Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Hai đứa ăn nhiều một chút nhé, nay mẹ đã chuẩn bị nhiều món lắm đó." Mẹ của Choi Hyeonjoon nhiệt tình nói, tay bà gắp đồ ăn vào bát của hai Hyeonjoon đang ngồi đối diện.

"Cảm ơn cô, cô vất vả quá rồi ạ." Moon Hyeonjoon cười, ánh mắt anh nhìn mẹ của Choi Hyeonjoon đầy sự kính trọng.

"Có gì đâu, con đừng khách sáo quá, cứ tự nhiên nhé." Mẹ Choi Hyeonjoon mỉm cười vẫy tay cho qua. Bà dịu dàng quay sang đứa con trai nhỏ của mình. Đã một thời gian dài kể từ ngày con trai bà lên Seoul bước chân vào sự nghiệp game thủ của mình. Dù luôn tự hào về con nhưng bà cũng không thể giấu nổi nỗi nhớ nhung khi chỉ được gặp con vào những dịp đặc biệt như thế này.

"Ôi Hyeonjoonie, con phải tập ăn dưa leo đi chứ, cái thằng bé này." 

Mẹ Choi thở dài. Choi Hyeonjoon-con trai bà rất kén ăn, đặc biệt hơn cậu cực kỳ ghét món dưa chuột. Mẹ Choi cứ nghĩ rằng lên Seoul xa nhà rồi thì thằng bé sẽ thay đổi được chút ít, nhưng hóa ra điều đó vẫn không xảy ra. Thậm chí Choi Hyeonjoon còn có phần kén ăn hơn trước đây. 

Choi Hyeonjoon khẽ cau mày khi thấy mẹ nhìn mình, nhưng vẫn kiên quyết dùng đũa tách hết mấy miếng dưa leo cắt hạt lựu ra khỏi những lát Kimbap, xếp gọn gàng vào một góc đĩa. Cậu biết là mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng mà có chết thì cậu cũng không bao giờ động vào cái thứ chết tiệt, kinh khủng này đâu. Mùi vị của nó làm cậu phát ốm, cái cảm giác giòn giòn, nhạt nhẽo ấy chỉ khiến cậu muốn chạy trốn ngay lập tức.

"Mẹ ơi, con không thích thứ này đâu~" Thấy mẹ có chút thất vọng, Choi Hyeonjoon liền nũng nịu đưa ánh mắt đáng thương hướng về phía mẹ, môi cậu khẽ chu lên như thể đang cố làm nũng. Cậu biết mẹ sẽ không thể từ chối nếu cậu làm vậy, và thật ra, một phần trong cậu cũng không muốn thấy mẹ buồn.

Dường như mẹ Choi đã quá quen với những trò nũng nịu này của con trai mình. "Được rồi, được rồi." bà cười, giọng nhẹ nhàng, "Mẹ biết mà, con chỉ thích ăn những thứ con thích thôi."

Choi Hyeonjoon mừng rỡ, ngay lập tức thưởng thức phần kimbap không một miếng dưa leo nào của mình, cậu thỏa mãn vì cuối cùng đã thoát khỏi đám dưa leo đáng ghét. Choi Hyeonjoon nhìn mẹ, ánh mắt ngọt ngào. "Cảm ơn mẹ! Mẹ là nhất!" Cậu cười, cảm thấy vui vẻ à sung sướng như thể mình vừa mới lật kèo một trận game lol căng não.

Mẹ của cậu lắc đầu cười, ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương. "Mẹ không ép đâu, nhưng mà nhớ lần sau phải thử một miếng xem sao nhé. Con không biết được đâu, có thể một ngày nào đó sẽ thích đấy."

