Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Hyung, anh có muốn xem hoàng hôn không?

Vừa bước ra khỏi tiệm bánh, tôi liền hít vào hương thơm dịu ngọt của hoa mơ ven đường quyện với mùi bánh nướng còn ấm nóng. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa, xua đi cái se lạnh của đêm Jeju.

Khi tôi còn đang mải mê tận hưởng khoảnh khắc ấy, Oner đã nhanh nhẹn chuyển túi bánh sang tay trái. "Để em cầm cho."

"Ơ? Nhưng bánh của anh mà?" Tôi vội vàng với theo định lấy lại túi bánh, cảm thấy có chút ngượng ngùng trước sự chăm sóc của người bên cạnh.

Thay vì đáp lời, em ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đưa ra, kéo vào trong túi áo khoác ấm áp của mình. Hơi ấm từ chiếc túi áo lập tức lan tỏa, xua tan cái lạnh đang bám trên đầu ngón tay của cả hai.

"Anh không muốn em cầm bánh của anh à?"

"Không phải vậy..." Tôi lúng túng lẩm bẩm, quay mặt đi chỗ khác, "chỉ là theo lẽ thường thì anh phải là người cầm mà.

Mình không muốn em ấy quá lo lắng cho mình.

Mình lớn hơn mà...

Mình mới là người phải chăm sóc cho em ấy chứ...

"Vậy à?" Oner đột ngột dừng bước, buông tay tôi ra. Em ấy nhìn tôi, lạnh nhạt nói: "Vậy anh cầm bánh đi."

"Không phải là ý đó mà!" Tôi vội níu lấy bàn tay Oner. Không khí giữa chúng tôi bỗng chùng hẳn xuống, sự im lặng trở nên nặng nề khác thường.

"..."

"Em giận hả? Anh đã nói anh không có ý đó rồi mà..." Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Em ấy vẫn im lặng, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

"..."

Trước sự im lặng của Oner, tôi vô thức mân mê ngón tay của em ấy, luống cuống giải thích: "Em xem... em trả tiền bánh rồi này, còn cầm hộ anh nữa..." Giọng tôi nhỏ dần đi, như thể tự biết những lời này cũng chẳng ích gì.

"..."

"Đừng giận nữa mà..."

"..."

"Junnie ơi?"

Oner thở dài khe khẽ, như thể cuối cùng cũng chịu thua. Rồi em ấy chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay tôi, siết chặt. "Như này có đủ ấm không?" Giọng nói cất lên đã dịu dàng, ấm áp như trước đó.

Ơ?

Không phải giận à?

"Có..." Tôi khẽ gật đầu.

"Anh còn chỗ nào muốn đi không?"

"Không, anh muốn về ăn."

"Vâng, hyung."

"Junnie à."

"Hửm?"

"Vừa nãy em có giận anh không?"

"Không có. Em chọc anh thôi."

"Em! Em quá đáng thật đó..."

"Em xin lỗi mà."

(Hai mươi phút sau)

Vừa về đến phòng khách sạn, chúng tôi liền bày những món bánh thơm phức mới mua ra. Tiếng túi giấy sột soạt vui tai vang lên khi tôi ngồi xổm xuống trước tủ lạnh mini, cẩn thận sắp xếp từng chiếc, trong khi Oner đứng ngay cạnh, kiên nhẫn giữ túi bánh.

"Hình như chúng ta mua hơi nhiều rồi," tôi nói, khẽ cau mày khi nhìn thành quả xếp đầy trong tủ lạnh mini.

"Anh mua mà? Em có mua đâu." Oner cười khẽ, thế nhưng vẫn cúi xuống giúp tôi sắp xếp lại bánh cho gọn.

"R-Rõ ràng là em bảo anh cứ mua đi còn gì?" Tôi vừa đứng lên vừa cằn nhằn, cảm thấy bản thân có chút oan ức.

Sao cứ chọc mình vậy?

Oner chẳng để tâm đến lời của tôi, em ấy chỉ chăm chú đặt nốt những chiếc bánh cuối cùng vào chỗ rồi mới ngẩng lên, nói: "Xong rồi này."

Tôi cau có, ngồi xuống mép giường, giọng không giấu được sự hờn dỗi: "Nói với anh làm gì? Em cũng có quan tâm anh đâu."

Nghe lời trách móc của tôi, Oner im lặng nhìn tôi một lúc rồi em ấy khẽ cười. "Đừng giận mà. Ăn bánh với em nha?"

