Chương 5 - Một tách trà, một chút ấm áp
Trời mưa rả rích suốt buổi tối, cơn mưa đầu tháng năm không quá lớn nhưng đủ để nhuộm ướt những mái hiên và khiến gió se lạnh hơn thường lệ.
Moon Hyeonjoon đứng tựa vào khung cửa sổ căn hộ, mắt lơ đãng nhìn những giọt nước chảy dọc theo mặt kính.
Cậu vừa xem xong một video mới. Người đọc vẫn là giọng nói ấy - nhẹ nhàng, trầm ấm và đầy sự vỗ về. Lần này là một đoạn văn cổ điển, đâu đó trong lời đọc, Moon Hyeonjoon lại nhận ra bản thân mình đã mỉm cười từ lúc nào.
Cậu gõ bình luận như thường lệ:
"Video của bạn khiến mình cảm thấy như đang ngồi bên một ấm trà nóng trong chiều mưa. Không phải vì nội dung, mà vì giọng nói đó! Dịu dàng đến nỗi khiến mình cứ muốn nghe đi nghe lại mãi."
Viết xong, cậu vò tóc, ngập ngừng vài giây trước khi bấm gửi. Rồi như có thói quen, Hyeonjoon chậm rãi quay về chiếc ghế gần cửa sổ, nơi Mandu - con mèo trắng bông xù quen thuộc đang cuộn tròn ngủ ngon.
Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Nhẹ và hơi lúng túng.
Là Choi Hyeonjun.
Anh mặc áo khoác gió mỏng, mái tóc đen có vài giọt nước đọng lại. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ.
"Xin chào. Anh thấy phòng cậu vẫn sáng đèn nên mang bánh mì mới nướng qua. Cậu ăn chưa?"
Moon Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu. "Chưa... Em đang tính nấu mì gói."
"Vậy thì ăn cái này đi. Anh vừa nướng xong, còn nóng và thơm lắm." Choi Hyeonjun mỉm cười.
Bánh anh gói xinh lắm, là một túi giấy màu nâu với hình dán chú sóc be bé được dán lên mép túi.
"A, anh vào đi đã, ngoài trời mưa lạnh kẻo cảm mất." Hyeonjoon kéo vội anh vào và lấy chiếc khăn to đưa cho anh.
---
Đứng cạnh cậu, choi Hyeonjun vừa lau tóc vừa đưa bánh.
"Có mùi quế với cả hạnh nhân đấy."
Hyeonjoon đón lấy, ngập ngừng rồi mời anh ngồi. Cậu rót thêm nước sôi, lấy hai tách trà. Hyeonjoon gỡ túi bánh ra, cẩn thận để không làm rách sticker hình chú sóc đáng yêu rồi dán lên tủ lạnh.
"Anh uống trà nhé? Mưa thế này, uống gì đó ấm một chút cũng dễ ngủ hơn."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt lướt qua gương mặt anh - vẫn là đôi kính tròn ánh sáng vàng của đèn phòng, tóc ướt nhẹ bám trán, và cái cách anh dùng giọng khẽ khàng... giống lắm.
Rất giống.
Nhưng cậu vẫn không hỏi. Chỉ yên lặng ngồi uống trà với anh trong căn bếp nhỏ.
"Em thấy... hình như quen biết anh lâu hơn thời gian thật thì phải."
Hyeonjoon đột nhiên nói, giọng hơi lạc đi.
"Như kiểu... trong lòng em biết, nếu một ngày anh không còn xuất hiện nữa, em sẽ rất nhớ."
Choi Hyeonjun hơi sững người. Rồi anh đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu.
"Vậy thì anh sẽ không để ngày đó đến đâu." anh nói, nhẹ như một cơn gió.
"Anh vẫn ở đây, cạnh phòng cậu thôi mà."
Trong lòng Moon Hyeonjoon có gì đó như đơm hoa.
Trời ngoài kia lạnh, vẫn chưa tạnh mưa, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, mọi thứ thật ấm áp.
Lúc Moon Hyeonjoon ngẩng lên lần nữa, cậu thấy Choi Hyeonjun đang mỉm cười. Cười mỉm thôi, nhưng khiến lòng người ta bình yên - giống như một đoạn nhạc nền êm dịu chẳng cần lời hát.
Moon Hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ đầu Mandu - con mèo béo đang nằm gọn trong lòng mình. Nó vẫn ngủ ngoan, dường như yên tâm tuyệt đối trong sự hiện diện của cả hai người.
"Từ hồi ôm Mandu ngủ, em thấy khá hơn nhiều. Lúc đầu hơi ngại... nhưng giờ thì thành thói quen mất rồi."
"Anh đoán là Mandu cũng thích được cậu ôm."
Choi Hyeonjun nói, mắt anh dịu dàng dõi theo hình ảnh ấy - cậu trai với mái tóc bạch kim to lớn, ngồi thu gọn lại bên mép ghế sofa, ôm trong lòng một cục bông mèo ấm áp. Không phải ai ôm mèo cũng có vẻ đáng yêu đến thế này.
"Mandu giống em lắm." Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, mi mắt cụp xuống. "Cũng là kiểu hay nghe giọng người khác để yên tâm mà ngủ."
Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa vẫn đều đều.
Choi Hyeonjun đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi. Anh bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn vắt trên lưng ghế cho Hyeonjoon rồi ngồi cạnh - hành động nhỏ, không lời, nhưng khiến tim người kia bất chợt lỡ nhịp.
"Trà sắp nguội rồi." anh nói, giọng nhỏ như lời ru. "Uống đi, rồi ngủ một giấc ngon nhé."
