Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doran - Khi nào em rảnh thì cùng anh về nhà nhé?

(Sáng hôm sau)

9:30 AM - Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa khi tôi tỉnh giấc. Theo thói quen, tôi vươn tay ra tìm kiếm hơi ấm của Oner, nhưng thứ mà bản thân chạm vào lại là tấm ga giường lạnh lẽo. Sự hụt hẫng và khoảng trống bên cạnh mình khiến tôi nhớ đến cảm giác bình yên, ấm áp mỗi khi thức dậy trong vòng tay của đối phương.

Cau mày nhìn sang bên cạnh, tôi gọi với giọng vẫn còn ngái ngủ: "Junnie?"

Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng thật khác thường so với mọi buổi sáng của chúng tôi khiến tôi trong chốc lát liền tỉnh táo hẳn.

Hửm?

Đâu rồi?

Tôi gắng gượng ngồi dậy, lơ đi cảm giác đau đầu vì cơn say tối qua. Lòng bắt đầu thấy lo lắng, vì Oner hiếm khi thức dậy sớm như vậy. "Junnie ơi?"

Em đâu rồi?

Bước xuống giường, tôi thoáng nhìn thấy chiếc quần nỉ xám của Oner vắt trên ghế.

Sao lại để ở đây?

Dơ à?

Thơm mà?

Vậy là quần mới rồi...em ấy lấy cho mình?

Tôi vội mặc chiếc quần vào trước khi vặn tay nắm cửa. "Junnie à?" Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, để từng bước chân trần của mình lặng lẽ tiếp xúc với nền gạch mát lạnh. "Junnie ơi...?"

Cửa vừa mở, mùi canh rong biển và cơm mới nấu lập tức len vào mũi, đánh thức cơn đói trong bụng tôi.

Sao lại nấu canh rong biển?

"Hyung? Anh thức rồi à?" Oner bước ra từ phòng bếp, tiến về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt đối phương đã rạng rỡ hẳn lên, cùng với một nụ cười thường thấy mà em ấy chỉ dành riêng cho tôi. Nhưng nó lại vụt tắt, khi Oner nhìn xuống bàn chân trần của tôi. "Sao không mang vớ vào? Lạnh chân đó."

"Anh không thấy em..."

"Không thấy em nên anh hoảng à?"

"Ừm."

Oner bật cười trước câu trả lời của tôi, em ấy tiến thêm một bước, định hôn tôi như mọi ngày. Nhưng tôi đã nhanh chóng quay mặt đi, hai tay che miệng mình. "Đừng mà. Anh vừa mới dậy đó."

"Chỉ một cái thôi," em ấy nài nỉ, ánh mắt xoáy thẳng vào tôi, "Hôn má cũng được mà – "

"Hyeonjoon à?" Giọng nói xa lạ của một người phụ nữ đột ngột vang lên, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của chúng tôi.

Là..

Mẹ em ấy sao?

Giật bắn mình, tôi đẩy mạnh Oner ra theo phản xạ. Em ấy nhíu mày, loạng choạng lùi về sau, trong mắt thoáng nét tổn thương khiến tim tôi nhói lên.

"Anh..."

"Hyeonjoon?"

"Dạ, mẹ?" Oner đáp lại, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tôi. Ánh nhìn vừa trách móc vừa tổn thương ấy khiến tôi vô thức nắm lấy tay đối phương, khẽ mân mê các khớp ngón tay ấy, như một lời xin lỗi.

Từ trong bếp, tiếng mẹ em ấy lại vang lên: "Đi đâu vậy, thằng nhóc này? Ra phụ mẹ chút đi!"

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp mẹ Oner trong bộ dạng này, trên người từ áo đến quần đều là của con trai bà, đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy, miệng còn phảng phất vị đắng của rượu bia đêm qua.

Tôi bất giác lùi lại một bước. "Junnie, anh..."

Oner kéo tôi lại, ôm vào lòng. "Shhh, không sao đâu mà. Có em ở đây rồi, bây giờ anh mà trốn đi thì sau này còn khó xử hơn đó."

"Nhưng mà anh – "

"Hyeonjoon, con không nghe mẹ gọi à?"

"Con đang đứng với bạn trai con đây." Em ấy bình thản nói, khóe môi gần như không thể che giấu ý cười trước sự luống cuống của tôi.

Oner vừa trấn an vừa siết nhẹ vòng tay quanh eo tôi, giữ chặt. Vòng tay em vừa dịu dàng vừa vững chắc, không cho tôi cơ hội trốn thoát. "Tin em."