Không!

Còn lâu!

Thấy tôi vẫn ngồi yên không đáp, Oner lấy hai chiếc bánh Pâte à Choux rồi tiến lại gần giường, đưa cho tôi. "Ăn cùng em nha, hyung?"

Tôi nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn người bên cạnh. Sự giận dỗi vẫn còn đó, nhưng hành động và giọng nói dịu dàng của em ấy khiến tôi hơi mềm lòng.

Tha một lần vậy...

Tôi im lặng nhận lấy chiếc bánh. "Qua sofa đi, rớt lên giường bây giờ." Nói xong, tôi bỏ đi trước, để mặc Oner nhanh chóng theo sau.

Khi cả hai đã ngồi xuống, Oner mới dè dặt dựa đầu lên vai tôi. "Đừng giận nữa nhé? Em xin lỗi mà."

Lần này, tôi không né tránh mà để hơi ấm quen thuộc của em ấy tỏa ra, len lỏi vào sự ấm ức vừa nãy, từ từ xoa dịu nó.

Thấy tôi không phản ứng, Oner liền thoải mái dựa hẳn người vào tôi, gọi khẽ: "Hyung..."

Tôi nhíu mày, cằn nhằn: "Em không có xương sống hay sao thế?"

"Đừng dỗi em nữa mà, hyung..."

Junnie, em nặng thật đó.

Tôi chỉ lặng lẽ đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng. Ngay lập tức, em ấy đã nhẹ nhàng cầm tờ khăn giấy kê dưới cằm tôi.

Thấy Oner vẫn chỉ nhìn mình ăn, tôi không nhịn được mà hỏi: "Em không ăn à?"

"Anh ăn trước đi hyung."

Oner dõi theo tôi một lúc, rồi mới bắt đầu ăn phần của em ấy.

Trong lúc Oner đang ăn, tôi tình cờ bắt gặp một vệt kem nhỏ dính trên khóe miệng em ấy.

"Junnie." Tôi chỉ vào khóe miệng Oner, cố nén cười trước vẻ mặt ngơ ngác của người bên cạnh. Thay vì tự lau, em ấy lại nghiêng người về phía tôi, ánh mắt chờ đợi.

Còn lâu anh mới lau cho em.

"Hyung?"

Tôi vờ thở dài rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt kem cho em ấy, cố trấn tĩnh nhịp tim đang loạn lên trong lồng ngực.

"Em cảm ơn."

"Ngồi thẳng lên đi."

"Em thích như này mà."

"..."

(Nửa tiếng sau)

Tôi nhanh chóng rửa mặt, đánh răng trong phòng tắm rồi lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Trong ánh sáng dịu nhẹ, tôi thấy Oner dựa lưng vào thành giường, mải mê với chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình soi rõ đường nét nam tính trên gương mặt ấy. Bên cạnh là 'hàng rào' bằng gối được em ấy xếp ngay ngắn như trước đó.

"Em buồn ngủ chưa?" Tôi hỏi nhỏ, trong lúc gọn gàng cất nốt đồ đạc vào túi.

"Rồi ạ." Oner đáp lại, rồi đặt điện thoại lên kệ đầu giường.

"Tắt đèn đi, anh lên giường liền nè."

Thế nhưng Oner lại kiên nhẫn chờ đến khi tôi yên vị trong chăn rồi mới với tay tắt đèn. Bóng tối nhanh chóng bao trùm, chỉ còn lại ánh đèn phố thị mờ nhòe xuyên qua lớp rèm cửa.

"Hyung, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Junnie."

(Gần hai tiếng sau)

Sợ ma quá...

Mình không ngủ được.

Làm sao đây?

Bên mình không có công tác mở đèn.

Mình không muốn ra khỏi chăn chút nào hết...

Em ấy ngủ chưa nhỉ?

"Junnie?" Tôi cẩn thận nghiêng người qua 'hàng rào' gối, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng tiếng giường cọt kẹt vẫn vang lên khe khẽ.

"..."

"Junnie ơi?" Ngón tay tôi bấu chặt vào chiếc gối, nửa muốn gọi tiếp, nửa lại sợ đánh thức em ấy.

Phải làm sao đây?

Mình vừa nãy lại không cầm điện thoại theo.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng Oner khẽ cựa mình. "Hyung?" Giọng em ấy khàn đặc vì còn ngái ngủ, nhưng âm điệu dịu dàng thường ngày thì vẫn còn đó.