Moon Hyeonjoon cũng có phần ngạc nhiên khi chứng kiến sự khó nuôi của người anh nhỏ này. Anh không ngờ rằng Choi Hyeonjoon lại có thể kiên quyết đến vậy với những món ăn, đặc biệt là dưa leo. Dù đã nghe nói về thói quen kén ăn của Choi Hyeonjoon từ Minseokie, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy rõ mức độ "khó tính". Cái cách mà anh bé làm nũng mẹ, rồi nhất quyết từ chối một món ăn đơn giản chỉ vì không thích, làm Moon Hyeonjoon không khỏi bật cười nhẹ.

Trong lúc mẹ Choi và anh Choi thỏ đang trò chuyện về món dưa leo kia, Moon Hyeonjoon đã im lặng lắng nghe đồng thời còn tiện tay gắp hết những miếng dưa leo nhỏ cho vào miệng. Choi Hyeonjoon có kén ăn cũng không sao bởi vì đã có Moon Hyeonjoon anh ở đây rồi.

Choi Hyeonjoon thấy hành động đó của người anh cùng tên với cậu này cũng mặc kệ, thậm chí còn có chút vui vẻ khi có người sẵn sàng giải quyết thứ mà cậu muốn ăn.

Bữa ăn ấm cúng cứ như vậy mà diễn ra trong không khí thân mật và vui vẻ. Mẹ Choi vẫn nhiệt tình tiếp tục trò chuyện với con trai bà và Moon Hyeonjoon. Bà không chỉ hỏi thăm về sự nghiệp của cả hai mà còn không quên dặn dò về việc ăn uống, sinh hoạt sao cho khoa học và lành mạnh. Mỗi câu hỏi của bà đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Bà cảm thấy rất an tâm khi con trai bà lại có một người bạn như Moon Hyeonjoon. Dù thằng bé chỉ mới đến chơi và trò chuyện nhưng bà có thể nhận thấy sự chân thành và tận tâm từ Moon Hyeonjoon qua những hành động nhỏ nhặt chẳng hạn như việc thằng bé không ngại ngần ăn hết phần dưa leo mà con trai bà không thèm động tới, hay sự cười nói thoải mái vui vẻ trong suốt bữa ăn.

"Con trai của cô thật may mắn khi có một người bạn tốt như con." Mẹ Choi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Moon Hyeonjoon. 

"Cô cũng hy vọng con sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đừng để công việc bận rộn làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé."

Moon Hyeonjoon cúi đầu tỏ ra cảm kích. "Cảm ơn cô, cô Choi. Con sẽ luôn cố gắng chăm sóc bản thân. Cũng hy vọng cô không lo lắng quá, con luôn hạnh phúc khi được ở bên cạnh em Hyeonjoon."

Câu nói của Moon Hyeonjoon khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh ý nói thế là có ý gì với cậu chứ. Đôi tai nhỏ lại ửng đỏ còn bàn tay nhỏ nhắn kia lại nắm chặt đôi đũa mà liên tục với thức ăn bỏ vào miệng, tỏ ra như vừa không nghe được lời nói đấy của Moon Hyeonjoon.

Bữa ăn trôi qua trong những lời kể, tâm sự về cuộc sống thường ngày, những tiếng cười sảng khoái từ những câu nói hề hước của Moon Hyeonjoon và những hành động quan tâm của Moon Hyeonjoon dành cho Choi Hyeonjoon. Đối với bà điều này thật sự ý nghĩa vì bà biết rằng dù ở xa con trai bà vẫn không cô đơn.

Sau bữa ăn, cả ba người cùng nhau dọn dẹp và tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa.

Choi Hyeonjoon lại cảm thấy có chút khó xử khi đêm nay Moon Hyeonjoon sẽ ngủ trong phòng của cậu. Dù cả hai đã từng ngủ cùng nhau ở trong phòng khách sạn vào đêm hôm đó nhưng hiện tại, sau khi bị Moon Hyeonjooon trêu đùa và quan tâm như vậy Choi Hyeonjoon không thể không cảm thấy ngại ngùng khi ở gần người anh lớn trong một không gian như vậy.

