Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Này, này, em lại chơi nữa à?" Thấy Choi Hyeonjoon chuẩn bị thành một con thỏ nghẹo game LOL, Moon Hyeonjoon liền vội vã cướp con chuột trên tay của Choi Hyeonjoon. Anh quyết không cho cậu click vào nút tìm trận trên màn hình.

"Ơ-ơ này... trả chuột lại cho em!" Choi Hyeonjoon khó hiểu, mắt cậu mở to ngạc nhiên. Choi thỏ cố gắng vươn tay về phía con chuột để lấy lại nó, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn giữ chặt không buông, thậm chí còn cố tình đứng dậy dơ lên cao khiến cậu phải nhón chân để túm lấy nó.

"Anh làm gì vậy? Em muốn chơi game tiếp mà!!!" 

"Không cho em chơi nữa. Mình làm cái gì thú vị hơn đi, Hyeonie." 

Choi Hyeonjoon bĩu môi trước câu nói vừa rồi của Moon Hyeonjoon, cậu vẫn cố gắng với lấy con chuột từ tay anh nhưng có vẻ điều này là không thể rồi. Chiều cao của anh và cậu có chút cách biệt, cụ thể là bằng cả một cái đầu.

"Anh đúng là không hiểu gì hết!" 

"Làm gì là làm gì chứ..." Hyeonjoon nhỏ phụng phịu, ngồi bịch một cái xuống ghế chơi game của mình sau khi không lấy lại được con chuột. Cậu nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ mặt bực bội, hai tay khoanh lại trước ngực, như thể đã quyết định từ bỏ ý định chơi game. Nhưng mà Choi Hyeonjoon sẽ không giận anh Junnie nữa đâu. Nếu cậu giận thì anh sẽ lại trêu cậu nữa mất mà cậu không muốn bị trêu mãi.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, buông con chuột xuống bàn rồi ngồi lại bên cạnh Hyeonjoon, ánh mắt anh dịu dàng hơn một chút rồi nghĩ một hồi nữa xem cả hai sẽ làm những gì khác. Căn bản là Moon Hyeonjoon không muốn Choi Hyeonjoon chơi cái game này mãi. Chán chết!. Nếu anh bé duo cùng anh thì còn tạm chấp nhận được chứ cứ để Choi Hyeonjoon chơi một mình thế này anh không chịu được.

"Em có thể chơi cái khác ngoài LOL không? Hay thôi em đừng chơi gì nữa, chơi với anh đi." 

Con hổ bông to xác này lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi hỏi Choi Hyeonjoon. Đôi tay to lớn đầy cơ bắp vươn tới mà kẹp lấy một cánh tay thon nhỏ của cậu, mái tóc trắng cọ cọ vào hõm cổ của Choi Hyeonjoon để làm nũng. Nếu sau này có thể trở về được, Moon Hyeonjoon thề rằng sẽ khiến anh bé biến LOL thành con ghẻ luôn, khi đó mỗi khi mở livestream Moon Hyeonjoon sẽ làm quen và rủ anh chơi những game khác thú vị hơn.

Choi Hyeonjoon giật mình một chút khi thấy hành động có phần trẻ con này của anh, cảm giác mặt lại nóng lên khi bị Moon Hyeonjoon kéo lại gần như thế. Cậu cố gắng đẩy nhẹ anh ra nhưng sức bám của Moon Hyeonjoon quá lớn và chặt, lại cộng thêm cách mà anh nhõng nhẽo làm cậu chẳng thể nào thoát ra được. Choi Hyeonjoon còn thấy có chút mủi lòng vì anh. Cậu nghĩ rằng chắc tại do cậu chơi lâu quá, để anh một mình mãi từ nãy đến giờ. 

"N-nhưng mà em cần luyện tập...em là tuyển thủ mà."

"Em chả thương anh gì cả! Hyeonie chả quan tâm anh! Anh đã cùng em trong đêm về nhà em chơi rồi mà em cứ chơi cái này suốt." 

Moon Hyeonjoon cố tình làm giọng hờn dỗi, nhìn Choi Hyeonjoon như thể muốn khiến cậu cảm thấy tội lỗi rồi anh thở dài thật mạnh. Tay anh cũng buông lỏng ra rồi từ từ lời khỏi Choi Hyeonjoon như thể đã chấp nhận nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tủi thân và có chút buồn bã.