Moon Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào mắt anh.
Có điều gì đó ở ánh mắt ấy... cậu không biết, nhưng như thể đã từng chạm qua trong một giấc mơ rất dài.
"Hyeonjoon thấy bánh ngon không?" Choi Hyeonjun hỏi, giọng anh vẫn nhẹ như vậy, đủ để tan vào tiếng mưa lách tách bên khung cửa sổ.
"Ngon lắm ạ." Hyeonjoon đáp, đặt phần vỏ bánh gọn vào đĩa. "Thơm nữa... như cái mùi mà em thường tưởng tượng khi nghe video của anh..."
Cậu dừng một chút, rồi vội chữa: "À, ý em là... cái người em hay nghe đọc truyện ấy. Không phải anh đâu."
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
Anh đỡ tách trà, đưa lên miệng. Nước còn nóng. Mùi trà hoa cúc nhè nhẹ bốc lên, hoà cùng hơi ấm từ tay cầm bằng sứ.
"Cậu nghe thường xuyên lắm à?" anh hỏi.
Moon Hyeonjoon gật đầu. Ánh mắt cậu ánh lên ánh sáng nhè nhẹ từ đèn bếp, long lanh như nước vừa đổ đầy.
"Vâng ạ, mỗi tối. Gần như không bỏ sót video nào."
Một giây im lặng. Rồi cậu nói tiếp, nhỏ như thể sợ làm vỡ bầu không khí: "Em nghĩ, có lẽ giọng nói ấy đã cứu em khỏi rất nhiều đêm."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn cậu.
Moon Hyeonjoon không biết rằng ánh mắt người đối diện vừa thoáng một tia kinh ngạc.
Không rõ do ánh đèn vàng hay do hương trà ấm khiến mọi thứ xung quanh như tan chảy, mà lời nói ấy - câu lỡ lời ấy - vừa buông ra đã như bọt nước tan giữa mặt hồ, khiến không gian giữa hai người dao động một nhịp nhẹ.
Choi Hyeonjun ngồi yên, đôi tay vẫn giữ chặt tách trà. Vành môi cong khẽ lên như đang mỉm cười, ánh mắt như ánh lên tia nắng. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm, rồi đáp nhẹ:
"Thơm à?"
"Dạ...?" Moon Hyeonjoon ậm ừ đáp.
"Mùi quế anh mang theo, nó giống với... mùi trong trí tưởng tượng của em khi nghe mấy video đọc truyện."
Hyeonjun gật gù như thể chỉ đang nghe chuyện vu vơ, rồi chuyển chủ đề sang Mandu - con mèo nhỏ đang duỗi mình trên ghế. Nhưng trong lòng anh, câu nói "mùi trong trí tưởng tượng" vẫn cứ vương lại mãi, như vệt trà chưa kịp tan nơi đầu lưỡi.
Anh biết rồi.
Đứa trẻ hay để lại những dòng bình luận ấm áp hằng đêm trên kênh Reading with Doranie - là cậu ấy. Là cậu hàng xóm hay gõ cửa mượn mèo để ôm ngủ. Là người luôn lén nhìn mình khi anh mỉm cười. Là người từng viết: "Anh không cần trả lời đâu. Chỉ cần giọng anh vẫn ở đó, mỗi tối."
Vậy mà giờ đây, giọng nói ấy đang ở đây thật, ngay trong căn phòng nhỏ. Và cả cậu nữa - người để lại từng dòng chữ ấy, đang ngồi đối diện, hơi cúi đầu, khuấy trà bằng thìa, ngón tay gầy gầy, nhịp tay hơi lúng túng.
Nhưng anh không nói ra.
Không phải vì giấu, mà vì không muốn làm vỡ đi cái yên bình đang có. Có thể Hyeonjoon chưa sẵn sàng. Có thể cậu chỉ cần một ai đó ở lại cạnh mình vào những ngày mưa, chia đôi phần bánh ngọt và rót thêm tách trà ấm.
Thế nên Choi Hyeonjun chỉ nói:
"Lần sau, nếu cậu không ngủ được, cứ đến gõ cửa phòng anh. Mandu lúc nào cũng sẵn sàng ngủ cùng cậu."
"Nhưng anh thì sao?" Hyeonjoon ngẩng đầu, mắt lấp lánh qua tròng kính.
"Anh không sao, vốn dĩ Mandu rất thích cậu mà. Giúp được cậu là anh vui lắm." Hyeonjun cười.
Moon Hyeonjoon cũng vậy, cậu bật cười khẽ.
Đêm ấy, Choi Hyeonjun trở về phòng mình khi mưa đã ngớt. Ánh đèn từ hành lang mờ vàng hắt vào bóng lưng anh, dáng người cao cao lặng lẽ bước chậm trên nền gạch lát.
Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng anh vẫn chưa tắt đèn. Trên bàn làm việc, laptop vẫn mở, hiện lên trang chủ kênh Reading with Doranie. Bình luận mới nhất vừa được đăng cách đó hơn một giờ:
"Video của bạn khiến mình cảm thấy như đang ngồi bên một ấm trà nóng trong chiều mưa. Không phải vì nội dung, mà vì giọng nói đó! Dịu dàng đến nỗi khiến mình cứ muốn nghe đi nghe lại mãi."
Choi Hyeonjun nhấn tim một cái, không trả lời.
Nhưng anh bật một bản nhạc nền dịu nhẹ, lấy cuốn sách mới, và thử thu một video khác - giọng nói anh, lần này, dịu êm hơn một chút.
Gửi cho người đang lắng nghe phía bên kia tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com