3,
choi hyeonjoon thức dậy lúc tám giờ sáng, anh vẫn như thường lệ, chuẩn bị để đi làm.
vẫn những thói quen thường ngày ấy, anh đã quá quen thuộc nên rất nhanh anh đã bước ra cổng, chuẩn bị đi bộ tới xưởng gỗ.
nhưng dường như, hôm nay lại có gì đó khác hơn so với mọi ngày.
điểm khác biệt là gì?
thì, là moon hyeonjun đang đứng dựa người vào xe hút thuốc trước cổng nhà anh, nhìn là anh biết cậu đã đứng khá lâu rồi.
thấy choi hyeonjoon bước ra, moon hyeonjun bày ra biểu cảm nhăn nhó, ra vẻ đợi lâu rất khó chịu, nhưng tay đã nhanh chóng dập tắt thuốc, còn nhẹ phẩy tay cho tan hết mùi thuốc, vì cậu biết anh không ưa thuốc lá.
cậu đi tới trước mặt anh, chìa quyển sổ ra.
anh dậy muộn?
choi hyeonjoon lắc đầu phủ nhận, vì tầm giờ này anh đi làm là đúng, đây là do cậu dậy sớm quá ấy chứ.
anh cầm lấy quyển sổ, viết câu trả lời.
không phải, có chuyện gì mà đợi tôi sớm vậy?
moon hyeonjun không viết lời đáp mà cậu từng chút ép sát anb, ghé vào tai anh mà nói, dù biết anh không nghe thấy.
"đợi đưa anh đi làm"
choi hyeonjoon rõ ràng bị dọa sợ, không nghe thấy chứ có phải không cảm thấy đâu.. anh vô thức lùi lại phía sau, mà cơ bản là chân anh không dài bằng nên anh lùi một người ta tiến hai, anh không tránh được cái hành động mờ ám đến kì lạ đó của cậu..
moon hyeonjun cười cười, cậu lấy lại quyển sổ để vào túi, sau đó kéo anh lên xe, nhìn anh ngơ ngác bị mình nhét vào ghế phụ mà không kịp phản ứng, trông giống mấy chú thỏ ngây thơ tròn mắt, rất đáng yêu.
moon hyeonjun vô thức bật cười khẽ, cậu không biết tại sao lại so sánh anh với thỏ nữa, nhưng rõ là anh đáng yêu hơn thỏ.
"nghĩ cái gì vậy trời"
moon hyeonjun lẩm bẩm, khởi động xe lái đi.
choi hyeonjoon bên này thì lại càng hoang mang, anh muốn hỏi nhưng lại sợ phiền cậu lái xe, nên chỉ đành ngồi yên không nhúc nhích, anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đến mức moon hyeonjun bên cạnh thấy buồn cười, anh cứ như sợ cậu sẽ ăn thịt anh vậy?
thế là trong lúc đợi lấy đồ ăn sáng, moon hyeonjun quay sang nhìn anh.
cậu chậm rãi làm từng bước của ngôn ngữ kí hiệu, hỏi anh.
anh ăn sáng chưa?
choi hyeonjoon lắc lắc đầu biểu thị là chưa, thực ra anh cũng định đáp lại bằng kí hiệu.. nhưng anh sợ cậu chỉ mới học cơ bản, sẽ không hiểu ý anh, nên anh chỉ gật hoặc lắc đầu thôi.
moon hyeonjun gật gật đầu, quay ra mua thêm một phần bánh ngọt cho anh.
sau khi nhận đồ và trả tiền, cậu đưa túi bánh cho anh, mà cái thái độ kiểu.
ăn đi, tôi mua đấy.
làm choi hyeonjoon hơi e ngại, mãi sau anh mới dè dặt nhận, lấy trong túi ra cuốn sổ, cẩn thận viết lời cảm ơn.
moon hyeonjun không đáp, tập trung lái xe.
khi đến xưởng gỗ anh đang làm, choi hyeonjoon lại được thêm một lần hoang mang tặng kèm, anh không biết tại sao moon hyeonjun lại biết nơi anh làm việc.
mà moon hyeonjun thấy biểu cảm đó của anh thì chỉ bật cười khẽ, cậu viết vào sổ của anh.
bà nói với tôi, nhờ tôi đưa anh đi làm
câu này còn làm cho anh hoang mang thêm, anh chưa từng kể với bà là anh làm ở đâu cơ mà?
...
một khoảng lặng giữa hai người.
cuối cùng moon hyeonjun cũng chịu nói sự thật cho anh.
lớp ngôn ngữ kí hiệu, gần chỗ anh, tôi thấy anh tan làm
choi hyeonjoon nghiêng đầu.
cậu, học ngôn ngữ kí hiệu ở lớp gần đây á?
ừm.
tại sao lại nói học ở công ty? tại sao lại học vậy?
vì muốn hiểu anh.
choi hyeonjoon ngẩn người, bốn chữ 'vì muốn hiểu anh' như sáng lấp lánh trên trang giấy trắng tinh, chỉ vậy mà đột nhiên, nơi đầu trái tim anh đã rung lên khe khẽ.
anh nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà chân thành đến lạ.
cảm ơn hyeonjun nhé
moon hyeonjun đơ luôn rồi, nụ cười ấy của anh, đẹp thật, rạng rỡ, dịu dàng, ấm áp, tựa như ánh nắng đầu xuân, hình như, nụ cười ấy chạm vào góc tối trong cậu rồi thì phải, vì cậu thấy anh cười, cậu lại vui vẻ đến vậy, vì anh cười, nên cậu thấy ấm áp.
vì, nụ cười của anh đẹp đến nao lòng người.
moon hyeonjun gật gật đầu, chậm rãi làm vài kí hiệu cậu tự học hôm qua.
chiều nay tôi đón anh.
choi hyeonjoon mang tâm trạng vui vẻ, gật đầu với cậu, lúc xuống xe còn vẫy vẫy tay tạm biệt, không còn lại mấy vẻ hoang mang và khó hiểu lúc sáng nữa.
dường như trong lòng anh, moon hyeonjun không còn là người xa lạ nữa.
...
khi choi hyeonjoon khuất bóng sau cánh cửa xưởng gỗ, moon hyeonjun mới nãy còn lạnh mặt với anh lập tức gục đầu lên vô lăng, vành tai đỏ lựng lên, còn tự đập đầu hai cái.
vì sao cậu lại buột miệng khai ra chuyện học ngôn ngữ kí hiệu?
vì anh dễ thương, cái dáng vẻ hoang mang, thắc mắc với bối rối ấy của anh như xuyên qua tim cậu vậy, đáng yêu.
nhờ vậy mà cậu được thấy anh cười xinh, thấy anh vẫy tay thân thiện với mình chứ không phải dáng vẻ xa cách thường ngày nữa.
thật sự, hôm nay cậu thắng đời rồi.
moon hyeonjun ngây ngốc mất một lúc mới lái xe đến công ty.
ừm, cậu đến muộn một tiếng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com