"Đâu rồi?" Mẹ của Oner xuất hiện sau lưng em ấy, mặc tạp dề màu vàng, bà nở một nụ cười hiền hậu. "Chào con, mẹ là mẹ của Oner đây."

(Không nhầm nha, mẹ Oner xưng bản thân là 'mẹ' với Doran nha)

Nụ cười và giọng nói dịu dàng đó lại càng khiến tôi bối rối, xấu hổ. Trong cơn tuyệt vọng và ngại ngùng, tôi cấu mạnh vào cánh tay Oner. Em ấy khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, vòng tay liền nới lỏng. "Ah! Hyung...đau em."

Vừa thoát ra được, tôi lập tức cúi gập người với gương mặt nóng bừng, chỉ mong bà không thấy đôi tai ửng đỏ của mình. "Chào cô, con là Choi Hyeonjoon ạ."

"Anh phải nói là 'Dạ chào mẹ, con là bạn trai của con trai mẹ ạ' chứ!" Oner đưa tay lên ôm eo tôi, vừa cười vừa nói với giọng tinh nghịch.

Anh ghét em, Moon Hyeonjoon. Tôi chỉ biết chôn mặt vào vai em ấy để giấu đi sự ngượng ngùng.

Bỗng một tiếng 'Bốp' khẽ vang lên làm tôi giật mình ngẩng đầu.

"Đừng trêu thằng bé," bà nói với con trai, rồi quay sang tôi mỉm cười dịu dàng. "Con đi chuẩn bị rồi ra ăn nhé. Bữa sáng xong rồi."

"D-Dạ vâng. Con sẽ nhanh ạ." Tôi lắp bắp, rồi gần như chạy vào phòng tắm.

(Vài phút sau)

'Cạch'

Tôi quay sang nhìn cánh cửa đang hé mở thì bắt gặp Oner đang len lén lách người vào. "Hyung ơi."

"Em vào đây làm gì? Anh đang rửa mặt mà?"

"Em xem anh như thế nào thôi." Đối phương giữ chặt eo tôi, xoay tôi lại đối diện với em ấy.

"Vậy, vừa nãy... anh có làm gì kì cục trước mặt mẹ em không?" Tôi lo lắng hỏi, mắt không rời khỏi mặt Oner trong khi tay vô thức vân vê vạt áo của em ấy.

Oner đưa tay áp lên má tôi, ngón cái khẽ miết nhẹ. "Không hề," em ấy nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Anh làm tốt lắm luôn."

"Thật không?" Tôi thì thầm, vòng tay ôm lấy Oner, không cưỡng lại được mà vùi mặt vào vai em ấy.

Thơm quá.

Ấm nữa.

Oner cười khẽ, hôn lên vai tôi trước khi cắn nhẹ lên chỗ môi mình vừa chạm vào. "Anh không tin em à?"

Tôi bối rối quay người về phía bồn rửa, cầm lấy bàn chải. "Anh tin mà...Anh cũng muốn xin lỗi em nữa."

"Hửm? Chuyện gì?" Em ấy không rời đi mà tiến thêm một bước, vòng tay ôm eo tôi, cằm tựa nhẹ lên vai.

"Lúc anh đẩy em ra... hình như có hơi mạnh tay. Anh làm em đau rồi, phải không?"

"Ồ...Là chuyện này à? Em không sao."

"Thật kh – "

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa cùng một tiếng hắng giọng nhẹ vang lên từ bên ngoài khiến tôi giật mình, suýt đánh rơi bàn chải trong tay.

"Đồ ăn sẽ nguội mất, các con à," giọng mẹ Oner vọng qua cánh cửa.

(Bản Eng, mẹ Oner gọi là 'sons'; kiểu coi Doran cũng như người nhà của mình luôn rồi á)

"Tụi con ra liền ạ!" Tôi vội vàng đáp lại, mặt nóng bừng vì xấu hổ khi nghĩ đến việc cả hai đang ở chung trong phòng tắm trong khi mẹ em ấy đợi bên ngoài.

Xấu hổ chết mất.

"Em ra ngoài đi!" Tôi trừng mắt, đẩy Oner về phía cửa.

