Doran - Hyung, anh lo lắng à?
(Sáng hôm sau)
Tôi dần tỉnh giấc trong hơi ấm quen thuộc từ vòng tay Oner, vẫn đang ôm lấy mình như mọi ngày.
Thích quá...
Ấm quá...
Tôi khẽ cựa mình, cẩn thận để không làm đối phương thức giấc, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say ấy. Không kìm được lòng, tôi nhắm mắt rồi rướn người tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em ấy.
Giọng Oner đột ngột vang lên, còn hơi khàn vì ngái ngủ: "Làm gì vậy?"
Tôi giật bắn mình, tim như hẫng đi một nhịp. "E-Em... tỉnh từ khi nào vậy?" Tôi lắp bắp hỏi, theo phản xạ mà lùi lại.
"Từ lúc anh hôn em đó." Đôi mắt của em ấy ánh lên sự thích thú rõ rệt khi nhìn thẳng vào tôi.
"Không có! Anh không có hôn em. " Tôi lí nhí biện minh với gương mặt đỏ bừng. Vì quá xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tôi vội vùi đầu vào cổ Oner. "Anh không có hôn..."
Oner bật cười khúc khích, lồng ngực rung nhẹ nơi tôi đang nép vào. "Vậy à?" Em ấy kéo dài giọng, ý trêu chọc hiện rõ. "Vậy chắc là em mơ rồi, nhỉ?"
"Đúng đó, em mơ rồi." tôi lẩm bẩm, để mặc vòng tay Oner siết chặt hơn quanh mình, rồi một cái chạm nhẹ mơ hồ trên đầu.
Em ấy vừa hôn mình à?
Ha...thích thật..
"Hyung, anh muốn dậy chưa?"
Tôi lắc đầu, thì thầm: "Không. Cứ ôm anh như này đi."
Tôi muốn kéo dài khoảnh khắc thêm chút nữa.
Muốn được Oner ôm mình vào lòng.
Muốn được em ấy nắm lấy tay mình, hôn khắp nơi cơ thể mình.
Muốn được người yêu mình cưng chiều mình.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, vòng tay Oner siết chặt hơn. Trong khi những ngón tay dịu dàng vuốt ve sau gáy tôi, em ấy khẽ gọi: "Hyung ơi."
"Hửm?"
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
'Buzz'
Oner trở mình, với tay lấy điện thoại trên kệ tủ rồi đưa cho tôi. "Hyung, của anh đó."
"Vậy anh nghe máy nha." Tôi nhận lấy điện thoại từ tay đối phương. Vừa xoay lưng lại định nghe máy thì Oner cũng vòng tay kéo tôi sát vào người, không cho tôi rời xa dù chỉ một chút.
Dính người quá nhỉ?
Thấy màn hình hiện lên chữ 'Family'. Tôi liền vội vã bắt máy, ngay lập tức cảm nhận được Oner hôn lên gáy mình, cử chỉ bất ngờ ấy khiến tôi không khỏi bồn chồn.
Em ấy sẽ không làm gì lúc tôi gọi điện thoại chứ?
Giọng vui vẻ của Anh Lehends vang lên đầu tiên: "Hôm nay có ai muốn gặp nhau không?"
"Em! Em! Em!" Minseok la lớn.
"Em nữa anh!" Pyosik hưởng ứng ngay lập tức.
"Anh hôm nay cũng rảnh." Giọng anh Deft đều đều cất lên.
Sau một khoảng lặng ngắn, Chovy lên tiếng: "Em có thể sẽ đến muộn một chút."
"Sao em lúc nào cũng đến muộn vậy?" Pyosik trêu chọc. "Nghe anh Ruler nói em lúc nào cũng tan làm sớm nhất mà."
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, hỏi: "Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Cái giọng này...
"Anh Smeb?" Viper lúc này mới lên tiếng.
"Sao anh Smeb trong cuộc gọi này? Ai tuồn thông tin ra vậy?"
Bắt đầu ồn rồi đây...
"Trong số chúng ta có gián điệp hả?"
"Ai?"
"Ai? Ai?"
"L-Là anh nè... Anh đang ở nhà anh ấy. Đừng để ý đến con người đó." Anh Deft nhanh chóng giải thích.
"Hyeonjoonie, còn em thì sao?" Anh Ruler hỏi.
"Em – " Tôi vừa mở miệng trả lời thì cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của Oner liếm lên làn da ở gáy mình. Hơi thở tôi bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
"Sao?" Anh Lehends hỏi.