Choi Hyeonjoon cắn môi, cảm giác xấu hổ và chút lúng túng dâng lên trong lòng. Thôi được rồi, cậu chịu thua. Cậu không thể tiếp tục chơi game mà mặc kệ Moon Hyeonjoon như vậy nữa. Dù sao anh cũng giúp cậu nhiều, hơn hết Moon Hyeonjoon còn là khách mà cậu mời về nhà chơi nữa cơ.

"Junnie ah, em xin lỗi. Em không chơi game này nữa, em chơi với anh mà." Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, giọng cậu vừa chân thành vừa có chút ngượng ngùng. Đôi tay nhỏ bám nhẹ lấy áo của Moon Hyeonjoon mà giật nhẹ để khiến anh chú ý đến lời nói của cậu. Choi Hyeonjoon  mong rằng anh sẽ đừng giận dỗi rồi mặc kệ cậu như cách cậu làm với anh lúc nãy.

Thấy mục đích của bản thân đã đạt được, Moon Hyeonjoon lập tức ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon, nở một nụ cười tươi như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn. Ánh mắt anh sáng lấp lánh đầy sự thỏa mãn và sung sướng.  

"Thật ra ý anh không phải như thế đâu Hyeonie~... nhưng mà nếu em đã nói vậy rồi thì mình chơi game kinh dị đi. Anh biết game này hay lắm."

Choi Hyeonjoon có chút hoang mang và bối rối với gợi ý của Moon Hyeonjoon. Cậu nuốt nước bọt, không biết liệu mình có đủ can đảm để chơi hay không vì cậu cũng rất ít chơi thể loại này. Tyu nhiên ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại đầy sự hứng thú và kiên quyết nên cậu cũng đành ngậm ngùi đồng ý với anh.

Moon Hyeonjoon đã set up lại bàn cùng dàn máy tính của Choi Hyeonjoon cho chúng sát giường một chút. Anh thấy ngồi cái ghế nó thì không thoải mái bằng việc ngồi trên giường cùng với Choi Hyeonjoon.

Chiếc chăn nhỏ màu xanh được anh túm lấy rồi chùm nhẹ lên trên người của Hyeonjoon bé. Một cái vỗ nhẹ lên đầu Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cười cười, đôi mắt anh ánh lên sự ấm áp và có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của Choi Hyeonjoon trong lúc anh chuẩn bị mở game lên.

"Nếu em sợ thì em có thể ôm anh." 

Cái giọng nói trêu đùa của anh lại vang lên. Thấy anh chống cằm, nghiêng đầu cười nhìn mình, Choi Hyeonjoon liền vùi người vào chiếc chăn ấm, đôi mắt thỏ cụp nhẹ lại, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa đáng yêu. Cậu cúi đầu, giọng nhi nhí, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh đáp lại anh.

 "...em không sợ đâu..."

Moon Hyeonjoon nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Choi Hyeonjoon, không thể kìm nổi nụ cười khẽ. Anh cố tình ngồi nhích lại gần con thỏ nhỏ, chầm chậm tiến sát lại cho đến khi Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm nhận được sự di chuyển và quay lại nhìn anh. Khi ánh mắt của Choi Hyeonjoon gặp phải ánh mắt đầy tinh nghịch của Moon Hyeonjoon, anh không ngần ngại mà lập tức giả vờ hoảng sợ.

"Hyeonie~~ anh sợ quá!" Moon Hyeonjoon kêu lên, giọng điệu như thể đang thật sự run sợ, rồi nhanh chóng ngồi sát vào người Choi Hyeonjoon, thừa cơ tựa đầu vào người anh bé. "Mình ngồi gần nhau chút đi, thế này sẽ đỡ sợ hơn."

"...Nhưng mà anh ơi, game còn chưa bắt đầu mà anh." 

Tựa game mà Moon Hyeonjoon lựa chọn chính là 'Mortuary Assistant'  đây là game phiêu lưu kinh dị rùng rợn trên Steam, lấy bối cảnh nhà xác. Trong game, người chơi phải xử lý các công việc khác nhau trong nhà xác đồng thời tìm cách đối phó với các lực lượng ma quỷ.

Đọc qua phần giới thiệu game đấy cho Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon nhìn vào màn hình rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm khi tay anh bật bảng setting của game lên. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh có vẻ hơi nham hiểm trong mắt Choi Hyeonjoon. Tay anh di chuyển để điều chỉnh thanh jumpscare lên mức cao nhất mà không hề do dự.

Còn Choi Hyeonjoon thì vẫn ngồi ngoan trên giường, tay ôm chặt lấy chiếc chăn, vẻ mặt còn chút lo lắng. Cậu nhìn Moon Hyeonjoon với một ánh mắt tò mò, chờ đợi anh bắt đầu chơi game.

