Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₊✩‧₊˚ 06 ˚₊✩‧₊


"Đừng... ở lại đây với anh đi."

Choi Hyeonjoon thì thầm, nhỏ đến nỗi anh cũng không dám chắc rằng Moon Hyeonjun có nghe thấy hay không.

Thật may, Moon Hyeonjun đã nghe thấy. Ánh mắt hắn dịu lại, một nụ cười kéo dài trên môi khi hắn thu hẹp khoảng cách giữa họ. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má anh, ngón tay cái lướt trên da với sự dịu dàng khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp.

Trong một khoảnh khắc, Moon Hyeonjun dừng lại, mắt hắn lướt qua khuôn mặt của anh. Sau đó, cẩn thận, gần như là cung kính, đưa tay lên và tháo kính của Choi Hyeonjoon xuống. Động tác chậm rãi, thận trọng, như muốn cho anh thêm thời gian để phản đối. Nhưng anh chẳng nói một lời nào, Moon Hyeonjun gấp gọn chiếc kính rồi đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Trước khi anh kịp hiểu hết những hành động đó là gì, hắn cũng tự tháo kính của mình ra, cẩn thận đặt chúng bên cạnh kính của anh. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, có một chút nặng nề, như thể hành động đơn giản là đặt kính sang một bên đã xóa bỏ đi lớp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Khi Moon Hyeonjun quay lại, hắn đưa tay ra, một lần nữa tìm đến má anh, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong quai hàm của anh.

"Anh thật xinh đẹp."

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ được khen là xinh đẹp như thế này, nó hơi kỳ cục, nhưng anh bị sự đụng chạm của Moon Hyeonjun làm lu mờ đi lý trí. Sự ấm áp từ bàn tay hắn, sự mãnh liệt thầm lặng trong ánh mắt hắn - tất cả đều như chiếm trọn lấy anh, choáng ngợp đến mức không thể chịu được.

Moon Hyeonjun từ từ nghiêng người, vẫn chưa làm gì, như thể cho anh một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại, nhưng anh không di chuyển. Hơi thở của anh như nghẹn lại khi đôi môi của hắn chạm nhẹ lên môi anh, lúc đầu còn hơi do dự, như một sự xin phép.

Nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng, mỗi cái chạm môi khiến nhịp tim của anh đập nhanh hơn, trái đất như đã nghiêng về đúng trục của nó. Anh hầu như chẳng có thời gian để xử lý cảm xúc, Moon Hyeonjun hơi lùi lại, đôi mắt đen lấp lánh đang tìm kiếm khuôn mặt của anh.

Hắn lại cẩn thận với anh một cách khác thường, luôn kiểm tra xem anh có ổn với chuyện đang xảy ra hay không.

Choi Hyeonjoon gật đầu đáp lại mặc dù chẳng có câu hỏi nào, hai má ửng hồng, ngực anh phập phồng khi đang cố gắng lấy lại hơi thở. Moon Hyeonjun mỉm cười, tay trượt xuống nhẹ nhàng đặt trên eo anh.

"Anh chưa xong với em đâu."

Trước khi anh kịp phản ứng, hắn lại kéo gần khoảng cách, lần này đã mãnh liệt hơn, quyết tâm hơn. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, vẫn chậm rãi và thận trọng, như thể Moon Hyeonjun đang tận hưởng từng giây phút của nó. Tay còn lại của hắn đưa lên ôm lấy gáy anh, hơi nghiêng đầu để làm nụ hôn thêm sâu.

Choi Hyeonjoon thở hổn hển nhẹ nhàng khi hai đôi môi tách ra, hai tay anh đưa lên nắm chặt áo Moon Hyeonjun như thể đó là thứ duy nhất giữ anh đứng vững. Không còn nghi ngờ gì nữa, Moon Hyeonjun hôn rất tuyệt vời, là người có kinh nghiệm, nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng khiến anh rời ánh mắt khỏi người kia. Thế giới của anh như đang quay cuồng, cảm giác choáng ngợp vì sự ấm áp của hắn, đôi môi anh sưng tấy, ngón tay cái của hắn vuốt ve đường cong trên khuôn mặt anh.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ấn anh vào tường, cơ thể rắn chắc và ấm áp áp vào, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Không vội vã, nó mãnh liệt như có một mục đích, Moon Hyeonjun muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng phản ứng của người anh nhỏ bé trong lòng mình.