Nghe thấy giọng nói của đối phương, nỗi lo sợ trong tôi như vơi đi được phần nào.

"Anh xin lỗi..." Tôi ngập ngừng rồi hỏi tiếp: "Nhưng em... có thể bật đèn bên phía anh được không?" Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy yêu cầu này thật trẻ con, má bất giác nóng bừng lên.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Oner vừa hỏi với giọng đầy lo lắng vừa chống tay ngồi dậy. Dù không nhìn rõ trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được rõ rệt ánh mắt quan tâm của em đang dán chặt vào mình.

"Anh xin lỗi. Anh nghĩ hơi tối quá."

Không chút do dự, Oner gạt phăng những chiếc gối ngăn cách giữa chúng tôi rơi xuống sàn, tiếng ga giường sột soạt theo cử động mạnh mẽ của em ấy.

"Junnie?"

"Lại đây." Tôi còn chưa hết ngơ ngác thì đã cảm nhận được vòng tay của Oner siết nhẹ quanh eo, kéo tôi vào lòng. Em ấy cẩn thận đỡ lấy tôi, để tôi gối đầu lên một tay, tay kia giữ hờ trên eo, cứ thế yên lặng mà ôm lấy.

"Như này ổn không?"

"Ừm..."

Nằm trong vòng tay Oner, bóng tối xung quanh dường như không còn đáng sợ nữa. Tôi lắng nghe nhịp tim của em ấy đập đều đặn bên tai, tựa như một điệu ru trầm ấm, hòa cùng hơi ấm từ hai cơ thể đang quyện lấy nhau, mang đến một cảm giác an toàn và thân thuộc đến không ngờ.

Và chính giây phút này, tôi chợt hiểu ra: cảm giác bình yên từ Oner chính là điều mà tôi vẫn luôn vô thức kiếm tìm bấy lâu nay - một nơi để trú ẩn, không chỉ khỏi bóng tối đêm nay, mà còn bảo vệ tôi khỏi những nỗi sợ ẩn sâu trong lòng mình.

Tôi áp mặt vào lồng ngực của em ấy, thì thầm: "Cảm ơn em, Junnie."

Ấm quá...

Tôi để bản thân thả lỏng rồi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của em ấy. Dường như cảm nhận được, Oner khẽ dụi người vào tôi gần hơn, chóp mũi lành lạnh cọ vào tóc tôi.

"Anh ngủ ngon, hyung." Bàn tay của em ấy bắt đầu chậm rãi vỗ về lưng tôi với nhịp điệu đều đặn, dịu dàng ấy như đưa tôi dần vào giấc ngủ.

Điều cuối cùng tôi biết được trước khi chìm vào giấc ngủ là bàn tay Oner trên eo siết nhẹ thêm một chút, kéo tôi sát vào người em ấy hơn nữa.

"Có em ở đây rồi. Anh yên tâm ngủ nha, hyung."

(Sáng hôm sau)

Tiếng sóng vỗ rì rào từ xa, quyện với làn gió biển mặn mà của sớm mai, len nhẹ vào phòng qua khe cửa hé mở. Nhưng thứ đánh thức tôi lại chẳng phải âm thanh hay mùi hương của biển Jeju, mà chính là hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Không phải cái ấm áp đầy tĩnh lặng như chăn nệm, mà sống động, phập phồng theo từng nhịp thở, đến từ vòng tay an toàn đang ôm lấy tôi.

Từ từ, tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Oner, chân gác qua eo em ấy, đầu tựa dưới cằm, một tư thế thoải mái đến ngạc nhiên. Cánh tay Oner vẫn ôm lấy tôi, không hề lơi lỏng dù đang ngủ say.

Một cảm giác tê rần ở cánh tay khiến tôi phải khẽ cựa mình. Ngay lập tức, Oner siết chặt hơn, một cái ôm bản năng như muốn giữ tôi lại. Ngón tay tôi cũng tự động bấu vào lớp vải mềm trên ngực em ấy vì giật mình.

Oner phát ra một tiếng phản đối nhỏ trong cổ họng, dường như sợ tôi lẻn đi mất, chân em ấy càng siết chặt lấy tôi. Cằm Oner khẽ cọ vào tóc tôi. Cử chỉ vô thức đầy tính chiếm hữu ấy khiến tôi không nhịn được mà phải nhắm chặt mắt lại, cố giấu đi nụ cười đang len lén nở trên môi.