Màn hình game dần tối sầm lại, những ánh sáng mờ ảo bắt đầu hiện lên, cùng với những âm thanh u ám phát ra từ loa, tạo nên một không khí nặng nề và căng thẳng. Mỗi tiếng động trong game, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí, ánh mắt cậu lúc lúc nhìn màn hình rồi lại nhìn Moon Hyeonjoon ở sát bên cạnh.

Moon Hyeonjoon lúc này thì lại hoàn toàn khác biệt với vẻ nghịch ngợm ban nãy. Anh nghiêm túc nhìn vào màn hình, tập trung hoàn toàn vào trò chơi, tay giữ chặt chuột và bàn phím, thình thoảng đưa tay xoa nhẹ đầu của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon  thấy rùng mình trước sự thay đổi đột ngột này. Cậu nhìn thấy Moon Hyeonjoon hoàn toàn nhập tâm vào những nhiệm vụ trong  Mortuary Assistant. Âm thanh từ game dường như trở nên càng lúc càng lớn hơn, những tiếng động kỳ quái, hình ảnh đáng sợ và mơ hồ bắt đầu vang lên. Choi Hyeonjoon siết chặt chăn đôi mắt không dám rời khỏi màn hình nhưng cũng không dám tiếp tục xem Moon Hyeonjoon chơi nữa, cảm giác sợ hãi dâng lên mà không thể kìm chế.

Một tiếng động đột ngột vang lên từ loa ngay khi màn hình trở nên tối đỏ làm cho mọi thứ trong không gian trở nên hỗn loạn. Choi Hyeonjoon giật mình lao đến ôm chặt thân hình to lớn bên cạnh, môi mím chặt vùi vào bả vai của Moon Hyeonjoon không dám kêu to, tim cậu đập loạn nhịp trong khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi. Một hình ảnh ma quái, một bóng ma gớm ghiếc xuất hiện ngay trước mặt nhân vật rồi nó lao vào phía màn hình của cậu.

Moon Hyeonjoon vốn đã tập trung cao độ vào game, cũng bị cú jumpscare ban nãy làm cho giật mình. Anh không thể không nhăn mặt một chút vì sự bất ngờ, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là phản ứng của Choi Hyeonjoon. 

Moon Hyeonjoon nhìn xuống, đôi mắt anh ánh lên sự  thích thú khi thấy Choi Hyeonjoon ôm chặt lấy anh như vậy. Một cảm giác vừa tội nghiệp vừa buồn cười trỗi dậy trong anh. Moon Hyeonjoon ngừng tay điều khiển nhân vật, quay sang ôm chặt lại cơ thể nhỏ bé đang run lên.

"Ngoan, anh ở đây."

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ lưng Choi Hyeonjoon, cố gắng trấn an cậu. Cảm giác ấm áp từ lời nói của Moon Hyeonjoon khiến Choi Hyeonjoon dần dần bình tĩnh lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của anh, ánh mắt giờ đã không còn sợ hãi nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra mình đang ngồi quá gần Moon Hyeonjoon và ôm chặt anh như vậy. Cậu vội vàng lùi lại một chút, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại chiếc chăn như một cách để che đi sự bối rối của mình.

"Anh... thật sự không sợ à?" Choi Hyeonjoon hỏi khẽ, không biết vì cậu tò mò hay vì muốn chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất trong phòng này cảm thấy sợ hãi.

"Haha anh không, thỏ nhát ạ." 

"A-anh!!..."  

Choi Hyeonjoon đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ khó chịu nhưng cũng có chút ngượng ngùng khi bị trêu như vậy.  "Anh lại trêu em nữa rồi." cậu lắp bắp, cố làm vẻ mặt nghiêm túc rồi dùng tay đẩy anh ra, bắt anh tiếp tục tập chung chơi game.

Thấy anh bé sắp hóa thành quả cà chua, Moon Hyeonjoon cũng chỉ dám cười trộm mấy cái không thì Choi Hyeonjoon sẽ giận dỗi như nãy mất. Anh tiếp tục hoàn thành trò chơi của mình.  Choi Hyeonjoon cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng không để ý đến cái cười thỉnh thoảng của Moon Hyeonjoon, mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi về những gì sẽ tiếp theo trong game. Nhưng dần dần, sự yên tĩnh và gần gũi này làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cuối cùng, sau một trận chiến đầy căng thẳng với những cú jumpscare liên tiếp, trò chơi kinh dị cũng kết thúc. Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu không rõ đã bao lần bản thân bị dọa sợ đến mức hét lên và mỗi lần đó cậu đều bám chặt lấy Moon Hyeonjoon như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Cậu ngã lưng ra đệm giường êm ái, mệt mỏi nhưng vẫn không thể không cảm thấy chút gì đó phấn khích và thích thú. Moon Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt  thỏa mãn. Anh nhớ lại cảnh tượng anh bé cứ ôm chặt lấy mình với gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi.