"Em rảnh," tôi cố giữ cho không run, nhất là khi Oner bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo cổ tôi.
Tôi đưa điện thoại ra xa, rồi quay đầu nhìn em ấy, thì thầm: "Em đang làm gì vậy?"
Oner nhếch mép cười, một nụ cười trông thật đáng ghét. "Cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại đi, hyung," em ấy nói khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi.
Đúng là...
Hít vào một hơi thật sâu, trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh của mình, tôi đưa điện thoại lên tai lần nữa. "Mấy giờ vậy ạ?"
"8 giờ tối. Quán cũ nhé." Anh Lehends trả lời.
"Cái ở gần Hongdae hả?" Pyosik hỏi.
"Ừm, quán đó đấy." Anh Deft nhẹ nhàng nói. "Anh Smeb sẽ trả tăng đầu."
"Này, từ khi nào mà – "
"Hyeonjoonie, em im lặng quá đó." Anh Ruler lo lắng hỏi: "Mọi thứ ổn chứ?"
Viper hắng giọng. "Chúng ta nên ăn trước không?"
"Có một quán mới gần chỗ karaoke, hôm trước anh vừa đi ngang thấy." Anh Deft gợi ý.
Tôi phải cắn chặt môi kìm lại tiếng rên khi Oner bất ngờ cắn nhẹ vào hõm cổ. Trong khi bàn tay em ấy luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn làn da bên trong. Trong tư thế này, tôi chỉ biết với tay xuống, nắm lấy bàn tay không ngừng khám phá của em như một lời cảnh báo yếu ớt. Nhưng dường như, hành động đó chỉ càng làm em ấy thêm phấn khích.
Đừng có cạ...Moon Hyeonjoon!!!!!
"À, quán Tây đó hả? Em nghe nói ngon lắm."
"Hay là ăn thịt nướng đi?"
Mình không tập trung được.
Ai đang nói vậy?
Bàn tới đâu rồi?
"Nghĩ sao cả bọn tắm rửa rồi đi ăn đồ nướng?"
Junnie, đừng cắn nữa...
Em là thú à?
"Cậu chỉ muốn ăn thịt thôi."
"Hyeonjoonie."
"Hyeonjoonie! Em còn nghe máy không? Em muốn ăn gì?"
Là giọng anh Lehends.
"G-Gì cũng được ạ..." Tôi đáp khẽ, rồi thầm nguyền rủa vì giọng mình không giấu nổi run rẩy.
"Em không sao chứ?"
Tiếng cười khúc khích tinh nghịch của Oner vang lên sau lưng khi em ấy áp môi liếm nhẹ vành tai tôi, thì thầm: "Hyung ơi, nếu để họ biết được là lớn chuyện đó."
Không được rồi...
Phải dạy lại thôi.
"Có khi cậu ấy bị cảm đó." Viper nhanh miệng nói đỡ.
Dohyeon nhạy thật. Bạn thân mình có khác.
"Vậy là đã quyết định xong rồi nhỉ?" Ăn tối lúc 6 giờ 30, sau đó karaoke lúc 8 giờ?"
"Vâng, anh Deft nhớ gửi địa chỉ nhà hàng vào nhóm chat nha." Anh Lehends nói.
"Và nhớ là anh Smeb sẽ trả tiền vòng đầu tiên ở karaoke đó." Chovy vui vẻ thêm vào.
"Này! Tao đâu có – " Anh Smeb chưa kịp nói xong thì anh Deft đã cúp máy.
"Cúp đây."
"Em cũng cúp đây."
"Tối gặp nha."
Sau khi chào tạm biệt, tôi lập tức cúp máy rồi quay lại nhìn Oner, mặt nóng bừng. "Em!"
"Em...?" Em ấy mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu ngây thơ như thể chẳng có gì xảy ra. "Có chuyện gì vậy, hyung?"
"Anh không muốn nói chuyện với em nữa," tôi lẩm bẩm, bực bội leo xuống giường trước khi đi thẳng vào phòng tắm, phớt lờ tiếng bước chân quen thuộc theo sau.
"Tối nay mấy giờ anh đi vậy, hyung?"
"..."
"Hyung?"
Tôi không trả lời, im lặng rửa mặt rồi cầm lấy bàn chải đánh răng. Ngay cạnh đó, Oner không biết đã dựa vào thành bồn rửa từ bao giờ, kiên nhẫn đứng chờ.
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi mà, hyung." Em ấy đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi.
Còn lâu anh mới tha cho em!
"Em sẽ không như này nữa đâu ạ."
