Chap 4
"Làm sao để trở về được đây... Chắc mọi người lo lắng cho mình lắm đúng không? Đúng rồi, không có mình thì mọi người sao vui vẻ được chứ."
Moon Hyeonjoon đứng lẩm bẩm một mình, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố qua ô kính cửa sổ. Cậu không biết phải làm sao để trở về. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu: Trước khi bị đưa đến đây, cậu đang nằm lăn lóc trên giường ngủ. Không suy nghĩ nhiều, Moon Hyeonjoon xoay người, một mạch lao về phía chiếc giường lớn, nơi có Choi Hyeonjoon 19 tuổi đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
Cậu ngả người nằm cạnh Choi Hyeonjoon, ánh mắt dò xét nhìn vào con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ say. Quan sát kỹ, Moon Hyeonjoon mới nhận ra rằng, Choi Hyeonjoon ở tuổi 19 này có vẻ ngây ngô và đôi phần ngốc nghếch, khác hẳn với hình ảnh Choi Hyeonjoon khi đối đầu với cậu. Khi đó, anh ấy trông thật xinh trai và đáng yêu, khiến ai cũng phải chú ý. Thật giống một nam hồ ly...
Khoan!? Moon Hyeonjoon cậu đang nghĩ cái gì vậy?
"FUCK, Mình điên mẹ rồi."
Moon Hyeonjoon vội vàng quay mặt đi, cố gắng đuổi cái suy nghĩ kì quặc đang bám víu trong đầu ra khỏi đầu óc mình. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng khi tự nhận ra mình đã để ý quá nhiều đến Choi Hyeonjoon.
Cậu cắn môi một chút, chần chừ trong suy nghĩ. Cái cảm giác này thật kỳ lạ. Cậu không thể chỉ đơn giản gọi đó là sự đồng cảm. Nó là cái gì đó mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Moon Hyeonjoon tự hỏi liệu có phải vì cậu quá cô đơn trong thế giới này không, hay vì Choi Hyeonjoon đã làm thức tỉnh một phần cảm xúc mà trước giờ cậu chưa từng nhận ra.
"Chắc không ai hiểu được cảm giác của mình đâu..." Cậu lẩm bẩm.
Moon Hyeonjoon khẽ liếc nhìn Choi Hyeonjoon một lần nữa, rồi từ từ đứng dậy, quay lại cửa sổ. Cái cảm giác ngột ngạt lại trở về khi cậu nhìn ra ngoài. Thành phố đêm nay không giống như những ngày bình thường. Cái gì đó giống như một câu hỏi lớn vẫn đang treo lơ lửng trong không khí.
"Rốt cuộc anh đã làm gì tôi vậy Choi Hyeonjoon..."
Moon Hyeonjoon thở dài một cái thật sâu, nhìn ra ngoài lần cuối. Cậu lại quay lại giường, quyết định rằng ít nhất, đêm nay sẽ để mọi thứ tự diễn ra. Moon Hyeonjoon nằm xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, lật chiếc chăn mà con thỏ nhỏ này đang chiếm hết ra mà không nói gì thêm. Cậu đắp lại chăn lên cho Choi Hyeonjoon và cũng từ từ nhắm mắt.
"Mai sẽ là một ngày mới, mình sẽ phải làm gì đây..." Moon Hyeonjoon thì thầm, chìm sâu vào giấc ngủ theo Choi Hyeonjoon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, đánh thức Moon Hyeonjoon. Cậu mở mắt, cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng lạ lẫm. Tất cả dường như vẫn chưa thật sự rõ ràng, nhưng cảm giác an yên này khiến cậu không muốn rời khỏi chăn. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Choi Hyeonjoon vẫn còn cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt ngủ say vô cùng dễ thương.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vươn vai, cố gắng đẩy cảm giác lạ lẫm này ra khỏi đầu. Cậu vẫn còn một đống câu hỏi chưa có lời giải, về việc cậu đã bị đưa đến đây như thế nào và liệu có thể quay lại được không. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngủ say, cậu lại có cảm giác rằng mọi thứ dù sao cũng sẽ ổn thôi.
Choi Hyeonjoon đột nhiên cựa quậy một chút, đưa tay dụi mắt. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh một lúc rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon.
"Anh... đã dậy rồi?" Choi Hyeonjoon hỏi với giọng ngái ngủ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, tay nhỏ xinh đang mò kiếm lấy chiếc kính của mình.
Moon Hyeonjoon chỉ cười nhẹ "Ừ, anh dậy rồi. Em còn mệt à?"
"Không... chỉ là... hôm qua anh ngủ ở đây à?" Choi Hyeonjoon ngập ngừng hỏi, nhìn quanh như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó không bình thường.
Moon Hyeonjoon gật đầu "Ừ, nhưng đừng lo. Anh cũng chỉ nghỉ một chút thôi."
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn người, rồi lại cúi mặt xuống.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Choi Hyeonjoon, nhưng không vội vàng cản bước cậu. Cậu chỉ bình thản trả lời: "Đừng đi, sao em lại phải bán mình cho cái trụ sở tồi tệ đấy?"
Câu nói này khiến Choi Hyeonjoon khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn kiên định và có phần hơi tức giận của Moon Hyeonjoon. Cảm giác bất an trong lòng Choi Hyeonjoon dường như càng dâng cao. Lúc này, cậu không thể giải thích nổi tại sao Moon Hyeonjoon lại có những suy nghĩ như vậy. Trụ sở Griffin không phải là nơi đơn giản, mà lại là một nơi rất quan trọng đối với sự nghiệp của cậu, và hơn nữa, việc cậu không đến đó có thể sẽ khiến cậu mất tất cả.
"Anh không hiểu đâu," Choi Hyeonjoon cắn môi, lắc đầu. "Em phải đi. Nếu không, em sẽ không có tương lai."
Moon Hyeonjoon nhìn cậu, một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cậu không muốn làm cho Choi Hyeonjoon cảm thấy như bị ép buộc, nhưng đồng thời cũng không thể chịu đựng được khi thấy cậu ấy, trong ánh mắt đó, giống như đang đánh mất chính mình.
"Cậu nghĩ mình cần phải làm thế để có tương lai à?" Moon Hyeonjoon hỏi lại, giọng không chút mềm mỏng.
Choi Hyeonjoon dừng lại một chút, ánh mắt bối rối, nhưng rồi lại quay mặt đi, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng những lời của Moon Hyeonjoon có một sức mạnh lạ thường, như thể đã chạm vào một phần sâu kín trong cậu mà lâu nay cậu không dám đối diện.
"Đời tuyển thủ mà anh... em chỉ mới bước vào con đường này. Em chẳng phải thiên tài, chỉ đơn giản là một tuyển thủ dự bị của Griffin. Nếu em không nỗ lực hơn ai hết, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội."
"... Ờ vậy thì đi, anh sẽ đi cùng chú em."
Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy sự khó chịu và cơn giận dâng lên khi trò chuyện với cậu trai ngang bướng này. Cậu mạnh tay nắm lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon, lôi cậu ra khỏi khách sạn. Hai người đứng trước cửa trụ sở Griffin - nơi hôm qua họ đã gặp nhau.
Cửa trụ sở Griffin vẫn im lìm, như thể nơi này đang chờ đợi, chờ đợi một quyết định, một sự lựa chọn cuối cùng. Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự nặng nề trong lòng, những suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu cậu.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com