Choi Hyeonjoon đứng ở cửa phòng tay cậu vẫn nắm chặt nắm cửa, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn. Cậu không dám đối diện với Moon Hyeonjoon vì cảm thấy xấu hổ, cứ như thể đang tự hỏi liệu mình có nên thay đổi gì đó không, hay là cứ giữ nguyên mọi thứ như cũ. Cứ tự nhiên mà coi như không quan tâm hay để ý tới những thứ kia.

Thấy anh bé đứng thất thần ở cửa phòng, Moon Hyeonjoon liền tiến tới mà đánh thức Choi Hyeonjoon. "Này, sao em lại đứng ngẩn ra thế?" Anh cười nhẹ, hơi cúi xuống nhìn Choi Hyeonjoon. 

"Em sợ anh à, Hyeonie~."

Choi Hyeonjoon hơi giật mình rồi quay lại nhìn Moon Hyeonjoon, gương mặt vẫn có chút đỏ lên khi đối diện với Moon Hyeonjoon ở khoảng cách gần như vậy. Cậu không biết phải nói sao, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. 

"E-em không... không có mà."

Moon Hyeonjoon nhìn thấy sự ngượng ngùng của Choi Hyeonjoon, anh không khỏi cười khẽ nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng. Anh biết chắc chắn rằng anh bé của mình đang cảm thấy không thoải mái với tình huống hiện tại nhưng Moon Hyeonjoon thực sự không hề muốn không khí giữa hai người trở lên khó xử như này đâu. Căn bản là cậu chỉ đang cố tình trêu chọc anh bé xíu thôi mà.

"Thật à?" Moon Hyeonjoon giả vờ nhíu mày, rồi tiếp tục đem cái giọng điệu trêu đùa ra "Vậy sao em lại đứng ở cửa như vậy? Em nghĩ anh sẽ làm gì em à?"

Choi Hyeonjoon ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cậu muốn nói rằng không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ khi ngủ cùng anh trong cùng một phòng, nhưng lại không muốn thể hiện ra vì sợ anh sẽ khó xử. Dù sao thì cậu cũng là người ngỏ lời mời anh về nhà chơi nên không muốn anh cảm thấy khách sáo quá. Nhưng mà... sao anh ý cứ bắt nạt cậu vậy chứ!

Ngượng ngùng hóa giận, Choi Hyeonjoon nhỏ liền mặc kệ con hổ lớn thỏa mãn cười cười khi đang bắt nạt cậu này mà liền tiến ra ghế ngồi ở bàn học để khởi động dàn máy tính lên, Cậu im lặng và quyết định rằng bản thân sẽ giận dỗi anh một chút cho bõ, không thèm quan tâm Moon Hyeonjoon nữa.

"Anh đừng có mà bắt nạt em nữa!" Choi Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, tay cậu nhanh chóng đăng nhập vào game LoL, may mắn sao hôm nay tìm trận có vẻ khá nhanh nên Choi Hyeonjoon ngay lập tức cố gắng tập chung vào ván game trên màn hình của mình.

"Thôi nào, anh đâu có bắt nạt em, quan tâm anh đi mà Hyeonie~~." Moon Hyeonjoon thấy rằng con thỏ nhỏ này giận dỗi thật rồi, anh không thể không bật cười trước biểu cảm của Choi Hyeonjoon. Nhưng thay vì để cậu tiếp tục giận dỗi, không quan tâm anh, Moon Hyeonjoon liền quyết định sẽ hóa hổ bông mà đòi cưng chiều một chút.

"Em cần tập chung, Moon Hyeonjoon!" Cậu cố gắng nói như một lời cảnh báo, Choi Hyeonjoon cố gắng nhấn mạnh tên của anh khi anh cứ liên tục mè nheo mà bám lấy cậu từ đằng sau.