Một lúc sau, tôi lại cựa mình lần nữa. Lần này, tôi cảm nhận được Oner bắt đầu tỉnh giấc. Em ấy rên khe khẽ rồi dụi mặt vào tóc tôi, hơi thở ấm áp phả lên da đầu làm những cơn tê dại chạy dọc sống lưng.

"Anh dậy rồi à?" Giọng em ấy trầm khàn vì ngái ngủ vang lên bên tai. Vòng tay Oner siết lại, kéo tôi sát hơn, những ngón tay mân mê da thịt lộ ra ở gấu áo, khiến bụng dưới tôi chợt thắt lại.

Không ổn rồi.

Mình...

Chết mất!

"Junnie à, anh muốn đi vệ sinh." Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của người trước mặt.

Buông ra ngay!

Oner miễn cưỡng nới lỏng cái ôm, cho phép tôi nhẹ nhàng tách mình ra. Thấy vậy, tôi nhanh chóng leo khỏi giường rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Phía sau, tiếng chăn ga sột soạt vọng lại khi Oner trở mình.

(Nửa tiếng sau)

Tôi đang chăm chú đánh răng thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp bất ngờ siết nhẹ quanh eo. Nhìn vào gương, tôi bắt gặp hình ảnh Oner đang dụi cằm lên vai mình, mái tóc rối bù một cách dễ thương và đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ.

Khoảnh khắc vừa bình dị vừa thân mật này làm tim tôi bất giác loạn nhịp.

Chưa quen đã như thế này rồi.

Khi yêu nhau, em ấy sẽ cư xử với người kia như nào nhỉ?

Tò mò ghê...

"Anh ngủ ngon không?" Oner hỏi nhỏ, chôn mặt vào hõm cổ của tôi.

Vì miệng còn đầy kem đánh răng, tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nhưng cũng đủ để Oner hài lòng mà bắt đầu áp môi lên vùng cổ nhạy cảm, rải xuống những nụ hôn thật nhẹ. Từng luồng điện nhỏ chạy khắp người mỗi khi môi em ấy chạm vào da khiến tôi phải siết chặt tay để không làm rơi chiếc bàn chải.

"Em cũng nên nhanh lên, Junnie."

Nói xong, tôi liền cúi xuống bồn rửa để súc miệng thì ngay lập tức Oner hôn lên sống lưng tôi, kéo theo một cơn rùng mình không thể kiểm soát chạy dọc cơ thể. Tay tôi theo phản xạ nắm chặt lấy mép bồn rửa, cố gắng giữ chút bình tĩnh trước sự đụng chạm bất ngờ này.

"Vâng." Em ấy áp môi lên vai tôi trước khi đi qua bồn rửa bên cạnh.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đứng trước tủ quần áo, mắt dán chặt vào những bộ đồ treo ngay ngắn bên trong một hồi lâu.

Nay nên mặc gì đây?

"Không biết mặc gì à?" Giọng Oner cất lên từ phía sau, có ý trêu chọc.

"Ừm..." Tôi gật đầu, mắt vẫn dán vào tủ đồ.

Oner ôm lấy tôi từ sau lưng, kéo tôi sát lại. "Cứ nói là anh muốn em chọn đồ cho anh là được mà, hyung." Em ấy thì thầm, môi cọ nhẹ vào vành tai.

Nhột quá...

"Anh không có!"

"Có mà. Anh thích thế mà, đúng không?" Em ấy vừa phản bác vừa vùi mặt vào hõm cổ tôi.

"Không có!"

"Có mà. Hửm?" Em ấy siết chặt vòng tay hơn, rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào vùng cổ nhạy cảm của tôi như một chú mèo to xác đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

"Đừng mà...nhột lắm..." Tôi vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay em ấy, phải mím chặt môi để tiếng cười không bật ra thành tiếng.

"Nói 'Xin em đó, Junnie' đi." Em ấy vẫn không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc vùng cổ nhạy cảm của tôi.

"Anh nhột quá. Đừng đùa nữa..."

"Anh biết em muốn gì mà, hyung."

"Junnie ơi...đừng liếm...nữa mà..."

"..."

"A-Anh xin em đó, Junnie..." Tôi run rẩy, cúi thấp đầu để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Oner bật cười, rồi quay về phía tủ quần áo. "Để em lựa đồ cho anh nha."