"Em hứa đó."
"Vừa nãy em chỉ muốn chọc anh một chút thôi...em xin lỗi."
Sự im lặng kéo dài khiến cậu chỉ biết gọi một tiếng cuối cùng, giọng nhỏ dần, ánh mắt nhìn tôi đầy áy náy. "Hyung ơi..."
Vừa súc miệng xong, tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cổ tay đã bị đối phương nắm lấy kéo lại. Chưa kịp phản ứng thì em ấy đã vùi mặt sâu vào vai tôi. Giọng nói có phần bức bối và tủi thân: "Vẫn không nói chuyện với em ạ?"
"Không." Tôi cố rút tay lại, nhưng Oner vẫn siết chặt lấy không buông.
Bị mình chiều hư thật rồi.
"Em xin lỗi mà..." Giọng Oner nhỏ hẳn đi, đầu vẫn tựa trên vai tôi, bắt đầu nghịch ngợm mân mê khớp tay tôi. "Hay anh đánh em một cái đi?"
"Anh không thèm." Tôi bực bội đáp lại. Thế nhưng, bàn tay lại vô thức nắm lấy những ngón tay đang ve vuốt mình. "Em buông ra đi."
Cảm nhận được cái nắm tay ấy, Oner lập tức dụi mặt vào cổ tôi như một chú mèo to xác. Em ấy cười khẽ, giọng đầy vui vẻ: "Anh đi thay đồ trước đi. Xong mình đi ăn nha."
"Ừm. Sao cũng được."
"Vâng."
"Buông ra."
"Dạ..."
(Vài phút sau)
Vừa cởi chiếc áo ngủ, tôi đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo tiếng giường kêu lên khe khẽ khi Oner ngồi xuống.
"Hyung, tối nay anh đi lúc mấy giờ?" Oner cất tiếng hỏi khi tôi đi về phía tủ đồ để lấy chiếc áo mới.
"Khoảng 6 giờ tối." Tôi thờ ơ đáp lại, vừa kéo áo qua đầu, tôi đã nghe tiếng động nhỏ ở giường.
"Để em chở anh đi nha." Giọng em ấy càng lúc càng gần hơn. "Nhé?"
Tôi không ngạc nhiên khi Oner nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mình. Dù đã quá quen với cái ôm vừa thân mật vừa mang tính chiếm hữu này, nhưng lần nào tim tôi cũng đập nhanh lạ thường.
"Hyung?"
"Ừm."
"Em cảm ơn." Oner thì thầm, đầu ngón tay nhấn nhẹ vào xương hông tôi qua lớp áo. "Anh muốn ăn gì?" Em ấy hỏi, nghiêng đầu áp má vào vai tôi.
Nhóc con.
"Gì đó ấm ấm một chút đi."
"Cháo lươn nhé?" Em ấy hỏi, rồi cúi xuống hôn lên vai tôi.
Sao cứ hôn ở vai mãi thế?
Ở đó có gì vui à?
"Ừm, em biết quán nào ngon không?" Tôi hỏi, vô thức ngả người về sau.
Oner siết nhẹ vòng tay đang ôm tôi, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em biết. Đợi em một chút nha."
"Ừm."
"Cho em năm phút thôi." Oner hôn nhanh lên má tôi trước khi em ấy chạy nhanh về phòng mình.
(Một lúc sau)
"Đợi anh một chút."
Oner đứng đợi trước cửa phòng, nhìn tôi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.
Em ấy kiên nhẫn với mình ghê.
"Anh xong rồi."
"Đi thôi, hyung."
Junnie đúng là có đôi lúc hơi con nít một chút.
Nhưng có một số việc em ấy rõ ràng trưởng thành hơn mình rất nhiều.
Mình thật sự quen được một người tốt như này sao?
"Hyung ơi." Oner đột ngột quay sang khi cả hai đang đi dọc trên hành lang. "May quá, có thang máy này." Nói rồi, em ấy nắm lấy tay tôi, cả hai lập tức đan tay vào nhau.
Tôi đã suy nghĩ về điều này từ khi cả hai chúng tôi đến với nhau, tôi muốn nói với bạn bè về mối quan hệ này. Họ như gia đình của tôi, và việc để họ biết trễ khiến tôi có chút cảm giác tội lỗi.
"Junnie à." Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt em khi cửa thang máy đóng lại.
"Hửm?" Em ấy siết nhẹ tay, chăm chú nhìn tôi.
"Tối nay em muốn đi cùng anh không?"
Oner bất ngờ buông tay ra, rồi tinh nghịch véo nhẹ má tôi. "Sao thế?"