"Em mạnh mẽ thật đấy Hyeonie." Moon Hyeonjoon trêu chọc trong khi tiến đến nằm cạnh Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon chỉ biết phồng má, ngượng ngùng mà không dám phản kháng, cậu chỉ có thể quay mặt đi, thầm ước rằng một ngày nào đó sẽ được 'phục thù' lại anh. Thấy Moon Hyeonjoon đứng dậy rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, Choi Hyeonjoon có hơi tò mò mà ngồi dậy ngó xem anh đi đâu. 

Lúc sau, Moon Hyeonjoon trở lại phòng với mấy lon bia trên tay, Choi Hyeonjoon liền sáng mắt, đưa tay lên không trung để với lấy. Moon Hyeonjoon mở một lon rồi đưa cho Choi Hyeonjoon khi thấy ánh mắt lấp lánh đáng yêu kia của cậu. 

"Em cảm ơn anh!"

Choi Hyeonjoon vui mừng nhận lon bia từ tay Moon Hyeonjoon, cậu liền đưa lên miệng xinh rồi làm một ngụm lớn. Vị đắng đắng của bia làm Choi Hyeonjoon cảm thấy sảng khoái. Cậu nhắm mắt lại một chút, tận hưởng cảm giác ngon ngon đến từ thứ nước uống lúa mạch này.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống cạnh cậu, mở thêm một lon bia cho mình rồi uống. Không khí trong phòng dần trở nên thoải mái, chỉ có tiếng cười nhẹ và những câu chuyện nhỏ giữa hai người làm dịu đi không gian im lặng và đáng sợ trước đó.

Nhưng Moon Hyeonjoon đã sai khi tưởng tửu lượng của con thỏ nhỏ bên cạnh mình lớn. Mới được một lon bia mà Choi Hyeonjoon đã say lả. Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe của cậu bắt đầu mờ dần. Gương mặt nhỏ ửng đỏ ngước lên nhìn anh, bàn tay vươn lên hết sờ mặt rồi lại nghịch tóc của Moon Hyeonjoon mà cười khì khì khen đẹp.

"Hyeonie?" Moon Hyeonjoon khẽ gọi khi thấy Choi Hyeonjoon từ từ dựa vào vai anh. Moon Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu Choi Hyeonjoon. "Em say rồi hả?" Anh hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời.

Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu một chút, nũng nịu chu mỏ rồi ngồi hẳn lên đùi anh mà bám lấy chiếc áo thể thao xám kia. Giọng nói mơ màng của cậu vang lên, cố gắng khẳng định sự tỉnh táo của mình dù đôi mắt đã bắt đầu nheo lại.

"Ưc... em hong say."

"Junnie ơi~" Choi Hyeonjoon lại rúc vào áo anh, cái mũi nhỏ xinh chạm vào vải áo mềm mại, như thể đang tìm sự an ủi. Cậu nhướng người rồi phồng má thổi nhè nhẹ vào cổ cùng yết hầu của anh rồi lại ngả đầu vào vai Moon Hyeonjoon, ôm chặt lấy thân hình to lớn mà hưởng thụ. 

Fuck! đáng yêu vãi.

Moon Hyeonjoon đưa một tay lên che gương mặt ửng đỏ của mình lại. 

"Đều là do bia thôi...." Anh tự nhủ trong lòng, cố gắng tìm lý do để không bị hoàn toàn đánh bại bởi sự dễ thương của Choi Hyeonjoon.  Anh bé không chỉ quấn lấy anh, mà còn có thể chủ động làm những hành động khiến cơ thể Moon Hyeonjoon kích thích và phản ứng mạnh. Anh chưa từng nghĩ rằng Choi Hyeonjoon lại có thể bạo dạn đến thế, đặc biệt là khi bia chỉ là chất xúc tác.

Anh khẽ thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi một phần tâm trí lại không thể dừng lại việc bị "mê hoặc" bởi sự gần gũi này. Choi Hyeonjoon vẫn ôm anh mà không chịu buông.

Tối nay, Moon Hyeonjoon có lẽ sẽ mất ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com