Anh sẽ không đi với em nữa.

Anh ghét em...

Em ấy lựa ra hai chiếc áo len - một chiếc màu navy cho mình và một chiếc màu xanh da trời cho tôi. Rồi lấy tiếp một chiếc quần jean tối màu cho mình và một chiếc quần tây đen cho tôi.

Khi Oner đặt hai bộ đồ hoàn chỉnh lên giường, tôi mới chợt nhận ra cách phối đồ này trông khá giống đồ đôi.

Hửm?

Cố tình à?

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ như đồ đôi còn gì?

Em ấy cầm lấy bộ đồ rồi đưa tôi. "Của anh nè. Đi thay đồ đi."

"Ừm." Tôi đưa tay ra nhận đồ.

Lợi dụng khoảnh khắc tôi bước ngang qua em ấy, Oner nghiêng sang, hôn lên thái dương tôi. "Không có gì."

Tôi ngay lập tức chạy vội vào phòng tắm, cố giấu đi đôi má đang ửng đỏ của mình.

Cứ hôn mãi vậy...

(Vài phút sau)

Thay đồ xong, chúng tôi cùng nhau rời phòng khách sạn. Oner cẩn thận giúp tôi đeo khẩu trang rồi mới đeo cho mình, sau đó quay sang nắm lấy tay tôi. Bàn tay vừa chạm, những ngón tay chúng tôi đã đan chặt vào nhau một cách thật tự nhiên.

Cả hai chậm rãi đi đến khu vực chờ thang máy. Đang đứng đợi, Oner chợt hỏi tôi: "Hyung, anh có muốn xem hoàng hôn không?"

Hoàng hôn...

Tôi cảm nhận được má mình ấm lên. "Có!" Tôi đáp ngay, giọng không giấu nổi vẻ háo hức. "Hôm nay mình đi xem à?"

Oner nhìn tôi, một nụ cười nhỏ hài lòng hiện ở khóe môi khi em ấy đáp: "Vâng."

"Em thích hoàng hôn?" Tôi tò mò hỏi, nhận ra mình chưa từng biết điều này về em ấy.

"Vâng. Xưa em hay cùng đám bạn xem, sau này vì bận mà không có thời gian." Dù ánh mắt em ấy có chút sáng lên khi nhớ lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong giọng nói một sự buồn bã và tiếc nuối.

Chắc em ấy đã thấy cô đơn lắm.

Tiếng 'Ding' nhẹ nhàng vang lên khi thang máy đến, chúng tôi bước vào không gian riêng tư bên trong. Cánh cửa vừa khép lại thì Oner đã kéo mạnh tôi về phía em ấy.

Trước khi tôi kịp định thần, đối phương nhanh tay kéo khẩu trang của cả hai xuống. Và rồi, không một lời cảnh báo trước, Oner chiếm lấy môi tôi.

Bàn tay của em ấy dịu dàng ôm lấy hai má tôi. Như bị cuốn theo, tôi bất giác nghiêng người theo cái chạm của đối phương.

"Cảm ơn anh, hyung. Vì đã luôn đồng ý..." Oner thì thầm, lời nói và hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào môi tôi. Lồng ngực tôi thắt lại với một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt khó tả.

Nhận ra chúng tôi đang làm gì giữa thang máy công cộng, tôi hắng giọng rồi lùi về sau. "Sau này chỉ cần nói 'Em cảm ơn anh nhiều' là được. Có camera đó." Tôi vừa nói vừa lo lắng liếc nhanh về góc thang máy.

Đúng lúc đó, thang máy dừng lại. Tôi giật mình, nhanh chóng đẩy nhẹ Oner ra, vô thức cắn môi dưới khi tim vẫn còn đập mạnh dư âm từ nụ hôn ban nãy.

Em ấy bật cười, nhìn bộ dạng luống cuống của tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa mở, vài người khách khác đã bước vào.

Cho đến khi thang máy dừng lại ở một tầng nào đó. Những hành khách khác lần lượt bước ra, trả lại cho chúng tôi không gian im lặng và riêng tư.

Chính lúc này, tôi mới thực sự ý thức được tim mình vẫn đang đập mạnh trong lồng ngực. Da thịt tôi, đặc biệt là những nơi Oner vừa chạm vào, vẫn còn cảm giác râm ran kỳ lạ, như thể dấu ấn vô hình của em ấy đã lưu lại ở nơi đó vậy.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com