Tôi cau mày, ném về phía em ấy cái nhìn giận dữ nhất có thể. "Đi hay không?"
"Có ạ." Oner bật cười, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian thang máy chật hẹp này. Ngón tay lướt nhẹ trên má tôi một lần cuối trước khi thả ra, nhưng en ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi lần nữa, đan chặt vào nhau khi thang máy tiếp tục đi xuống.
(Vài giờ sau)
Sau bữa sáng muộn và một buổi chiều nằm dài lười biếng, chúng tôi tạm tách ra để chuẩn bị cho buổi 'gặp mặt' sắp tới, và giờ đây tôi đang đứng trong phòng mình, bất lực nhìn vào tủ quần áo.
Mặc gì đây...
Nhờ em ấy xem sao.
Tôi gọi vọng ra ngoài: "Junnie."
Hửm?
Đi đâu rồi?
"Junnie ơi?"
"Junnie à?"
"Này! Moon H – "
Lần này thì có tiếng bước chân chạy từ phía ngoài hành lang. Oner hối hả chạy vào phòng tôi, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. "Vâng, hyung?" Em ấy vừa hỏi vừa kéo lại chiếc áo thun xám hơi xộc xệch trên người cho ngay ngắn.
Đáng ngờ thật đó...
Mới lén làm gì à?
"Hyung?" Oner nghiêng đầu nhìn tôi.
"Chọn đồ cho anh đi." Tôi nói, thậm chí không giấu đi giọng điệu hơi nhõng nhẽo của mình.
Oner lặng lẽ tiến đến ôm tôi trọn từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai tôi. Cả hai cùng nhau trầm ngâm nhìn vào tủ đồ. "Nên để bạn trai của em mặc gì đây ta?"
Nói năng sến súa quá đi...
Em ấy vươn tay ra, một tay bắt đầu lật giở mấy bộ quần áo trong khi tay kia vẫn giữ chặt eo tôi. Rồi Oner ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Muốn mặc đồ của bạn trai anh không?"
Tôi chầm chậm gật đầu, lí nhí nói: "Ừm...c-cũng được."
"Đứng đây đợi em nha." Oner cười khẽ, nghiêng đầu hôn lên gò má đỏ bừng của tôi rồi biến mất sau cửa phòng mình.
Chưa đầy một phút sau, em ấy đã trở lại cùng chiếc áo hoodie màu xám đậm trên tay. "Giơ tay lên nào."
Oner giúp tôi mặc áo vào, tay bận rộn chỉnh lại cổ áo cho tôi. "Anh muốn mặc quần gì?"
"Quần đùi." Tôi lơ đãng đáp lại, tâm trí đã hoàn toàn chìm trong cảm giác thoải mái và mùi hương quen thuộc của em ấy.
Em ấy giữ lấy hông tôi, xoay tôi lại đối diện mình. "Hyung," giọng Oner trầm xuống, đầy vẻ lo lắng, "Trời lạnh đó."
"Em mang chăn theo là được mà." Tôi phản bác, nhưng vô thức tựa đầu lên vai Oner, những ngón tay mân mê gấu chiếc hoodie của em ấy.
"Chắc không?" Oner hỏi, kéo tôi sát vào lòng hơn nữa, một tay dịu dàng ôm lấy má tôi.
Tôi ậm ừ gật đầu, rồi quay lại tủ đồ, lấy ra chiếc quần đùi màu xám yêu thích của mình.
"Anh muốn em mang theo cái nào, áo khoác hay chăn?" Em ấy hỏi khi tôi đang loay hoay mặc quần vào.
"Chăn, cái chăn nhỏ của em ấy." Tôi đáp, tay vuốt phẳng lưng quần. Chỉ đến khi ngẩng lên, tôi mới nhận ra ánh mắt Oner đang dán chặt vào đôi chân của mình.
Ánh mắt em ấy tối lại một chút. Giọng Oner trầm hẳn đi, mang theo cái âm điệu trầm khàn đặc trưng luôn khiến tôi bối rối: "Sao anh không mặc quần dài?"
"Thì... Uống vài ly sẽ nóng mà. Anh không muốn đổ mồ hôi." Tôi giải thích. Thấy em ấy vẫn im lặng nhìn mình, tôi dè dặt bước đến gần hơn. "Sao thế?"
"Không có gì." Oner hắng giọng, lảng tránh ánh mắt tôi rồi quay về phòng mình. Vài giây sau bước vào với chiếc chăn được gấp gọn gàng trên tay, giọng thoáng nét lo lắng hiếm thấy: "Mọi người có biết em đi cùng không?"
