Chap 2
Moon Hyeonjoon cảm thấy như mình bị đóng băng tại chỗ. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị vướng vào tình huống thế này. Một Choi Hyeonjoon khóc lóc giữa trời tuyết, hoàn toàn khác biệt với người đã làm cậu phải hứng chịu bao thất bại trong trận đấu vừa qua. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu không biết phải làm gì sau cái vỗ vai ấy.
"Choi... Choi Hyeonjoon?" Moon Hyeonjoon hỏi, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt sưng lên của một Doran nhìn trông lạ như thế này, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo.
Choi Hyeonjoon không biết trả lời với chàng trai tóc trắng vừa gọi tên cậu như thế nào , cậu chỉ ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon với đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt như muốn kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không thể thốt ra lời. Gió lạnh thổi qua, làm tuyết rơi vào mái tóc ướt nhẹp của cậu, nhưng có vẻ như Choi Hyeonjoon không hề nhận thấy. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, bất động và run rẩy.
Moon Hyeonjoon nuốt khan một cái, tâm trạng bỗng trở nên thật nặng nề. Cậu đưa tay phủi nhẹ tuyết trên tóc và vai của Choi Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng.
"Choi Hyeonjoon, cậu ổn không?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng khẽ khàng pha chút lo lắng.
" Aa xin lỗi... m-mình mình ổn mà, c-cảm ơn cậu... "
Choi Hyeonjoon lau đi những giọt nước mặt của bản thân. Đôi bàn tay lạnh chà lên đôi mắt sưng đỏ khiến cho cậu dễ chịu hơn phần nào. Khi quan sát rõ người đối diện, Choi Hyeonjoon thấy người này lớn quá đi , to gấp đôi cậu, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu thì phải. Hơn nữa, người này còn biết cả họ tên của cậu nữa. Có lẽ là người hâm mộ của Griffin chăng?
Moon Hyeonjoon nhận thấy sự lo lắng và bối rối trong ánh mắt của tuyển thủ lanetop nhà HLE này, và đôi mắt của cậu ta như đang tìm kiếm một cái gì đó để bám víu. Cảm giác ấy khiến Moon Hyeonjoon hơi bất an. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp phải tình huống như thế này. Chỉ một khoảnh khắc trước thôi, họ còn là đối thủ trên sân đấu, mà giờ đây, cậu lại là người đứng giữa cơn mưa tuyết, cố gắng giúp đỡ đối thủ đang khóc vả lại đây lại còn chẳng phải là cái người ban nãy đấu với cậu cơ chứ.
"Cậu... cậu không cần phải xin lỗi,"
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, giọng nói của cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của mùa đông. "Tôi chỉ... thấy cậu ở đây một mình, không thể để cậu đứng giữa tuyết như vậy được. Dù sao chúng ta cũng vừa đối đầu với nhau xong, nhưng nhìn hiện tại cậu có hơi khác chút..."
Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjoon , ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra, hôm nay là ngày nghỉ mà, đội tuyển Griffin không có bất kì trận đấu với đội nào hết. Và... cậu cũng chưa từng gặp mặt người này bao giờ cả.
"Cậu không phải fan của Griffin sao? Cậu biết tên tôi..."
Choi Hyeonjoon hỏi, vẻ bối rối vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của cậu.
"Với lại, Hôm nay đội tôi không có trận đấu nào hết cả... có vẻ ừm có chút nhầm lẫn gì đó rồi đúng không ?"
Moon Hyeonjoon đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu hỏi Choi Hyeonjoon năm nay là năm bao nhiêu, và câu trả lời của người đối diện khiến Moon Hyeonjoon tin chắc rằng mình đã bị xuyên về năm 2019 – thời điểm mà cậu còn chưa debut ở vị trí đi rừng của T1 Academy.
Cậu bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa nhận ra. Moon Hyeonjoon thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhìn Choi Hyeonjoon lần nữa với ánh mắt khác biệt, như thể mới nhận thức được sự thật.
"À... chắc là tôi đã nhầm thật."
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Cậu vẫn chưa thể hiểu hết tình huống kỳ lạ này, nhưng điều duy nhất rõ ràng là cậu không thể để một người như Choi Hyeonjoon, nhất là trong tình trạng như vậy, đứng giữa trời tuyết mà không làm gì.