Oner bật cười thành tiếng trước phản ứng của tôi, chẳng những không lùi lại mà còn siết nhẹ eo tôi đầy thích thú. "Làm sao? Anh sợ à? Mẹ em thoáng lắm, nên nếu bây giờ anh đang có hứng thì m – "

Mặt nóng bừng trước lời nói của em ấy, tôi gằn giọng, gọi cả tên đầy đủ của đối phương: "Moon Hyeonjoon! Em đi ra ngoài ngay!"

"Em biết rồi mà. Sao lại hung dữ với em chứ?" Oner làu bàu, nhưng vẫn bướng bỉnh ghé sát, đặt một nụ hôn lên vai tôi rồi mới chịu lùi ra mở cửa.

Lúc cửa gần khép lại, em ấy nói vọng vào: "Anh nhanh lên đó. Không em vào nữa đấy."

"ĐI! Ra! Ngoài!"

"Dạ..."

(Vài phút sau)

"Mày làm được mà, Choi Hyeonjoon...Không sao hết."

Tôi hít một hơi sâu rồi mới bước ra bàn ăn, nơi mẹ Oner và em ấy đang ngồi đợi.

"Hyung, lại đây." Oner mỉm cười, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Tôi do dự. Em ấy cư xử tự nhiên đến lạ, cứ như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường chứ không phải là buổi sáng có mẹ mình ở ngay đây.

Sự bình thản đó của Oner càng làm tôi thêm khó xử.

"Em nên ngồi với mẹ..." Tôi nói khẽ.

Nghe vậy, mẹ Oner liền lên tiếng, chỉ tay về phía chiếc ghế trống cạnh con trai mình: "Con ngồi với nó đi."

"Dạ vâng ạ." Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh Oner, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng tiếng cười khe khẽ và cái chạm tinh nghịch từ đầu gối của người bên cạnh chỉ khiến gương mặt của tôi càng ửng đỏ hơn.

"Hyeonjoon có nói với mẹ những món con không ăn được, nhưng mẹ không chắc nó nhớ đúng hết," mẹ Oner mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Con xem xem, có món gì không ăn được không nhé?"

Nghe bà nói vậy, biết rằng Oner đã chu đáo kể cho mẹ nghe cả những điều nhỏ nhặt về mình, lồng ngực tôi chợt ấm áp lạ thường.

"Con ăn được hết. Em ấy nhớ rõ lắm ạ."

Tôi thoáng thấy Oner mỉm cười đầy tự mãn bên cạnh.

Như con nít.

"Thấy chưa?" Em ấy nhún vai, trề môi với mẹ mình. "Con đã bảo mà, chuyện gì của anh ấy con cũng nhớ hết."

"Mẹ nghe thấy rồi. Ăn thôi nào, các con."

"Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ." Tôi nói, trước khi nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khoé môi của bà.

Bữa ăn sáng thật ấm cúng. Bát cơm của tôi luôn đầy ắp bởi những lần Oner và mẹ em gắp đồ ăn, dù tôi có từ chối thế nào. Sự quan tâm ấy khiến tôi vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy được cưng chiều. Mỗi lần ngước lên, tôi đều bắt gặp ánh mắt của một trong hai người, như thể đang muốn chắc chắn rằng tôi thoải mái và ăn ngon miệng.

Dọn dẹp sau bữa ăn diễn ra thật tự nhiên, như thể đây đã là thói quen từ lâu, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Mẹ em phụ trách việc rửa bát, còn Oner và tôi thu dọn bát đĩa, lau bàn.

Một lúc sau, mẹ Oner chợt lên tiếng, trong khi tay vẫn bận rộn ở bồn rửa. "Hyeonjoon à, con đi đổ rác đi."

Oner khựng lại, liếc nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ trước khi bước đến cầm lấy túi rác bên cạnh mẹ mình.

Khi đi ngang qua chỗ tôi, em ấy ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm: "Em sẽ quay lại ngay."

"Ừm." Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng Oner ra cửa.

Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, đối phương lại ngập ngừng. Tôi thấy em ấy quay lại nhìn mình, rồi như không nỡ mà bước nhanh về phía tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vai. "Em sẽ nhanh thôi."

Rồi không đợi tôi phản ứng, Oner quay người rời đi thật nhanh. Tiếng cửa trước đóng lại vang vọng qua căn hộ, để lại một khoảng im lặng dày đặc bao trùm lấy tôi và mẹ em ấy.

"Hyeonjoon ơi?"

"D-Dạ vâng ạ?" Tôi giật mình, hoàn toàn không ngờ bà lại gọi tên mình. Chiếc khăn lau trong tay bị tôi siết chặt đến nhăn nhúm.

