Chương 7 - Giữa những trang sách yên lặng
Sáng thứ hai, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán cây trước cửa trường đại học, trải dài trên con đường nhỏ dẫn vào khu học xá. Moon Hyeonjoon đeo balo, tay cầm mấy quyển tài liệu, bước đi vui vẻ, đầu thì đang nghĩ tới buổi học chiều nay.
Ngành Khoa học máy tính đòi hỏi cậu phải nghiên cứu nhiều tài liệu, tìm hiểu các thuật toán phức tạp, và chuẩn bị cho những bài tập lớn đang đến gần.
Sáng hôm nay, Moon Hyeonjoon quyết định dành thời gian ở thư viện thay vì ra quán cafe như mọi hôm, cậu cần tìm một số tài liệu - và có lẽ thư viện sẽ yên tĩnh giúp cậu tập trung hơn.
Bước vào thư viện, không khí mát mẻ và yên ắng khiến cậu cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Moon Hyeonjoon không khỏi ngoái nhìn khung cảnh xung quanh: những dãy kệ sách dài tăm tắp, ánh sáng đèn vàng ấm áp phản chiếu trên từng mặt sách cũ kỹ lẫn mới tinh.
Ở một góc nhỏ, sau quầy thủ thư, có bóng dáng quen thuộc đang nhẹ nhàng sắp xếp một số đầu sách văn học. Mái tóc đen mềm mại phủ xuống trán, anh đeo kính gọng kim loại tròn đặc trưng. Trông người thủ thư không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn có nụ cười... đáng yêu, rất dễ gần.
Là Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon chần chừ một chút trước khi tiến lại gần quầy, trong lòng có chút bối rối khi đối diện với anh hàng xóm mình hay sang mượn mèo.
"Chào anh ạ."
Hyeonjoon lên tiếng, giọng vừa đủ để không làm phiền đến những người đang đọc sách xung quanh.
Choi Hyeonjun quay lại, ánh mắt anh sáng lên khi nhận ra cậu. "A Hyeonjoon, chào cậu. Cậu cần tìm gì à?"
Hyeonjoon cười nhẹ, ngại ngùng. "Em muốn tìm tài liệu về một số thuật toán để chuẩn bị bài tập chiều nay ạ."
"Ngành Khoa học máy tính phải không nhỉ? Khó đấy, nhưng rất thú vị."
Choi Hyeonjun cười nói, rồi chỉ tay về phía kệ sách phía bên kia.
"Anh có thể giúp cậu tìm mấy cuốn tài liệu liên quan. Đợi chút nhé."
Anh đứng dậy, dẫn Hyeonjoon tới một dãy sách dài, tay lấy ra vài quyển sách dày cộp, rồi đặt lên bàn trước mặt cậu.
"Cậu xem qua mấy quyển này, nếu cần thêm, cứ nói nhé. Thư viện cũng có mấy máy tính để tra cứu tài liệu điện tử nữa, nếu không mang laptop thì cứ sử dụng để tra cứu nhé." anh giải thích với giọng nhẹ nhàng.
Moon Hyeonjoon cảm thấy có hơi ấm lan tỏa trong lòng, không phải từ ánh nắng hay từ tách sữa cậu uống sáng nay, mà là từ sự quan tâm tinh tế, dù rất nhỏ bé của Choi Hyeonjun dành cho mình.
Buổi sáng trôi qua yên ả, tiếng lật trang sách, tiếng gõ phím nhẹ nhàng hòa cùng sự tĩnh lặng của thư viện tạo nên một không gian bình yên, nơi mà những mối quan hệ có thể được nuôi dưỡng chậm rãi từng chút một.
---
Moon Hyeonjoon lật chậm từng trang sách, ánh sáng từ cửa sổ lớn của thư viện đổ xuống bàn gỗ, vẽ những mảng sáng nhạt nhòa trên gáy sách. Cậu không đọc được bao nhiêu - không phải vì sách khó, mà vì cách Choi Hyeonjun mỉm cười khi sắp xếp lại kệ sách ở góc xa thư viện cứ khiến cậu lơ đãng.
Có một điều gì đó ở anh khiến Hyeonjoon thấy mình nhung nhớ. Như thể giữa một ngày trống trải, chỉ cần thấy bóng lưng anh là cũng đủ để lòng yên ổn lại.
Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn gì đó vào nhóm bạn, nhưng rồi không hiểu sao lại mở Utube, lướt đến kênh Reading with Doranie - video mới chưa có thông báo, nhưng Hyeonjoon vẫn vào nghe lại một đoạn cũ. Cậu đeo tai nghe, vùi mình trong âm giọng thân quen đó như một thói quen.
"...Có những ngày không cần phải làm gì to tát. Chỉ cần ngồi trong ánh nắng, uống một tách trà, và để lòng mình được nghỉ ngơi một chút thôi..."
Giọng nói ấy vang lên, khiến Hyeonjoon buột miệng cười khẽ.
Ngay lúc đó, một tách cacao nóng được đặt xuống bàn trước mặt.
