Doran - Mình kết hôn đi.
(Sáng hôm sau)
"Junnie..."
"Junnie ơi?" Khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Hơi ấm quen thuộc của Oner trên ga giường cũng đã phai đi gần hết.
Tôi đưa tay dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn vương vấn. "Junnie ơi," giọng tôi lạc đi trong không gian tĩnh lặng, mang theo chút trống trải và tủi thân. "Jun – "
À, quên mất.
Em ấy có nói hôm nay có việc bận nên đi từ sớm rồi.
Tôi uể oải leo xuống giường, bàn chân trần chạm xuống tấm thảm lông mềm mại, thứ mà Oner đã nằng nặc đòi mua để giữ ấm cho tôi, dù chính em ấy mới là người cần nó hơn ai hết.
Nhóc con...
Nhớ quá đi.
'Cạch'
Vẫn còn chút mơ màng sau giấc ngủ, tôi khép nhẹ cửa phòng Oner, rồi bước về phía phòng khách.
"Hyung, anh dậy rồi à?"
Hửm?
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em ấy đang lướt điện thoại trên sofa, tôi tò mò hỏi: "Junnie? Em về rồi à?"
Oner ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, ánh nhìn dừng lại nơi một chút da thịt lộ ra ở gấu áo khi tôi vươn vai. "Không phải." Em ấy mỉm cười, đặt điện thoại qua một bên trước khi đứng dậy, tiến về phía tôi. "Do có tí chuyện nên lịch trình được hủy rồi." Như mọi khi, đối phương vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi áp môi lên vai.
Người em ấy ấm quá.
"Hôm nay em rảnh cả ngày đó," đối phương thì thầm bên tai tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. Bàn tay không yên phận mà từ từ trượt vào trong áo, vuốt ve làn da bên trong.
Tên biến thái này...
Tôi bối rối hắng giọng, vội giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của em ấy. "V-Vậy à?"
Em ấy gật đầu rồi lập tức rướn người tới, nhưng tôi đã nhanh tay che miệng cả hai lại. "Anh vừa ngủ dậy mà... A-Anh đi đánh răng đây."
Dứt lời, tôi vội lách người khỏi vòng tay Oner, chạy thẳng vào phòng tắm. Đằng sau, tiếng bước chân em ấy cũng mỗi lúc một gần hơn. "Có người đang nóng lòng này," giọng điệu trêu chọc của đối phương vang vọng khắp căn nhà, khiến hai má tôi bất giác nóng bừng.
Ai nóng lòng chứ? Nhất định không phải tôi.
'Cạch'
Phải khoá cửa thôi.
Em ấy hay xông vào lắm...
"Hyung ơi, sao anh lại khoá mất rồi?"
"Ở ngoài đợi đi!"
"Chán lắm..."
"Mặc kệ em!"
Tại sao mình mãi không sửa được cái tính đó của em ấy nhỉ?
"Trời ơi," tôi không khỏi thở dài khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương – một gương mặt còn ngái ngủ với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch.
Nhìn như này mà vẫn muốn hôn sao?
Tôi cẩn thận rửa mặt rồi đánh răng thật kỹ, không quên vuốt lại mái tóc cho gọn gàng hơn. Vừa hé mở cửa phòng tắm, một vòng tay ấm áp đã siết lấy eo, kéo tôi sát vào lồng ngực mình. "Hyung..."
Bàn tay Oner nắm chặt hông tôi, những ngón tay như muốn cắm sâu vào da thịt, mang theo một sự chiếm hữu đầy mãnh liệt khiến toàn thân tôi run lên. "L-Làm sao vậy?"
Oner không trả lời, em ấy đưa tay giữ lấy gáy tôi trước khi nghiêng tới chiếm lấy môi tôi, không cho tôi cơ hội trốn tránh.
"Ư-Ưm từ...t-từ..."
Có nghe mình nói không vậy?
"J-Junnie, từ từ... đã," tôi cố xoay mặt đi, tay theo phản xạ đẩy nhẹ em ấy ra.
Oner bĩu môi, đưa tay nắm lấy cằm tôi. "Chỉ một chút thôi," em nài nỉ, nhưng lực tay lại như một lời cảnh cáo ngầm rằng tôi không được từ chối. "Em chỉ hôn thôi mà, không làm gì khác đâu," Oner thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên môi tôi ngay trước khi em ấy áp sát mặt mình. Rồi bất ngờ đổi giọng, dịu dàng hơn: "Hay là... anh hôn em một cái đi?"
"Hứa?"
"Dạ."
Nghe vậy, tôi thoáng chần chừ. Sau đó, tôi hơi nghiêng đầu, chủ động hôn nhẹ lên môi em. Nhưng ngay khi môi cả hai chạm nhau, Oner bất ngờ cắn nhẹ lên môi tôi một cái khiến tôi giật bắn người.
"Em nói là sẽ...ngh...ưm..."
Chớp lấy khoảnh khắc tôi cằn nhằn, lưỡi Oner thuần thục tiến vào, khám phá khoang miệng tôi.
Sao mình lại tin chứ?
Điên thật.
Bàn tay Oner từ eo tôi trượt dần xuống lưng dưới, những ngón tay len lén luồn vào trong quần. Cơ thể tôi bất giác mềm nhũn, dựa hẳn vào người em ấy. "Hyung ơi," đối phương khẽ gọi, vùi mặt vào cổ tôi. "Anh thơm..."