"Con có thắc mắc gì không?" Giọng mẹ Oner thật nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi đột ngột ấy lại khiến tôi sững người, đầu óc trống rỗng vì hoảng loạn.

Bà quay người lại, lau khô tay vào chiếc khăn bếp. "Ôi, xin lỗi con. Nhìn vẻ mặt con là mẹ đoán được rồi." Bà nhìn tôi dò hỏi. "Thằng bé Oner chưa nói gì với con à? Rằng cả nhà đều đã biết chuyện của hai đứa rồi?"

"À-"

Mẹ Oner mỉm cười hiền hậu, bắt đầu kể: "Khi thằng bé gọi về nhà, bảo là nó định tỏ tình với ai đó trong chuyến đi Jeju, cả nhà đã tò mò lắm, cứ đoán già đoán non về cô gái bí ẩn đó. Rồi mọi người lo lắng, con biết đấy, con trai con gái đi chơi xa riêng với nhau thì không nên lắm." Bà tựa người vào bồn rửa, ánh mắt xa xăm nhớ lại. "Đó là lúc nó mới thú nhận với cả nhà, người nó thương...không phải là con gái."

"Con xin lỗi nếu-"

"Ấy, đừng nói vậy con," bà dịu dàng ngắt lời. "Là người nhà, ba mẹ chỉ muốn con cái được hạnh phúc thôi. Đã có một khoảng thời gian, nó từng sống khép kín lắm, rất ít khi đi chơi hay gọi về nhà. Chắc con cũng nhận ra điều đó khi mới chuyển đến đây, phải không?"

"Nhưng từ khi con đến," mẹ em ấy nhìn tôi trìu mến, "mẹ thấy nó khác hẳn đi. Thằng bé nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn..." Bà dừng lại, giọng đầy cảm kích. "Cả nhà rất biết ơn vì điều đó, Hyeonjoon à..."

Giọng mẹ em ấy chân thành đến mức khiến tôi bất giác nghẹn ngào, sống mũi cay xè.

"Sau chuyến đi Jeju về," bà tiếp tục, đôi mắt đã long lanh ngấn lệ, "nó gọi điện, giọng mừng rỡ khoe 'Nhà ơi! Anh ấy đồng ý lời tỏ tình rồi!'... Con biết không, nó vốn ít khi chia sẻ chuyện riêng tư lắm. Việc thằng bé hạnh phúc đến vậy và chịu kể cho cả nhà nghe... Thật lòng, hôm đó mẹ đã khóc vì mừng. Nó đã luôn cô đơn, và..."

Bà ngừng lại, mỉm cười ấm áp nhìn tôi. Tôi chỉ biết đứng đó, cố nuốt nước mắt vào trong, không để chúng trào ra.

"Con cũng cảm ơn cô, vì đã chấp nhận con," tôi khẽ đáp, giọng khó khăn lắm mới không run lên.

Bà im lặng một lúc, ánh mắt nhìn tôi đầy thấu hiểu. Rồi bà khẽ hỏi, giọng có chút dè dặt: "Hyeonjoon à. Con không cần phải trả lời nếu không thấy thoải mái đâu nhé. Người nhà con... có biết không?"

Tôi hít một hơi sâu, nhìn xuống những ngón tay đang mân mê gấu áo. "Họ biết con là ga- Con thích con trai ạ. Và phải mất một khoảng thời gian để họ có thể chấp nhận."

"À. Vậy à?"

"Nên con chưa kể với họ về Jun – Hyeonjoon." Tôi ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn. "Nhưng con muốn đưa em ấy về ra mắt gia đình, chỉ là cần thêm chút thời gian thôi."

(Vốn dĩ, Doran định nói 'Họ biết con là gay', nhưng Doran nghĩ từ 'gay' hơi khó hiểu với người lớn tuổi, nên mới nói 'Con thích con trai')

"Vậy, nếu cần mẹ giúp gì cứ nói với mẹ nha?" Bà nói, giọng thật dịu dàng.

"Con cảm ơn cô ạ," tôi đáp khẽ.

Bà mỉm cười, dang rộng vòng tay. "Lại đây nào. Để mẹ ôm con một cái nhé."

Tôi ngập ngừng bước tới, và ngay khi vòng tay bà sắp sửa ôm lấy tôi, thì một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

'Cốc cốc'

"Hai người xong chưa? Con vào nha?" Giọng Oner vọng vào từ bên ngoài.