"Không," tôi mỉm cười. "Đó là một bất ngờ mà."
Oner hơi cau mày, tay đặt hờ trên eo tôi, rồi từ từ sờ soạng lưng dưới, trước khi luồn hẳn vào trong quần tôi. Chỉ khi đó em ấy mới hỏi tiếp, giọng vẫn còn chút băn khoăn: "Anh Chovy và anh Deft không nói với họ sao? Cả hai đều thấy mình ở Jeju mà."
"Không, họ sẽ không nói đâu," tôi trấn an, nhưng không ngăn được một cơn run rẩy khi Oner mạnh bạo xoa nắn mông mình. "Đừng...Em bận tâm...chuyện gì à?"
Tôi đủ hiểu bạn bè mình, và chúng tôi sẽ không bao giờ nói ra nếu chưa có sự đồng ý của đối phương.
"Đừng sờ nữa...nhẹ thôi."
"Em thích."
"Đau anh."
"..."
"Sao em không nghe lời anh?"
"Anh cũng có nghe lời em đâu," Oner nhướn mày, thờ ơ đáp lại, cuối cùng cũng rút tay mình ra khỏi quần tôi. "Đi thôi."
"Không."
"Thôi mà, hyung. Đừng giận mà."
"Dạo này em hãy cãi lại lời anh lắm đó."
"Em xin lỗi, hyung."
(Vài phút sau)
Đang chờ thang máy, Oner tìm đến tay tôi. Ngón tay cái vuốt ve từng khớp ngón tay, dịu dàng xoa dịu sự bồn chồn mà có lẽ em ấy cảm nhận được từ tôi.
Hoặc có lẽ vì mình dễ đoán quá sao?
"Hyung, anh lo lắng à?" Em ấy dịu dàng hỏi, ánh mắt dò xét khuôn mặt tôi khi chúng tôi bước vào thang máy.
Tôi khẽ lắc đầu như muốn phủ nhận, nhưng cái siết tay nhẹ đáp lại từ Oner cho thấy em ấy hiểu rõ hơn tôi nghĩ.
"Hyung."
"Hửm?"
"Lo lắng cứ nói là lo lắng."
Nhưng người nên nói câu này, lẽ ra là anh mới đúng...
Em không thấy lo à? Không thấy sợ à?
Họ hung dữ lắm đó.
'Ding'
Chúng tôi nắm tay nhau bước ra ngoài thang máy. Tiếng bước chân vang vọng trong tầng hầm vắng lặng cho đến khi tiếng 'Bíp Bíp' của xe Oner vang lên khi em ấy mở khóa. Ngồi vào ghế lái phụ, tôi vô thức kéo lại gấu chiếc hoodie Oner cho mượn cho phẳng phiu. Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt em ấy đang chăm chú dõi theo mình.
"Lạnh đúng không?" Em ấy hỏi, tay khởi động động cơ. Trước khi tôi kịp đáp lời, em ấy đã với lấy chiếc chăn để ở ghế sau rồi cẩn thận đắp lên đôi chân của tôi.
"Áo hoodie đủ ấm rồi mà, Junnie," tôi lí nhí phản đối, dù không hề có ý định sẽ dẹp chiếc chăn mềm mại đi.
Em ấy mỉm cười, một tay nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi qua lớp chăn khi điều khiển xe từ từ lăn bánh ra khỏi chỗ đỗ. Không gian trong xe trên đường đến nhà hàng sau đó thật dễ chịu, chỉ có giai điệu phát ra từ radio và tiếng ngân nga vu vơ của Oner.
End chap 29
[Phỏng vấn]
Au: Anh Moon Hyeonjoon, điều gì khiến anh muốn hôn vào cổ anh Choi Hyeonjoon trong lúc anh ấy đang bận nghe điện thoại vậy?
Moon Hyeonjoon: Tôi chỉ muốn thử xem liệu anh ấy có giận tôi không. Nhưng có vẻ là giận thật.
Choi Hyeonjoon: Em còn đùa được nữa hả?
Au: Anh Choi Hyeonjoon thường xuyên mượn đồ của anh Moon Hyeonjoon, vậy hai anh có dự định dùng chung một tủ quần áo không?
Moon Hyeonjoon: Tôi sẽ đại diện cho anh ấy, tôi xin phép được trả lời là có.
Choi Hyeonjoon: ???????????????????????????????????
[Kết thúc phỏng vấn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com