Choi Hyeonjoon thấy hơi thở bắt đầu khó khăn, tim anh đập mạnh đến nỗi anh chắc chắn rằng người kia cũng có thể cảm nhận được. Những suy nghĩ của anh tan biến, thay vào đó là cảm giác đôi môi Moon Hyeonjun đang lả lướt uyển chuyển trên môi mình, những ngón tay thô ráp luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ.

Anh để mình lạc vào đó, thế giới xung quanh họ mờ dần trước mắt anh, cho đến khi không còn gì ngoài Moon Hyeonjun, ngoài sự ấm áp của hắn, sự lãng mạn trong những cái đụng chạm của hắn, và cả cái cách hắn hôn anh như thể anh là điều quan trọng nhất trên đời.

Khi Moon Hyeonjun cuối cùng cũng tách ra, khoảng cách vừa đủ để trán họ chạm vào nhau, ngực anh phập phồng, thực sự không thở được. Môi anh ngứa ran, khuôn mặt nóng bừng, và tim đập mạnh đến nỗi anh nghĩ nó có thể vỡ tung.

"Anh ổn chứ?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng, chứa đầy sự dịu dàng khiến lồng ngực anh rung động.

"Ừm." - Anh gật đầu, đôi mắt rung rung hé mở, giọng nói run rẩy.

"A-Anh... anh ổn. Rất ổn."

Moon Hyeonjun mỉm cười, ngón tay lại lướt nhẹ trên má anh. Hắn thì thầm.

"Em không muốn phải ép buộc anh với chuyện này."

Trái tim Choi Hyeonjoon rung động trước sự chân thành của người kia, và trong một khoảnh khắc, anh không thể rời mắt. Sự ấm áp trong ánh mắt của hắn, cách hắn nhìn anh như thể anh là một báu vật quý giá, khiến anh cảm thấy như thế giới đã ngừng quay chỉ vì họ.

"C-Còn anh... anh không muốn em dừng lại."

Choi Hyeonjoon khẽ thừa nhận, giọng nói của anh gần như chẳng thể nghe rõ.

Nụ cười của Moon Hyeonjun càng nở rộng hơn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi đến chóp mũi.

"Vậy thì em sẽ không làm thế."

Gánh nặng của ngày hôm nay - sự căng thẳng, lo lắng, nỗi sợ thất bại - hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự ấm áp của Moon Hyeonjun. Thành phố lãng mạn bên ngoài, với những ánh đèn lấp lánh và con phố quanh co, dường như mờ dần chìm lắng vào phía sau, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy thân mật của khoảnh khắc này.

Họ đã cùng nhau lang thang khắp những con phố ở Paris, vô định, lạc lối, nhưng lại bị ràng buộc bởi một điều gì đó chẳng thể nói ra.

Và Choi Hyeonjoon nhận ra rằng trong suốt thời gian ở đây, anh không chỉ bị lạc trong thành phố này.

Anh cũng bị lạc vào một chiếc hố sâu,

Mang tên Moon Hyeonjun.

Nhưng nó không hề đáng sợ, nó mang lại cảm giác tự do. Với ánh mắt kiên định của Moon Hyeonjun đang bao bọc anh và sự chắc chắn trong từng cái chạm, Choi Hyeonjoon cảm thấy như mình đã tìm thấy một thứ, thứ mà anh thậm chí còn không biết bản thân mình đang tìm kiếm.

Lần đầu tiên, anh bỗng thấy thế giới này không còn khiến anh choáng ngợp nữa. Mọi thứ đều đã về đúng vị trí của nó, và Choi Hyeonjoon để bản thân đầu hàng trong khoảnh khắc lãng mạn này, dù rằng nó có thể đưa anh đến bất cứ đâu, anh cũng không muốn tìm đường quay lại.

