Chương 2 - Những bình luận trước giờ ngủ
Kể từ đêm đầu tiên ấy, Moon Hyeonjoon gần như không bỏ sót một video nào của kênh "Reading with Doranie".
Mỗi tối, khi đã tắm nước ấm, kéo rèm che hết ánh đèn bên ngoài và ôm Mandu - con mèo lông trắng mềm mượt đang cuộn tròn trong lòng rồi gãi cằm nó mấy cái.
Hyeonjoon sẽ ngả lưng xuống giường, mở điện thoại và gõ đúng một dòng vào thanh tìm kiếm.
"Reading with Doranie"
Video mới không cập nhật hằng ngày. Có lúc cả tuần chỉ có một bản đọc, chủ yếu là truyện ngắn, thư tay, hoặc mấy đoạn trích trong sách cũ. Nhưng kỳ lạ là, cậu chưa từng thấy thất vọng.
Giọng đọc ấy luôn đều đặn, vừa vặn như một chiếc chăn mỏng trong đêm mùa xuân. Cách người đọc nhấn nhá từng từ, để lại khoảng lặng giữa những dòng - như thể thật sự đang trò chuyện với một ai đó đang lắng nghe phía bên kia màn hình.
Moon Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, tấm trí cậu như được vỗ về bởi những điều nhỏ nhặt ấy.
Có lần, sau khi Choi Hyeonjun một đoạn trong Chiếc Lá Cuối Cùng, cậu đã nói:
"Thế giới này có người vì ta mà vẽ lại chiếc lá cuối cùng. Nhưng đôi khi, chỉ cần ai đó đủ dịu dàng để ở bên ta một đêm thôi... cũng đã đủ rồi."
Đêm ấy, Moon Hyeonjoon nằm yên, chẳng nhắm nổi mắt ngay lập tức. Cậu thấy mình muốn để lại gì đó.
Chỉ là một lời cảm ơn. Một điều nhỏ thôi.
hj2412: Xin chào. Theo dõi bạn cách đây không lâu nhưng giọng đọc của bạn khiến mình thấy đêm nay không còn đáng sợ như mọi đêm khác. Cảm ơn vì bạn đã ở đây.
Chỉ thế. Câu bình luận đầu tiên. Không mong ai trả lời, cũng không chờ được chú ý. Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, thông báo UTube hiện một dấu chấm đỏ.
Reading with Doranie đã thả tim bình luận của bạn.
Tim cậu khẽ thắt lại.
Không phải vì phấn khích hay bối rối. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, giữa thế giới đầy âm thanh ồn ào, có ai đó thật sự nghe thấy cậu.
Từ đó, việc để lại bình luận mỗi đêm dần trở thành thói quen của Hyeonjoon.
Cậu không viết dài. Có khi chỉ một dòng như:
hj2412: Hôm nay trời nhiều mây ghê. Cảm ơn bạn đã đọc cho mình nghe.
Hay:
hj2412: Đoạn này giống hệt mình hồi cấp ba... Sao bạn biết hay thế!
Không có gì quá riêng tư, cũng không quá cởi mở. Nhưng đều đặn như một lời thì thầm quen thuộc. Một sự hiện diện vô hình, chỉ tồn tại khi màn đêm buông xuống.
---
Ở phía bên kia màn hình, Choi Hyeonjun bắt đầu để ý.
Nickname "hj2412" luôn xuất hiện. Đúng vào những video mới đăng trong vòng 10 phút đầu tiên. Luôn lịch sự, dịu dàng, và rất chân thành.
Hyeonjun không biết cậu ấy là ai. Cũng không định tìm hiểu.
Nhưng dạo này, mỗi lần thu âm xong, anh đều mở khung soạn mô tả, chèn thêm một dòng nhỏ phía cuối:
"Chúc bạn ngủ thật ngon nhé, nếu hôm nay bạn cũng đang nghe mình đọc."
Và lần nào cũng thế, "hj2412" sẽ bình luận ngay sau đó.
hj2412: Mình đã đợi bạn cả ngày. Ngủ ngon nhé Doranie.
Choi Hyeonjun vô thức nhoẻn miệng cười, anh chạm nhẹ vào tim màu đỏ cạnh bình luận. Rồi tắt máy.
Ngủ ngon nhé, cậu bạn phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com