Em ấy đã đứng đợi sao?

Vừa nãy có mặc áo khoác không nhỉ?

"Vào đi con."

Vừa bước vào, ánh mắt em ấy lập tức tìm đến tôi, như thể trong phòng chỉ có mình tôi vậy.

Nhìn mẹ đi chứ, tên ngốc này...

"Mẹ phải đi thôi, hơi trễ rồi," bà vừa nói vừa đi về phòng khách thu dọn đồ đạc.

"Để con đưa mẹ về," Oner đề nghị, tay với lấy áo khoác trên sofa.

Mẹ em ấy lắc đầu. "Không cần đâu. Mẹ còn ghé qua nhà chị con nữa. Con bé chắc sắp đến rồi." Ánh mắt lướt qua giữa tôi và Oner một lượt, rồi bà nói: "...Hai đứa giữ gìn sức khỏe nhé." Bà nhẹ nhàng vỗ lên vai Oner. "Chăm sóc nhau cho tốt đó. Mẹ đi đây."

Dù mẹ từ chối, Oner vẫn nhất quyết mặc áo khoác vào: "Con đưa mẹ xuống dưới."

Sau khi cả hai khuất sau cánh cửa, tôi mới thả người nằm xuống sofa, miên man nghĩ về những lời mẹ Oner đã nói với mình.

Liệu ba mẹ cũng sẽ đối xử với em ấy, như cách người nhà em ấy đối xử với mình không?

Có nên không?

Sẽ ổn chứ?

Khi Oner trở về, tiếng cửa vừa khép lại sau lưng, em ấy đã đi thẳng đến chỗ tôi. Không chút do dự, đối phương nằm dài lên người tôi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. "Nói chuyện thế nào rồi?" Em ấy hỏi, ánh mắt chăm chú dò xét biểu cảm của tôi.

Nặng quá...

Tôi luồn ngón tay qua mái tóc Oner trong lúc em ấy dụi mặt vào cổ tôi. "Junnie à, khi nào em rảnh thì cùng anh về nhà nhé?"

"Vâng, hyung." Em ấy ngẩng lên, mỉm cười nhìn tôi.

Sau một khoảng lặng, Oner lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Những gì em nói hôm qua, anh còn nhớ không?"

"Ừm, chút chút," Tôi đáp lại, vẫn để em tùy ý hôn lên cổ mình.

"Vậy mình bắt đầu với 'Quy tắc trong nhà' trước," Oner nói xong liền đột ngột đứng dậy. Em ấy nhanh chóng đi lấy giấy và bút từ phòng mình rồi vội vã quay lại, ngồi xuống sàn, lưng dựa vào sofa.

"Em viết trước đi." Tôi nghiêng người, muốn nhìn rõ em ấy hơn.

Tôi thấy bản thân đắm chìm vào gương mặt đang tập trung ấy của Oner: đôi mày khẽ nhíu lại, bờ môi mím chặt.

Người như này...thật sự là bạn trai của mình sao?

Một lọn tóc mềm mại rơi xuống trán, khiến tôi bất giác muốn đưa tay vén lên giúp, nhưng rồi lại thôi.

Em bắt đầu viết, những nét chữ gọn gàng, đều đặn dần hiện ra, lấp đầy cả trang giấy trắng. Nhìn từng nét bút cẩn thận và dứt khoát ấy, tôi biết rõ Oner đã suy nghĩ rất kỹ về điều này từ trước.

(Năm phút sau)

1. Hẹn hò ít nhất ba lần một tuần.

2. Thay phiên nhau lên kế hoạch hẹn hò.

3. Không dùng lời nói/từ ngữ nặng khi cãi nhau.

4. Dành thời gian để bình tĩnh lại nếu cần, nhưng phải hẹn thời gian nói chuyện sau.

5. Không im lặng khi có vấn đề, phải nói chuyện để giải quyết.

6. Không đi qua đêm với bạn bè.

7. Về nhà trước 12 giờ đêm.

8. Khi một trong hai say, phải nghe lời người còn lại.

Tôi đọc to quy tắc đầu tiên, nhướn mày: "'Hẹn hò ít nhất ba lần một tuần'?"

Oner ngửa đầu quay sang nhìn tôi. "Đúng. Thực ra, nên là ít nhất năm lần một tuần mới đúng."

Tôi không thể không bật cười trước sự đáng yêu và nhiệt tình của người trước mặt. Ngón tay tôi vô thức vuốt ve gáy Oner trước khi đọc tiếp quy tắc tiếp theo.