___

Choi Hyeonjoon biết rằng sáng hôm sau hai người phải dậy sớm. Chuyến bay trở về Seoul sẽ cất cánh, hàng đống lịch trình vẫn còn đang đợi chờ họ ở phía sau... nhưng những suy nghĩ đó có vẻ quá xa vời và chẳng còn quan trọng ngay lúc này. Khi đôi môi của Moon Hyeonjun tìm thấy môi anh, khi hắn ấn anh vào tường phòng khách sạn và hôn anh như thể thế giới bên ngoài không hề tồn tại, đó là tất cả những gì anh biết, là điều duy nhất quan trọng, chính là khoảnh khắc này, ở ngay tại đây và ngay bây giờ.

Cơ thể của Moon Hyeonjun rất ấm áp, đôi tay vững chắc đặt trên hông anh, kéo anh vào lòng. Những nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng, như đang chào hỏi thăm dò, nhưng chúng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, khiến mọi suy nghĩ khác của anh tan biến. Nhịp tim đập thình thịch vang lên bên tai, anh nắm chặt áo của người đi rừng như thể đó là thứ duy nhất giữ cho anh không ngã xuống.

Nhiều quá... quá nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Mỗi nụ hôn, mỗi sự chuyển động nhẹ nhàng của bàn tay kia, mỗi lần đôi môi ướt át của hắn lướt qua đều khiến anh muốn nhiều hơn nữa, ngay cả khi nó đang lấn át hết cả tâm trí anh. Choi Hyeonjoon thở hổn hển khẽ rên một tiếng khi răng hắn lướt qua môi dưới của anh, và âm thanh đó dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, những cú động chạm của hắn trở nên mãnh liệt hơn, dai dẳng hơn.

"Anh tuyệt lắm." - Moon Hyeonjun trầm khàn thì thầm giữa nụ hôn, giọng hắn có chút hụt hơi khi đang cố gắng hít lấy chút không khí.

Choi Hyeonjoon chẳng thể trả lời vì quá choáng ngợp, anh như đang lạc lối vào một cơn lốc xoáy cảm xúc mạnh mẽ. Moon Hyeonjun dường như không bận tâm đến điều đó, hắn mỉm cười khi hai đôi moo vẫn đang kề nhau, tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt anh. Bàn tay của hắn như một điểm tựa để kéo anh về với thực tại.

Khi những nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, hắn bỗng dừng lại một lát, bước lùi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hắn tối sầm, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại như pha lẫn một thứ gì đó - một khao khát không nói được thành lời. Hắn thò tay vào túi áo và rút điện thoại ra, gõ gõ vài chữ rồi tắt máy ném nó lên giường. Hành động có vẻ nhỏ nhặt đó nhưng lại khiến nhịp tim của Choi Hyeonjoon bắt đầu tăng nhanh, như thể hắn đang nhấn mạnh rằng, tại khoảnh khắc này, ngoài anh ra, chẳng còn gì khác quan trọng nữa.

Moon Hyeonjun quay lại với anh, không một chút do dự, hắn thu hẹp khoảng cách giữa họ trong tích tắc, bàn tay mượt mà nắm chặt eo kéo anh vào một nụ hôn khác. Lần này có chút chậm rãi hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Choi Hyeonjoon tan chảy trong nụ hôn ấy, cảm thấy cả thế giới xung quanh như đang nghiêng ngả, anh nắm chặt vai hắn, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để bám víu.

Moon Hyeonjun biết hắn đang muốn gì, và hắn cũng chẳng ngần ngại khi thể hiện nó rõ ràng đến vậy. Hắn hôn một cách đầy tự tin, mạnh mẽ như thể là đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, như thể là hắn đã muốn tận hưởng từng giây từng phút như thế này. Đầu óc anh quay cuồng, thở hổn hển, tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng khi người kia ấn chặt anh vào tường, mỗi giây trôi qua lại càng làm cảm xúc hai người lúc này trở nên mãnh liệt hơn.

