế trong nhà bếp, xắn tay áo vào bếp nấu ăn.
moon hyeonjun thừa nhận, chưa bao giờ cậu cảm thấy thích sự im lặng, nhưng không hiểu sao, sự yên lặng đến từ choi hyeonjoon không khiến cậu bài xích, thậm chí còn muốn tìm hiểu sự yên lặng ấy.
trong lúc nấu vài món đơn giản, lúc quay ra cậu đã thấy choi hyeonjoon ở bên cạnh, chăm chú giúp cậu rửa rau, giữa hai người không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lửa, tiếng nước chảy, tiếng dao cắt, là những âm thanh cậu phát ngán mỗi ngày, nay ở cùng choi hyeonjoon lại khiến nó bình yên hơn rất nhiều.
cậu không hiểu, cậu thích sự ồn ào đến vậy, sao hiện tại lại chấp nhận sự im lặng từ anh.
khi nấu xong bưng ra bàn để sắp xếp, cậu vẫn không nói gì, thường thì cậu sẽ luôn nói, dù đối phương có nghe hay không.
nhưng với anh, cậu không nói chuyện, không phải không muốn, mà là không nghĩ đến việc mở miệng.
ngồi trước bàn ăn, tâm trí cậu vẫn lang thang đâu đó, thì hyeonjoon đẩy quyển sổ đến trước mặt cậu.
ừm..ngại quá tôi muốn mời cậu đi ăn...
moon hyeonjun không bày tỏ biểu cảm gì, cầm lấy bút nhẹ nhàng viết câu trả lời.
anh mời, tôi nấu, có gì đâu? hay anh chê tôi?
choi hyeonjoon hoảng hốt, vội vàng xua tay, vô thức làm ngôn ngữ kí hiệu biểu đạt ý không phải.
không phải chê cậu, mà anh ngại vì anh vốn nên mời cậu chứ không phải để cậu nấu mời anh ăn như thế này..
anh còn hoảng, lấy bút ra chuẩn bị viết lên giấy, nhưng bị cậu nắm lấy tay cản lại.
trước mặt anh, moon hyeonjun bật cười, cậu sử dụng một thứ ngôn ngữ kí hiệu vụng về đáp lại.
'ăn cơm thôi'
choi hyeonjoon dường như không ngờ đến điều này, anh ngơ ra một lúc lâu, anh bất ngờ khi cậu biết ngôn ngữ kí hiệu, nhìn độ thuần thục anh đoán cậu chưa học được lâu.
cậu học từ bao giờ vậy? tại sao lại học?
choi hyeonjoon viết lên giấy, đưa cho cậu, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc.
moon hyeonjun vẫn cười, cậu viết lại.
vì anh là đồ ngốc, tôi không học, trên công ty đột nhiên bắt bọn tôi làm theo nên nhớ thôi
choi hyeonjoon gật đầu ra vẻ đã hiểu, bữa ăn khuya hôm đó diễn ra với không khí ấm áp hơn anh tưởng, anh cứ sợ cậu sẽ giờ thói thô lỗ với anh nữa, nhưng không, cậu yên lặng ăn, thi thoảng sẽ gắp cho anh nữa.
đột nhiên, anh cảm thấy cậu rất tốt.
sau khi xong bữa, moon hyeonjun tiễn choi hyeonjoon về tận nhà, chào bà một câu sau đó mới về.
khi quay về, căn nhà lại trở lại vẻ trống vắng thường ngày, nhưng khu bếp, cậu cảm thấy nó lại có chút ánh sáng ấm áp, trong vô thức, cậu đột nhiên tưởng tượng ra cảnh choi hyeonjoon có mặt khắp nơi trong nhà.
anh sẽ ngồi đan len ở thảm trong phòng khách, sẽ chăm sóc một đám chó mèo ở sân sau, sẽ đứng nấu ăn tại căn bếp nhỏ, sẽ tắm... khụ khụ
moon hyeonjun nghĩ đến đó thì tự tát mình một cái.
"hyeonjun à, mày điên rồi"
cậu lắc đầu, lết từng bước lên phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, nhưng trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu giở quyển sổ nhỏ ra, tay lướt qua nét chữ của anh.
người sao chữ y vậy, chữ anh đẹp, rất dễ nhìn.
đột nhiên cậu nhớ lại dáng vẻ anh lúc tối, chiếc áo hoodie trắng, cổ áo hơi rộng, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ làn da trắng và chiếc xương quai xanh tinh tế ấy..
lại nghĩ vớ vẩn rồi. moon hyeonjun tự tát mình cái nữa rồi mới nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
có lẽ, đây là đêm đầu tiên cậu được ngủ trong một niềm vui nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com