"Thay phiên nhau lên kế hoạch hẹn hò.'" Tôi gật đầu công nhận: "Cái này thì đúng."

"Em biết mà," Em ấy đáp lại với nụ cười hài lòng, nghiêng đầu vào tay tôi.

Tôi lướt mắt qua vài quy tắc tiếp theo. "'Không dùng lời nói/từ ngữ nặng khi cãi nhau. Dành thời gian để bình tĩnh lại nếu cần, nhưng phải hẹn thời gian nói chuyện sau. Không im lặng khi có vấn đề, phải nói chuyện để giải quyết.' Những điều này không quá khó vì mình cũng không cãi nhau nhiều.'"

Oner ậm ừ đồng ý, mắt nhắm lại, rõ ràng đang tận hưởng từng cái chạm của tôi.

Tôi đọc tiếp. "'Không đi qua đêm với bạn bè. Về nhà trước 12 giờ đêm'." Đến quy tắc cuối cùng, tôi khựng lại. "'Khi một trong hai say, phải nghe lời người còn lại'?" Có phải vì tối qua anh- Mặt tôi nóng bừng lên khi những mảnh ký ức từ tối qua ùa về.

Oner quay lại nhìn tôi, biểu cảm vừa thích thú vừa nghiêm túc. "Dù tối qua có như nào, quy tắc này vẫn phải có, hyung."

Tôi gật đầu, đọc lại lần nữa. Những quy tắc này không chỉ thực tế mà còn thể hiện sự quan tâm của em ấy. Vì vậy mà tôi càng thấy rõ hơn Oner đã dành nhiều thời gian và tâm huyết đến thế nào để nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi.

"Em quên một câu rồi," Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của em ấy.

Oner nghiêng người lại gần hơn, nhíu mày nhìn vào tờ giấy. "Đâu?"

"'Luôn nghe lời anh' đâu?"

"Tại sao?" Em ấy hỏi, khẽ hôn trộm lên má tôi.

Tôi liếc mắt nhìn đối phương, nhắc lại lời hứa ở bờ biển đêm đó. "Lúc đó, em đã hứa sẽ nghe lời anh mà?"

"À... vâng," Oner khẽ thừa nhận.

"Viết xuống đi," tôi đẩy tờ giấy về phía em ấy.

"Được chưa, hyung?" Oner hỏi sau khi viết thêm xong.

"Ừm," Tôi đưa tay xoa đầu đối phương. Oner theo bản năng rúc vào tay tôi, như một con mèo to xác đang tìm kiếm sự vuốt ve. Rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy sâu lắng, chứa đựng vạn lời không nói.

Oner muốn một nụ hôn.

Thay cho lời cảm ơn của tôi.

"Muốn hôn à? Hôn đi." Tôi đưa tay vòng quanh cổ em ấy.

Oner cúi xuống, ghé sát lại. Tim tôi bắt đầu đập nhanh trong sự chờ đợi trước khi cảm nhận được sự mềm mại của môi em ấy áp lên mình. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi và cẩn trọng. Bàn tay Oner ôm lấy mặt tôi, như thể tôi là một báu vật quý giá và dễ vỡ.

Tôi cười khẽ, để mình chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình ấy.

(Vài phút sau)

"Hyung ơi."

"Ơi?"

"Em quên một câu rồi."

"Hửm? Câu gì?"

"'Một tuần phải 'làm' ít nhất 5 lần.'"

"E-Em là thú hả?"

"Dạ đúng rồi."

"Còn nhận nữa? Em biến thái quá rồi đó, Moon Hyeonjoon!!!"

"Anh thích như vậy còn gì?"

"...Cái gì?"

"Thì hôm đó, chính anh là người đã năn nỉ là – "

"Im lặng đi, đồ biến thái."

"Anh là bạn trai của em đó? Vậy ai biến thái hơn?"

"Em! A-Anh không có. Em mới là đồ biến thái mà..."

"Ừm... Vậy em là đồ biến thái."

"Đúng r – Ah! Sao em cắn anh?"

"Tại em là đồ biến thái."

"Đ-Đừng mà! Anh xin lỗi. Đừng có cắn nữa. Đau anh mà!"

...

"Moon...Hyeonjoon ơi...đừng cắn nữa. Anh...xin...em đó...."

"Khóc to lên, hyung. Không ai nghe thấy anh đâu."

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com