"Hyunie... Doranie... Dojunie." - Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng khàn khàn, đôi môi hắn lướt dọc trêu chọc đường quai hàm của anh, để lại một chút ấm áp đầy vấn vương khi chạm vào.

Tim anh đập thình thịch vì những tên gọi được phát ra từ miệng hắn, bàn tay khẽ siết chặt áo hắn hơn, theo bản năng tự nhiên, anh nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Anh cảm thấy như mình vừa nhảy xuống một hồ nước sâu, nhưng thay vì sợ hãi, anh lại rất tận hưởng và đắm mình bơi trong đó. Sự hiện diện của Moon Hyeonjun, sự động chạm của hắn, sự tự tin đến choáng ngợp của hắn - như một viên thuốc gây nghiện khiến anh say đắm quay cuồng.

"H-Hyeonjun..." - Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng lên tiếng, giọng nói thì thầm run rẩy vì do dự, nhưng cũng vì chứa đựng một cảm xúc gì đó sâu xa hơn, mà Moon Hyeonjun dường như ngay lập tức đã nhận ra.

Hắn ngước mắt lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi khẽ đặt những nụ hôn phớt rải rác lên mắt, mũi và môi của anh. Hắn thì thầm nhẹ nhàng.

"Anh tin em chứ?" 

"Ừm." - Choi Hyeonjoon trả lời không chút do dự, hai má dù đã đỏ ửng lên nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Anh tin em."

Nụ cười của Moon Hyeonjun càng nở rộng hơn, ánh mắt lấp lánh tia thích thú như thể vừa chiến thắng một điều gì đó. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, rồi bắt đầu từ từ mạnh mẽ hơn, đôi tay kéo anh ra khỏi bức tường, di chuyển về phía chiếc giường ở giữa căn phòng.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng hề phản kháng, cứ thế đi theo bước chân của hắn, hơi thở gấp gáp khi đầu gối khẽ chạm vào mép nệm. Cơ thể anh cứng đờ trong giây lát, tim đập nhanh như muốn rớt ra khi tay Moon Hyeonjun đặt lên eo anh, kéo anh lại gần. Ánh mắt hai người chạm nhau, và anh cảm thấy cả thế giới xung quanh họ dường như đã ngừng quay.

"Thả lỏng nào." - Giọng nói nhẹ nhàng của Moon Hyeonjun như một liều thuốc xoa dịu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực anh.

"Có em ở đây rồi."

Moon Hyeonjun chầm chậm dẫn dắt anh nằm xuống giường, động tác của hắn đầy thận trọng, như thể không muốn bản thân phải vội vã ép buộc anh một phút giây nào cả. Anh thả người xuống nệm, cơ ngực phập phồng thở gấp gáp khi người kia cúi người xuống gần hơn.

Người đi rừng cầm lấy điện thoại và quăng nó sang chiếc bàn cạnh, ánh mắt hướng về người nằm dưới thân mình. Moon Hyeonjun lại hôn anh, cả thân người ấm áp của hắn hắn đè nặng lên anh, nhưng không khiến anh bị ngột ngạt một chút nào, nó lại như một điểm tựa vững chắc khiến anh cảm thấy an toàn. Nụ hôn bây giờ có chút chậm rãi hơn, sâu hơn như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút. Choi Hyeonjun cảm thấy cả người mình như tan chảy vì nụ hôn đó, tay anh tìm đến bờ vai của hắn một lần nữa, ôm chặt như thể nếu buông ra thì hắn có thể sẽ biến mất.

Thế giới bên ngoài dường như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không có Paris, không có chuyến bay nào vào sáng sớm mai, không có trách nhiệm nào đang chờ đợi anh cả - bây giờ nơi đây chỉ có Moon Hyeonjun, và cái cách mà hắn cũng xem anh như là điều quan trọng nhất, như thể không còn gì trên đời này đáng để bận tâm, ngoại trừ Choi Hyeonjoon anh.

