Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hai Hyeonjoon, một lớn một nhỏ, đang ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu từ Seoul trở về Changwon. Moon Hyeonjoon mải mê nhìn những cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. Có vẻ như đã quá lâu rồi cậu không có thời gian để trở về nhà. Công việc bận rộn với những trận đấu, lịch tập luyện và áp lực từ cả đội đã chiếm trọn thời gian của cậu. Sự căng thẳng và mệt mỏi cứ thế dồn lại, đến mức những cuộc gọi điện về cho gia đình cũng trở nên khó khăn. Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu và bạn gái cũ phải chia tay. Haiz như vậy có khi lại tốt cho cả hai hơn...

Quay lại với Hyeonjoon nhỏ, cậu đang vui vẻ nhắn tin thông báo cho mẹ rằng cậu sẽ về nhà trong khoảng 1 tiếng rưỡi nữa và lần này còn có cả bạn của cậu về nhà chơi nữa.

"Anh, sao anh lại đồng ý về nhà với em thế?"

Choi Hyeonjoon đột ngột quay sang, kéo nhẹ tay áo gió của Moon Hyeonjoon, hỏi anh với vẻ mặt đầy tò mò.

" Hửm? "
" À tại anh chưa kiếm được chỗ qua đêm nay nên thôi về nhà em cũng được, dù gì em cũng có ý mời Moon Hyeonjoon đi cùng em còn gì nhóc."

Moon Hyeonjoon ấn tay lên đầu Choi Hyeonjoon, xoa nhẹ một cái . Ánh mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại của Choi Hyeonjoon để xem đồng hồ vì điện thoại của cậu đã sập nguồn ngay lúc vừa mua vé cho cả hai xong. Hiện tại đã là 11 giờ đêm rồi, cũng bởi việc thu dọn đồ đạc và mua quà của người anh nhỏ tuổi này hơi tốn thời gian nên hai người đã xuất phát khá muộn, còn suýt thì không mua được vé tàu. 

" với lại, về nhà em thì anh chẳng có lý do gì để từ chối cả," Moon Hyeonjoon nói giọng trầm

Choi Hyeonjoon chỉ khẽ cười, một nụ cười tươi tắn dễ thương như thường lệ. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy vui khi đi cùng anh. Chắc chắn Moon Hyeonjoon luôn là người mà cậu cảm thấy an toàn nhất, giống như một tảng đá vững chắc giữa sóng gió cuộc đời.

Choi Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, nhìn lên mặt Moon Hyeonjoon với đôi mắt lấp lánh.

" Anh, nhà anh ở đâu sao anh không về vậy anh?"

" Hmm... Ờ thì nhà anh ở ở... à nhà anh chả có ai cả với lại nó còn ở xa hơn quê nhà nhóc nhiều."

Moon Hyeonjoon đột nhiên lúng túng, không biết phải trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjoon nhỏ này thế nào. Cậu không muốn để lộ ra những điều riêng tư vì vốn dĩ cậu là người đến từ tương lai nếu kể hết ra cho cậu em này thì  cậu thấy có chút kì kì , nhưng cũng không muốn làm Choi Hyeonjoon thắc mắc quá nhiều. Cuối cùng, cậu đành phải bịa ra một lý do.

" À... em hiểu rồi."

Dường như Choi Hyeonjoon cũng nhận ra câu hỏi của mình đã làm Moon Hyeonjoon hơi khó xử. Cậu đột ngột im lặng, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định. Trong đầu cậu, những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu lấn át, và dường như chúng đang dần chuyển hướng tiêu cực.

"Này!"

Choi Hyeonjoon vẫn im lặng từ nãy đến giờ, và Moon Hyeonjoon lớn đã nhận ra sự thay đổi trong không khí, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cúi xuống nhìn Choi Hyeonjoon nhỏ, người đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn.

"Áa...h-hả? Anh gọi em hả? Có chuyện gì vậy anh Hyeonjoonsii...?"

Choi Hyeonjoon giật mình, bị đôi mắt của Moon Hyeonjoon đang cúi xuống nhìn chằm chằm làm cho cậu ngượng ngùng. Tai cậu bỗng dưng ửng đỏ, không thể không cảm thấy xấu hổ khi bị lôi ra khỏi thế giới riêng của mình.

"Em sao đấy? Đừng suy nghĩ linh tinh , tôi cũng biết sợ đấy."

