Chương 3 - Dưới lớp vỏ của tĩnh lặng
Những đêm đầu tiên, Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là mở video, nghe vài phút rồi ngủ. Nhưng dần dần, thói quen ấy kéo theo những chi tiết nhỏ mà ngay chính cậu cũng không để ý. Như việc phải bật đèn ngủ trong góc thay vì đèn trần. Hoặc việc phải đặt Mandu nằm bên trái, sát lòng bàn tay, để khi mơ màng đưa tay ra, sẽ chạm phải một cục bông mềm ấm.
Hyeonjoon không nhớ lần cuối cùng mình có thói quen lặp lại điều gì là khi nào. Có thể là hồi cấp hai, khi cậu còn giữ một cuốn nhật ký nhỏ, ghi vội vài dòng về mỗi ngày. Nhưng thói quen đó cũng chẳng kéo dài. Thời gian khi ta lớn lên cũng là lúc ta đánh rơi dần những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hiện tại, việc nghe video của "Reading with Doranie" mỗi đêm lại mang đến cảm giác giống như đang giành lại được một mảnh nhỏ yên tĩnh trong mình.
Cậu bắt đầu nhớ giọng của người ấy. Nhớ cách Doranie thường mở đầu video bằng một lời chào khe khẽ, rồi đọc tên đoạn trích hay tác phẩm anh sắp kể, đôi khi kèm thêm vài lời thủ thỉ như "hôm nay mình hơi mệt, nhưng vẫn muốn đọc cho bạn nghe một chút".
Có lần, Doranie đọc một đoạn nhật ký cũ của một người bạn, nói là do ngày xưa hay trao đổi nhật ký, sau đó còn bật cười nhẹ vì chữ bạn ấy xấu quá.
"Có lẽ chữ xấu cũng là một kiểu đáng yêu, nhỉ? Dù mình đọc hơi khó, nhưng vẫn rất vui khi được chia sẻ."
Người này, cậu nghĩ, chắc chắn là người sống cẩn thận. Tỉ mỉ đến từng hơi thở. Nhưng không phải kiểu cẩn thận cầu toàn, mà là kiểu dịu dàng đến mức tự nhiên.
Rồi đột nhiên, cậu nghĩ.
"Liệu anh ấy có cô đơn không?"
Moon Hyeonjoon trộm nghĩ, một người như vậy, chắc cũng phải cô đơn, hoặc từng cô đơn - thì mới có thể nghĩ đến việc an ủi người lạ vào lúc 2 giờ sáng.
Và rồi, một hôm, khi trời về khuya, Hyeonjoon để lại bình luận:
"Nếu một ngày nào đó bạn không đọc nữa, chắc tôi sẽ khó ngủ thật đấy. Nhưng cũng mong bạn đừng quá sức. Ngủ sớm nhé Doranie."
Lần đầu tiên sau bao ngày, bình luận ấy không chỉ được thả tim. Mà còn được trả lời:
"Cảm ơn bạn đã luôn ghé qua. Mình cũng sẽ ngủ sớm hơn hôm nay. Ngủ ngon nhé."
---
Lúc đó, Hyeonjoon đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa, màn hình điện thoại đặt nghiêng bên cạnh, ánh sáng mờ từ đèn ngủ khiến dòng tin nhắn ngắn gọn kia như hiện ra trong một giấc mơ không thật.
Moon Hyeonjoon nhìn nó hồi lâu, rồi bật cười. Chỉ là một lời nhắn thôi, nhưng khiến lòng cậu nhẹ tênh, như được thắp sáng bằng thứ ánh sáng dịu dàng nhất.
---
Sáng hôm sau, khi cậu đang cho Mandu ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa ban công. Căn hộ nhà Hyeonjoon và căn hộ sát bên có một ban công nhỏ nối liền bằng bức tường thấp, vừa đủ để mèo nhảy qua, nhưng người thì không.
Và ở đó, Choi Hyeonjun đang đứng dựa người, tay cầm cốc cà phê, nhìn Mandu rồi cười:
"Lại mượn nhóc ấy cả đêm à, hôm qua em ngủ ngon chứ?"
Hyeonjoon nhin anh chớp mắt, rồi gật nhẹ:
"Ừm. Nhóc ấy ngủ ngoan lắm. Còn em thì... vẫn đang cố."
Choi Hyeonjun cười, ánh mắt thoáng xao động:
"Vậy thì... cứ mượn thêm vài đêm nữa cũng được. Nhóc Mandu có vẻ hợp với cậu lắm."
...
Tối hôm đó, Doranie đăng một video ngắn hơn bình thường. Cậu có vẻ mệt - giọng khàn nhẹ, nhịp thở chậm hơn. Nhưng vẫn cố gắng đọc hết một đoạn văn xuôi, rồi ở cuối video thì thủ thỉ:
"Hôm nay mình hơi mất ngủ, giống như một bạn từng nói trong bình luận. Cũng không rõ vì sao... Có lẽ là do nhớ mèo. Hoặc là nhớ ai đó thường xuyên để lại lời chúc ngủ ngon."
Anh ngừng vài giây, rồi bật cười khe khẽ, khàn và nhẹ như gió qua cửa kính.
"Hôm nay chắc bạn ấy cũng đang nghe nhỉ? Nếu có thì... đến lượt mình chúc bạn ngủ ngon nhé."
Hyeonjoon lặng người. Mandu nằm cuộn trong tay áo cậu, hơi thở đều đều. Còn cậu thì như thể vừa nghe thấy trái tim mình đập một nhịp không theo khuôn khổ thường lệ.
---
Hôm sau, Choi Hyeonjun bước chậm hơn khi đi ngang qua nhà Hyeonjoon. Anh không gõ cửa, chỉ liếc sang ban công bên cạnh, như thể đang tìm kiếm điều gì. Một tia gì đó lướt qua trong ánh mắt - mơ hồ, không rõ ràng, nhưng không phải là không có.
Khi Choi Hyeonjun trở về nhà, anh mở lại phần bình luận dưới video của mình. Ngón tay dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Một dòng chữ nhỏ, gõ lúc 1:47 sáng:
"Video hôm nay... giống như một cái ôm. Cảm ơn bạn. Mà nếu bạn mệt thì đừng cố quá. Tôi sẽ đợi."
Choi Hyeonjun chống cằm, nghĩ ngợi.
Giọng nói trong đầu cậu - giọng của người hàng xóm hay mượn mèo ấy - thỉnh thoảng vang lên trong vài câu trò chuyện vu vơ. Và dù rất khẽ, vẫn có đôi chỗ giống nhau lạ lùng. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình:
"Không đâu. Trùng hợp thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com