Đầu óc Choi Hyeonjoon quay mòng mòng, anh gần như chẳng có thời gian để xử lý những chuyện đang xảy ra trước mắt, hơi thở như ngừng lại khi người phía trên lại bắt đầu cử động, hắn nghiêng người tiến lại gần, ép sát cơ thể dính vào anh không một kẽ hở.

Bây giờ đã khác, không chỉ là những nụ hôn, không chỉ là bàn tay lả lướt của Moon Hyeonjun hết ôm lấy khuôn mặt anh rồi lại di chuyển trêu chọc làn da đỏ ửng. Hắn chiếm trọn cả tâm trí lẫn cơ thể của anh, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân lâng lâng trong trạng thái rất mơ hồ, sức nặng cơ thể của hắn một lần nữa kéo anh về thực tại, thật ấm áp và an toàn. Thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, trong khoảnh khắc này, tại không gian này, chỉ còn có Moon Hyeonjun và anh là tồn tại.

"Này Dojunie." - Hắn thì thầm, thanh âm trầm thấp trêu chọc anh, biệt danh tuôn ra rất tự nhiên như thể hắn đã gọi thế từ rất lâu về trước rồi vậy.

"Anh sẽ không ngất xỉu đó chứ?"

"A-Anh không-" - Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản đối, hắn đã nhanh chóng nuốt hết những lời đó lại vào trong.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười khi hai đôi môi tách ra, hắn lùi lại phía sau một chút để bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt đen lấp lánh của hắn loé lên một tia tinh nghịch, nhưng cũng có một chút dịu dàng ở trong đó, như chất gây nghiện khiến anh không thể rời mắt.

"Mỗi khi ngại ngùng anh dễ thương chết đi được." - Hắn nói, giọng điệu vẫn trêu chọc.

"Nếu cứ thế này chắc em phải bỏ anh vào túi giữ làm của riêng mất thôi."

"Đừng có trêu anh nữa, anh đẩy em ra bây giờ đấy!" - Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, mặc dù trong giọng nói của anh chẳng có tí uy hiếp nào. Ngược lại, những ngón tay lại như phản bội chính anh, đang siết chặt lấy áo của người phía trên, cảm nhận hơi nhiệt ấm áp toả ra từ hắn.

"Làm sao nào?" - Moon Hyeonjun bướng bỉnh đáp lại, hắn cười toe toét áp sát gần anh hơn. "Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì."

Anh khẽ thở dài một tiếng, quay đầu đi cố gắng gắng che giấu hai má đang ửng đỏ của mình. Nhưng Moon Hyeonjun không cho phép, hắn nắm lấy cằm ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn, hành động mạnh mẽ đó khiến trái tim anh như đánh trống trong lồng ngực.

"Em nghiêm túc đấy." - Hắn thì thầm, dùng chất giọng trầm ấm ngọt ngào rót vào tai anh. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má anh khẽ vuốt ve chậm rãi. 

"Anh đẹp lắm."

Những lời nói này khiến Choi Hyeonjoon rùng mình, anh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Anh không biết phải trả lời hắn thế nào, thậm chí còn chẳng biết liệu anh có thể trả lời được hay không, nhưng Moon Hyeonjun dường như cũng chẳng mong đợi điều đó. Thay vào đó, hắn cúi xuống hôn anh lần nữa, dịu dàng và đầy trân trọng, như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.

Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Moon Hyeonjun lại cử động ở phía trên, để trọng lượng cơ thể đè lên người anh. Cảm giác ấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể anh, một sự pha trộn giữa hơi ấm cùng thứ gì đó hơn thế nữa - một thứ mà anh không thể diễn tả bằng lời, nhưng anh lại cảm nhận được ở từng tấc da tấc thịt. Rất choáng ngợp, nhưng cũng không phải quá sức chịu đựng với anh. Moon Hyeonjun không chỉ mạnh mẽ dẫn dắt anh đi đến từng vùng trời mới, hắn còn rất tinh tế và cẩn trọng, đủ để anh thấy bản thân mình được trân trọng.