Moon Hyeonjoon nói với giọng trầm nhưng có phần đùa cợt, cố gắng làm dịu không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu biết rằng có lẽ Choi Hyeonjoon đang lo lắng về điều gì đó, nhưng cũng không muốn cậu em quá bận tâm về những suy nghĩ của mình.

Choi Hyeonjoon ngượng ngùng cười, cố gắng xua đi cảm giác lúng túng trong lòng. "À... em không sao, chỉ là... em chỉ đang nhớ mẹ quá thôi. Anh đừng lo."

"... Hiểu rồi, nhưng gọi anh là Junie đi, đừng dùng kính ngữ nữa, nghe xa cách quá đấy. Chắc nhóc đói rồi, ăn tạm cái này nhé. Lúc đợi em chọn quà, anh đã lấy mấy gói snack rồi."Moon Hyeonjoon vừa nói vừa lôi từ trong túi nilon đựng quà ra vài gói snack Swing 

"Ơ..."

"Ơ gì, ăn đi, còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới về, ngoan nào."

Moon Hyeonjoon dỗ dành, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng, tay thì mở gói snack rồi đưa cho Hyeonjoon nhỏ, người đang có vẻ mặt ngơ ngác.

Choi Hyeonjoon nhìn vào gói snack Swing trong tay Moon Hyeonjoon một lúc, rồi mới khẽ nhận lấy. Cậu vẫn còn chút bối rối vì những gì vừa xảy ra, nhưng sự quan tâm của anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em... cảm ơn Junie." Cậu lén lút mỉm cười, gọi anh theo cách mà Moon Hyeonjoon vừa nói. Lúc này, cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết, như thể khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng nhìn cậu em. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, để không khí giữa hai người không còn quá gượng gạo nữa. Cả hai chỉ im lặng ngồi bên nhau.

Chẳng lâu sau đó, chàng hổ Moon lại ngủ gật trên vai của Choi sóc. Lúc đầu, Choi Hyeonjoon hơi giật mình vì sức nặng trên vai, nhưng khi nhận ra anh Moon Hyeonjoon đang ngủ, lòng cậu dâng lên cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để thoải mái hơn, nhưng vẫn không dám động đậy nhiều, sợ làm anh thức giấc. Choi Hyeonjoon mỉm cười một mình, ánh mắt lướt qua gương mặt của Moon Hyeonjoon khi đang ngủ. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy như thời gian trôi chậm lại, và mọi lo âu, căng thẳng như thể không còn quan trọng nữa. Cậu không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của mình. Có lẽ chỉ là cảm giác của một thiếu niên mới lớn thôi, cậu tự nhủ, cố gắng xua đi những suy nghĩ khó hiểu đó.

Choi Hyeonjoon nhìn xuống gói snack đã hết trong tay. Đã rất lâu rồi cậu không ăn món này và giờ cậu mới nhận ra nó thật sự rất ngon. Đến tận sau này, cậu mới nhớ ra rằng lý do cậu thích ăn snack Swing đến như vậy, chính là nhờ Moon Hyeonjoon - đàn em đi rừng của đội T1.

 " anh Junie..." Choi Hyeonjoon thì thầm trong lòng, tự nhủ rằng cảm giác này, dù rất mơ hồ, nhưng lại khiến trái tim cậu lại một lần nữa đập loạn nhịp. 

Chỉ còn lại tiếng tàu lăn bánh và hơi thở nhẹ nhàng của Moon Hyeonjoon và một Choi Hyeonjoon đang mải mê ngắm nhìn người  anh  của mình. Hình như, mùa đông ở Seoul năm nay cũng không lạnh lắm thì phải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tuyển thủ Doran, mùa yêu thích và món ăn yêu thích của cậu là gì?"

Hôm nay, HLE tổ chức một buổi talkshow nhỏ dành cho các tuyển thủ của mình, và Choi "Doran" Hyeonjoon là người mở màn cho buổi ghi hình ngày hôm ấy.

"À, dạ, mùa yêu thích của em thì là mùa đông, dù mùa đông ở Seoul khá lạnh ạ." Choi Hyeonjoon đáp, ánh mắt ánh lên chút hài hước khi nhắc đến cái lạnh của mùa đông.

"Vậy còn món ăn yêu thích của em thì sao?" người dẫn chương trình hỏi tiếp.

"Em nghĩ là... chắc là snack Swing ạ." Doran trả lời, mặt cậu hơi ngại ngùng nhưng vẫn tươi cười.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com