"Thấy cậu ngồi lâu mà chưa uống gì." Choi Hyeonjun nói nhỏ, tay vẫn còn cầm khay. "Ở phòng thủ thư có một ít cacao nên anh pha rồi đem ra luôn."
Moon Hyeonjoon tháo tai nghe, vội lắc đầu: "A- anh không cần phải... cảm ơn anh nhiều, phiền anh quá ạ."
"Không sao. Anh cũng đang muốn nghỉ một chút."
Hyeonjun ngồi xuống đối diện, tay vuốt nhẹ quyển sách bên cạnh. Cả hai yên lặng một lúc. Cậu sinh viên khoa học máy tính nhìn sang anh - người có đôi mắt luôn dịu dàng như thể mang theo cả những điều chưa kể.
Moon Hyeonjoon ngập ngừng, rồi khẽ hỏi:
"Anh hay đọc sách như vậy... có khi nào muốn thử đọc to ra không? Như... đọc cho người khác nghe chẳng hạn?"
Choi Hyeonjun khựng lại, mắt hơi mở lớn - một thoáng bối rối thoáng qua nhanh chóng - nhưng rồi anh bật cười, nhỏ như cơn gió lướt thoảng qua trang sách.
"Ừm, có thể lắm chứ. Nếu có ai nghe." Anh đưa mắt nhìn cậu.
Moon Hyeonjoon bối rối cụp mắt xuống tách cacao. Đôi tai hơi đỏ lên, ấp úng nói.
"Em nghe được mà..."
Lần này, Choi Hyeonjun chỉ nhìn cậu thật lâu. Trong lòng anh khẽ gợn lên một điều gì đó khó gọi tên - như thể, những bình luận hay xuất hiện sau 10 phút trong các video của anh, bây giờ đang vang lên trong thế giới thật, từ chính người đang ngồi đối diện mình.
---
Choi Hyeonjun không nói gì ngay, chỉ nhìn Moon Hyeonjoon như thể đang đọc một đoạn văn ẩn dụ - nhiều tầng nghĩa, khó đoán nhưng lôi cuốn đến mức không thể bỏ qua.
"Em nghe được mà..."
Lời nói đó vẫn lơ lửng giữa không gian như tiếng gió nhẹ khẽ lay trang sách.
Một lát sau, Hyeonjun cười nhẹ, gật đầu.
"Vậy nếu có lần nào anh đọc thật, em là người nghe đầu tiên, được không?"
Moon Hyeonjoon mím môi, giấu đi nụ cười bất giác nở ra.
"Dạ."
Cả hai không nói gì thêm, nhưng yên lặng ấy không hề khó xử. Nó là một khoảng lặng dịu dàng - như thể hai nhịp tim vừa vô tình khớp vào nhau, không cần phải vội vàng xác định điều gì.
Tầm trưa, thư viện bắt đầu có nhiều sinh viên lui tới hơn. Moon Hyeonjoon thu dọn sách vở, đứng dậy chào khẽ:
"Em đi ăn trưa đây. Anh... có nghỉ giữa ca không?"
Choi Hyeonjun gật đầu, đứng dậy theo.
"Anh có, nhưng chưa biết ăn gì."
Hyeonjoon nghĩ một chút, rồi chủ động nói nhỏ:
"Vậy... Hyeonjun đi cùng em không?"
Hyeonjun hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ mỉm cười.
"Ừ. Dẫn anh đi nơi cậu thích đi."
Họ đi đến một tiệm ăn nhỏ gần cổng trường - không gian giản dị, nhưng món cơm trứng cuộn rất ngon. Hyeonjoon gọi hai phần, rồi lén nhìn người đối diện khi anh đang bận lau đũa.
Choi Hyeonjun trông khác hẳn vẻ nghiêm túc trong thư viện - anh nói chuyện nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn, kể cả giọng nói cũng có gì đó vui vẻ và ấm áp.
Sau bữa ăn, trời vẫn âm u như chuẩn bị mưa nữa. Hai người đi chậm về hướng cổng trường, Choi Hyeonjun tiễn cậu đến cửa khoa rồi tạm biệt.
Và lần đầu tiên - Moon Hyeonjoon thấy rõ ràng mình đang mong chờ những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, nhiều hơn mình tưởng.
Chiều hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng thủ thư, Choi Hyeonjun mở laptop, chỉnh sửa âm thanh cho một bản đọc truyện mới. Anh đang cắt đoạn đầu, nhưng bàn tay dừng lại khi ánh mắt lướt qua phần ghi chú tiêu đề.
"Đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra, có ai đó từng lặng lẽ lắng nghe mình suốt cả mùa mưa."
Hyeonjun nhớ đến câu nói buổi sáng trong thư viện - "Em nghe được mà..."
Và không hiểu sao, tay anh thôi không chỉnh gì nữa.
Choi Hyeonjun để nguyên bản nháp đó - thở ra một hơi thật khẽ rồi bất giác cười tủm tỉm.
Tính ra chương mới sắp xong ời mà giờ tui bận qa hông viết tiếp được 😭😭
.
Ae đọc xong thì cho tui một ⭐ với nhó, yêu lắm 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com