Anh hít một hơi kinh ngạc, thở hổn hển khi bàn tay to lớn kia trượt xuống khẽ chạm vào eo anh, ngón tay lướt nhẹ dưới lớp vải áo. Sự động chạm thoáng qua, nhưng nó như châm ngòi cho ngọn lửa dâng trào trong anh.

"Anh căng thẳng quá đấy." - Moon Hyeonjun trêu chọc, môi lướt dọc theo đường quai hàm anh. "Thả lỏng nào."

"Anh... anh đang cố mà." - Choi Hyeonjoon thì thầm, giọng anh run rẩy. Ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo của hắn, do dự không biết nên đẩy hắn ra xa hay nên kéo hắn lại gần mình.

"Không sao, cứ để bản thân thoải mái đi." - Moon Hyeonjun nhẹ nhàng khích lệ anh. Hắn hôn một cái vào khóe miệng, rồi lại cái nữa lên má anh, tay vẫn giữ chặt nhẹ nhàng xoa nắn eo anh an ủi.

"Chúng ta sẽ không đi xa hơn đâu. Anh không cần lo lắng."

Nghe những lời này làm anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, bàn tay đang nắm chặt áo người kia cũng nới lỏng hơn, khẽ gật đầu yếu ớt, hai má vẫn nóng bừng, anh thở ra một hơi run rẩy.

"Anh biết rồi."

Moon Hyeonjun lại mỉm cười, môi hắn lướt nhẹ trên trán anh, nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đến mức khiến anh cảm thấy nhột.

"Ngoan lắm." - Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm.

Những nụ hôn lại được tiếp tục, vẫn không kém phần mãnh liệt. Moon Hyeonjun hôn như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh, mỗi âm thanh ướt át mà hai người tạo ra, cả cái cách cơ thể anh phản ứng với mỗi cú đụng chạm của hắn. Môi hắn lướt từ miệng đến quai hàm, hắn trườn xuống cổ anh, rồi lại quay lại giành lấy đôi môi anh lần nữa, Moon Hyeonjun khiến anh hoàn toàn không thể thở nổi.

Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình như đang trôi ngoài biển lớn, mọi suy nghĩ của anh đều tan biến theo làn sóng mỗi khi bàn tay hắn di chuyển - xoa nắn eo anh, nắm lấy cằm anh, rồi lại nhẹ nhàng luồn vào tóc anh. Anh không thể nghĩ gì cả, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài cảm giác mà hắn mang lại, như thể anh là cả thế giới của hắn.

Moon Hyeonjun lại chuyển động, hắn ấn anh xuống mạnh hơn, đắm chìm vào khoảnh khắc đấy, anh cảm nhận được thân hình của người phía trên đè lên, hai tay anh trượt lên quấn quanh cổ hắn, kéo lại gần hơn. Cổ họng bỗng phát ra một âm thanh run rẩy khiến hắn dừng lại, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười tinh nghịch như đang muốn quyến rũ anh.

"Anh vẫn ổn chứ?" - Moon Hyeonjun hỏi, giọng hắn trầm xuống, đôi môi nhếch lên trêu chọc anh.

Choi Hyeonjoon gật đầu, hai má ửng hồng khẽ thì thầm. "Ừm."

Dường như chỉ cần có thế, hắn nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh lần nữa, và anh lại để mình lạc vào trong đó một lần nữa, lạc trong sự đụng chạm, trong nụ hôn của hắn, và lạc vào trong con người Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mọi thứ đã vượt quá sự kiểm soát của mình, cảm xúc quá mức mãnh liệt khiến anh trở nên quá tải, thứ duy nhất bây giờ anh có thể cảm nhận được là từng nụ hôn, từng cú động chạm, và sức nặng của Moon Hyeonjun đang đè trên người anh, khiến những mong muốn được giấu kín của anh như sắp được giải phóng.

Dường như cảm xúc đã lấn át đi lý trí, Moon Hyeonjun trở nên mạnh mẽ đến không thể kiểm soát được, hắn hôn ngấu nghiến như con hổ đói đang cắn xé đôi môi anh. Anh bám chặt vào lưng hắn, hơi thở đứt quãng mỗi khi hắn ép sát vào người anh, kích thích vì sự gần gũi đó khiến anh không thể thở như bình thường.