"Không chịu đâu, tập chung vào anh đây này." Đương nhiên Moon Hyeonjoon sẽ không chịu cái cảm giác bị bỏ rơi như này rồi. Tại sao tuyển thủ LOL lại phải chơi game LOL chứ, có nhất thiết là phải vậy không chứ với anh cái game này chả có gì thú vị vậy mà Choi Hyeonjoon cứ chơi miết từ nãy đến giờ. Nếu Choi Hyeonjoon đã không quan tâm anh thì Moon Hyeonjoon cũng nhất định không để cậu quan tâm cái game này đâu.

"Bé ơi..."

Một hơi nóng phả vào tai Choi Hyeonjoon khiến cậu không khỏi giật mình hoảng hốt. Cậu quay sang, ánh mắt mở to và chỉ kịp nhận ra rằng Moon Hyeonjoon vừa tiến sát lại gần, thì thầm vào tai mình.

Tim cậu đập mạnh khi một cảm giác khó tả ấy lại dâng lên trong lồng ngực. Cả người như bị đóng băng, đôi tay đang cầm chuột cũng phải khựng lại, màn hình máy tính hiện hình ảnh tướng cậu chơi đã lên bảng đếm số.  Cậu chỉ biết thở hổn hển nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt vừa hoang mang vừa ngượng ngùng.

"A-Anh... anh làm gì vậy?" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng hỏi cơ thể hơi căng cứng, còn mặt và má thì đã đỏ ửng. Cậu cố gắng không nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon không dám đối diện với anh khi khoảng cách giữa hai người quá gần như vậy.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy phản ứng của cậu, chỉ biết cười thích thú. Anh vẫn giữ khoảng cách rất gần thậm chí hơi mỉm cười nghịch ngợm. "Anh chỉ muốn em chú ý đến anh một chút thôi mà." Moon Hyeonjoon nói, giọng đầy trêu đùa.

Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, trong lòng vừa có chút hoảng loạn vừa không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn khi gần anh. Cậu nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính, cố tình làm như không có gì xảy ra. 

"Đừng có làm trò này nữa, anh cứ như thế em không thể chơi game được." 

Moon Hyeonjoon nhìn cậu rồi lùi lại một chút, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon. Thôi được rồi, Moon Hyeonjoon sẽ tha cho anh bé vậy nếu không con irelia của Choi Hyeonjoon sẽ phải lên bảng mãi vì anh mất.

"Được rồi em chơi game đi nhưng nhớ quan tâm anh chút nếu không anh sẽ buồn lắm đó Hyeoniee."

Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng được chơi nốt ván game của mình một cách yên bình. Dù bản thân cậu thấy có chút áp lực khi ánh mắt của Moon Hyeonjoon nghiêm túc quan sát trận đấu của cậu nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chơi rất tập trung, thỉnh thoảng còn lướt mắt qua màn hình và phản xạ cực nhanh khi cần phải đưa ra những quyết định chiến thuật. Mỗi pha giao tranh trong game cậu đều xử lý tốt, khiến ván đấu dần dần nghiêng về phía đội của mình.

Moon Hyeonjoon lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến trận đấu cùng những pha highlight đã con mắt và lối đánh carry của Choi Hyeonjoon khiến anh không khỏi cảm thán: Choi Hyeonjoon chơi carry thực sự rất giỏi và khủng khiếp.  Như cũng vì vậy mà anh có chút thắc mắc rằng tại sao sau này anh bé lại chỉ chơi những vị tướng carry cánh yếu.

Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm nhìn màn hình với một nụ cười tự mãn. "Thắng rồi!" cậu kêu lên, giơ tay lên ăn mừng như một phản xạ tự nhiên.

"Giỏi lắm, Hyeonie. Em chơi carry đỉnh thật đấy."

Choi Hyeonjoon chỉ hơi cười, cảm giác thoải mái khi thấy anh không còn trêu đùa mình như trước nữa. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cậu cũng cảm thấy vui vì đã làm tốt. "Cảm ơn anh." cậu nói nhỏ, ánh mắt có phần lấp lánh khi nhận được lời khen từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com