"Nhưng sao cậu lại ở đây, trời lạnh như vậy, cậu nên vào trong kí túc xá đi," Moon Hyeonjoon nói tiếp, giọng vẫn đầy lo lắng.
Và không để Choi Hyeonjoon có thời gian phản ứng, Moon Hyeonjoon đã cởi chiếc áo đấu của mình, khoác lên người Choi Hyeonjoon. Động tác nhanh chóng và tự nhiên ấy khiến cho Choi Hyeonjoon, người mới 19 tuổi, không khỏi giật mình.
"A c-cảm ơn... tôi..."
Choi Hyeonjoon ngập ngừng, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy rất khó xử. Đây là chuyện nội bộ của đội và không phải chuyện dễ dàng để giải thích. Nếu để lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, và chắc chắn sự nghiệp tuyển thủ của cậu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng của cậu, rồi nhìn xuống chiếc áo trên người Choi Hyeonjoon. Đôi mắt cậu lướt qua cánh cửa đóng chặt của trụ sở Griffin, và rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể biết rõ nguyên do.
"Cậu... không thể vào trong đó nữa sao?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
"Vậy cậu tính đứng đây đến bao giờ?" Cậu hỏi tiếp, ngừng lại một chút, rồi thêm một câu, "Nếu không vào trong được, thì cậu có muốn đi đâu đó một lát không? Chỗ này quá lạnh, chẳng tốt cho sức khỏe."
Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của đối phương dẫu cho cậu chẳng hề quen biết người này. Cảm giác ấm áp xuất hiện trong trái tim cậu.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Choi Hyeonjoon không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không chỉ vì cái rét, mà còn vì những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình. Những suy nghĩ hỗn loạn đang chiếm lấy tâm trí cậu, và cậu không biết liệu có thể trút bớt gánh nặng ấy ra ngoài hay không.
Moon Hyeonjoon kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, không thúc giục, chỉ đứng bên cạnh, giữ khoảng cách mà không gây thêm áp lực. Nhưng khi cảm nhận được tuyết rơi ngày càng dày và không khí ngày càng lạnh, cậu quyết định không hỏi gì thêm nữa. Cậu im lặng, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, đỏ ửng vì lạnh, rồi thổi hơi ấm vào trong đó.
Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là con tim đang thúc giục cậu thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong không gian tĩnh lặng của mùa đông, những bông tuyết rơi chậm rãi xung quanh họ, tạo nên một khung cảnh vắng lặng đến lạ thường. Choi Hyeonjoon vẫn đứng yên, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của Moon Hyeonjoon đang nắm lấy mình, bất ngờ và khó hiểu. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, cậu mới nhận ra rằng cậu chẳng còn đơn độc giữa không gian lạnh lẽo này.
Tuyết tiếp tục rơi, và không gian xung quanh càng lúc càng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Dường như cả thế giới này đang chậm lại, chỉ còn lại họ với nhau trong khoảnh khắc đơn giản này. Moon Hyeonjoon nắm chặt bàn tay của Choi Hyeonjoon, dắt cậu rời khỏi nơi này. Choi Hyeonjoon không biết người này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng cậu chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ đan tay vào tay người ấy, để mặc cho mọi thứ tiếp tục trôi qua.
" Tên tôi là Moon Hyeonjoon 24 tuổi , trùng hợp sao lại cùng tên với cậu, tuyệt nhỉ "
Sau khi thấy ánh mắt của Choi Hyeonjoon cứ vừa đi vừa lén lút nhìn mình, cậu nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân với Choi Hyeonjoon.
" Ồ vậy thật sự là anh lớn tuổi hơn em rồi, em là Choi Hyeonjoon 19 tuổi "
Choi Hyeonjoon tròn mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười hì hì, lộ chiếc răng thỏ dễ thương khi giới thiệu về mình.
"... Anh biết"
Chẳng hiểu sao Moon Hyeonjoon lại có cảm giác thích thú khi xưng " anh- em" đối với đàn anh hơn cậu 2 tuổi này.
End Chap 2
___________
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới, mình xin chúc tất cả các bạn trong năm 2025 sẽ có tất cả trừ vất vả. Chúc T1 sẽ dành được chức vô địch W2025, chiếc cúp thứ 6 của T1 sẽ dành cho Choi Hyeonjoon-Doran :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com