Mặc dù đôi bàn tay ấm áp và chắc chắn của Moon Hyeonjun lướt dọc bên hông anh giữ chặt lấy nó, nhưng anh lại có cảm giác như mình đang mơ màng đi lạc vào trong một khu rừng sâu. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, Choi Hyeonjoon cong người đáp lại từng cái đụng chạm của người kia, chúng mượt mà nhưng lại đầy quyến rũ, khiến bụng dưới của anh nóng rực, như thể ham muốn đang dâng trào. Anh cảm thấy cơ thể mình trở nên nhạy cảm cực độ, mỗi cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn đều khiến anh rùng mình vì kích thích.

"J-Jun-..." - Choi Hyeonjoon thở hổn hển, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thể nghe rõ.

Moon Hyeonjun không dừng lại, và cũng không có ý định dừng lại. Ngược lại, nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn, bàn tay to lớn xoa nắn trên eo rồi đè anh xuống mạnh hơn. Sự mất kiểm soát đó khiến anh như bị hoa mắt, nhưng lại càng làm anh thêm chìm đắm vào biển tình, hai cơ thể hoà quyện vào nhau như thể họ là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Kích thích từ cảm xúc đến thể xác đã gần đến mức cao trào, Choi Hyeonjoon bối rối chẳng thể làm gì khác ngoài việc lao đầu theo nó. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, không kiểm soát nổi cơ thể mình, cổ họng anh phát ra một tiếng rên rỉ.

Cho đến khi âm thanh đó lọt vào tai, Moon Hyeonjun mới dừng lại. Hắn cứng người, môi vẫn kề bên môi anh một lúc, rồi hắn hơi lùi lại về phía sau, đôi mắt đen nhánh khẽ lướt qua người dưới thân. Khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, ngực anh phập phồng lên xuống, thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, anh xấu hổ quay đi né tránh ánh mắt của hắn.

Moon Hyeonjun nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, hắn thở mạnh, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình.

"Hyeonjoonie." - Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấy được sự ngượng ngùng.

"Em... em xin lỗi. Em hơi mất kiểm soát một chút."

Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch trong lồng ngực, mặt anh nóng bừng khẽ đáp lại.

"Không... không sao đâu." - Anh lẩm bẩm, mặc dù cơ thể vẫn như đang bốc cháy, tiếng nhịp tim đập văng vẳng bên tai.

Moon Hyeonjun không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn rời khỏi người anh, cảm nhận được sức nặng cơ thể người kia đã biến mất, anh thấy vừa nhẹ nhõm vừa... thất vọng. Nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn đã vươn tay ra kéo anh vào lòng, vòng tay vững chắc khiến anh như được bảo vệ. Dường như người đi rừng cũng không hề bình tĩnh, cả cơ thể hắn nóng hổi, đang cố gắng lấy lại hơi thở.

Choi Hyeonjoon nằm cứng đờ một lúc, má áp vào ngực người kia, nghe tiếng nhịp tim đều đặn của hắn vang lên bên tai. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì mới có thể diễn tả hết được những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào như cơn sóng trong lòng, nhưng hắn có vẻ hài lòng với không khí như vậy, cứ để sự im lặng kéo dài.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy, cho đến khi anh nhận thấy Moon Hyeonjun với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường. Hắn mở khóa màn hình bằng một tay, ngón tay di chuyển nhanh chóng gõ gõ gì đó. Ánh sáng dịu nhẹ của điện thoại hắt vào khuôn mặt hắn, Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt một chút, nhưng chẳng thể đọc được chữ nào vì không mang kính.

"Em... đang làm gì vậy?" - Anh ngập ngừng hỏi.

Moon Hyeonjun ngân nga, khóe miệng giật giật liếc xuống nhìn anh.

"Nhắn tin cho Minhyung."

"Để làm gì?" - Anh chớp mắt, bối rối.

"Để bảo nó sáng mai đừng có đến gõ cửa phòng anh nữa." - Hắn trả lời một cách hờ hững, ngón tay vẫn đang gõ gõ trên màn hình.

Khuôn mặt Choi Hyeonjoon lập tức nóng ran, anh vùi mặt vào ngực hắn, khẽ phát ra tiếng rên rỉ vì ngượng ngùng.

"Em không thể làm thế được." - Anh lẩm bẩm, giọng nói có chút khó nghe vì cả khuôn mặt đang dán chặt vào lớp vải áo sơ mi của hắn.

"Nhưng em lại vừa làm thế rồi cơ." - Moon Hyeonjun nói, giọng điệu pha chút thích thú. Hắn lại đặt điện thoại lên bàn, cánh tay siết chặt quanh người anh, cười khẽ. "Có gì to tát đâu?"

"Cái đó không phải vấn đề." - Choi Hyeonjun lẩm bẩm, hai tay nắm chặt áo người kia, cố gắng che giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình, anh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc Minhyung biết (hoặc thậm chí cậu ta chỉ nghi ngờ thôi) bất cứ chuyện gì về đêm nay.

"Hyunie." - Moon Hyeonjun dịu dàng nói, hắn hơi cúi đầu xuống, môi lướt qua đặt một nụ hôn lên tóc anh. "Thư giãn đi, ai lại quan tâm thằng đó nghĩ gì về chúng ta chứ."

"Anh quan tâm." - Choi Hyeonjun thì thầm, giọng hơi run rẩy. Hai má anh nóng bừng khi nhận ra khoảng cách hai người đang gần đến thế nào, khi nhận ra người kia dễ dàng ôm anh vào lòng như thể hành động đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Moon Hyeonjun lại cười khúc khích, nhưng không phải là nụ cười trêu chọc, nó ấm áp, đầy trìu mến.

"Anh dễ thương quá đi. Đừng lo, nó có thể trêu chọc chúng ta, nhưng sẽ không đánh giá chúng ta đâu."

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, mặt vẫn áp vào ngực người kia. Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ mình dễ thương hay xinh đẹp gì cả, nhưng người kia có vẻ kiên quyết với điều đó, hắn cứ nói đi nói lại hết lần này đến lần khác.

Moon Hyeonjun bỏ qua cái bĩu môi của anh, ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưng, khẽ xoa tròn an ủi anh. Cuối cùng, khi anh đã thả lỏng dựa vào người hắn hoàn toàn, hắn mới thì thầm.

"Em vẫn giữ nguyên lời nói nhé. Anh dễ thương nhất, giờ anh là của em rồi, nên anh sẽ phải chấp nhận với việc nghe điều đó thường xuyên mà thôi."

Choi Hyeonjoon cứng người trước những lời nói đó, trái tim hẫng một nhịp, hơi thở anh nghẹn lại khẽ thì thầm.

"C-Của em?"

Hắn dịch chuyển một chút, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên để hai mắt chạm nhau. Ánh mắt hắn kiên định, vững vàng, và tràn ngập sự ấm áp khiến ngực anh khẽ nhói một chút.

"Ừm." - Moon Hyeonjun nói đơn giản, nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. "Là của em. Nếu anh đồng ý."

Hai má anh nóng bừng, anh nhanh chóng né tránh ánh mắt như đang rực cháy của người kia, nhưng đôi môi cong cong ngại ngùng của anh đã tố cáo tất cả, và Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng cười toe toét đáp lại.

"Ngoan quá." - Hắn lẩm bẩm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Giờ đừng có suy nghĩ quá nhiều nữa."

Choi Hyeonjoon thở dài nhẹ nhõm, gật đầu chui vào trong lòng người kia. Ở đây, trong vòng tay vững chãi của Moon Hyeonjun, làm anh cảm thấy an toàn. Khi ánh đèn từ thành phố bên ngoài chiếu vào, như vẽ lên các họa tiết mờ nhạt khắp căn phòng, anh nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm vào khoảnh khắc lãng mạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com