"Cái tay! Bỏ ra!"
"Sao vậy? Anh không thích à? Anh thích em bóp mông anh mà?"
"Em! Im lặng đi."
Oner bất cười, rồi vươn đầu lưỡi liếm lên cổ tôi. " Không thích thật à? Mông anh mềm nên em thích lắm."
"Đã dặn là đừng nói năng như vậy...ngh?!" Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi ngón tay của đối phương vào hậu huyệt của mình, tôi rùng mình, cố thốt ra lời khẩn khoản yếu ớt: "Junnie... từ từ thôi..."
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái cắn nhẹ đầy trêu ngươi nơi vành tai, đủ để một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi tôi không sao kìm lại được.
"Hửm? Không sưng này...Còn mềm nữa. Em đút vào nhé?"
Môi Oner hờ hững chạm vào cổ tôi, rồi bất chợt mút mạnh một cái, vừa đủ để lại một dấu đỏ. Hơi thở em ấy nóng hổi, mang theo chút trêu chọc, khi thì thầm vào tai tôi, "Được không?"
"Không."
"Nhưng lỗ nhỏ của anh mềm thật đó... Do hôm qua em đã liếm nó à?"
"Moon Hyeonjoon! Em...em không có liêm sỉ hả?"
"Không có ạ. Nên em đút vào được không?"
"...Nếu làm thì em sẽ im đúng không?"
"Dạ."
"V-Vậy nhanh đi."
"Em cảm ơn, hyung."
(Hai tiếng sau)
"Anh đã nói làm một lần thôi mà?"
Bây giờ em ấy không thèm nghe lời mình nữa.
Đúng là chiều riết nên hư mà.
"Hyung của em dễ thương thật đó," Oner khúc khích cười, rồi dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của tôi. "Mặt đỏ hết rồi này."
"Đ-Đâu... đâu phải lần đầu tiên! Có gì mắc cười lắm à?" Tôi lắp bắp phản đối, cảm nhận rõ hai má mình càng lúc càng bỏng rát dưới cái nhìn chăm chú của em.
"Rồi rồi, không cười nữa," Oner nhìn tôi, như không nhịn được mà bất ngờ véo nhẹ má tôi một cái. "Anh thay đồ đi. Mình ra ngoài."
Càng ngày càng không coi ai ra gì rồi...
Tôi híp mắt nhìn đối phương. "Đi hẹn hò à?"
Tiếng cười của Oner vang vọng khắp nhà, em ấy vừa gật đầu vừa tiếp tục nhéo má tôi. "Ừm, hẹn hò. Nên anh nhanh lên nhé."
Tôi cố nén một nụ cười đang chực nở trên môi, hắng giọng một tiếng ra vẻ nghiêm nghị rồi mới xoay người bước vào phòng thay đồ. Sau một lúc phân vân, tôi quyết định mặc chiếc áo len màu kem yêu thích và chiếc quần màu nâu sẫm.
Đang chỉnh lại cổ áo, bỗng một vòng tay ấm áp đã bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.
Hôm nay em ấy dính người quá nhỉ?
Oner hôn lên vai tôi trước khi tựa cằm mình lên đó. "Anh xong chưa?" Em ấy thì thầm, rồi lại hôn lên lớp vải mềm mại ở vai.
"Xong rồi."
"Đi thôi."
"Ừm."
(Nửa tiếng sau)
Trong lúc Oner tìm chỗ đỗ xe, tôi chọn một chiếc ghế gỗ dưới tán cây trong công viên rồi ngồi xuống, tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng khung cảnh yên bình. Làn gió nhẹ lướt qua những tán cây, cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ cam đung đưa trước mặt rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên chân.
Đã là mùa thu thứ ba cả hai ở bên nhau rồi.
Nhanh thật.
Nhưng hôm nay hẹn hò ở công viên à?
Đột nhiên, một chú chó con không biết từ đâu chạy đến, cái thân hình bé nhỏ ấy run lên bần bật vì phấn khích, dụi dụi đầu vào chân tôi. Không kìm được lòng, tôi liền cúi xuống bế nhóc con ấy vào lòng. "Nhóc con, chủ em đâu rồi? Không được mừng người lạ như vậy đâu nhé. Nguy hiểm lắm đó." Tôi dịu dàng hỏi, kiểm tra xem có vòng cổ hay thẻ tên nào không.
Chú cún con không chút ngần ngại, chồm lên liếm nhẹ vào mũi tôi một cái, làm tôi phì cười. "Này, quậy thật đấy! Cơ mà, nhóc con của anh đâu rồi nhỉ?"
Tôi vừa ngẩng lên, ánh mắt liền chạm phải Oner đang đứng bất động phía xa. Em ấy đứng lặng tại chỗ, với một dáng vẻ lạc lõng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt em, nơi vốn luôn ngập tràn hơi ấm mỗi khi nhìn tôi, giờ đây chỉ còn lại một nỗi buồn thăm thẳm, đủ để làm tim tôi đau nhói.
Sao thế?
Sao lại bày ra vẻ mặt đó?
"Junnie ơi, em đứng đó làm gì vậy?" Tôi lên tiếng gọi đối phương, đúng lúc cún con phấn khích vươn lên, bất ngờ liếm lên má tôi. Cảm giác ướt át khiến tôi không khỏi nhăn mặt.
Oner lúc này mới chậm rãi bước tới. "Hyung..." Em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt của đối phương dừng lại trên chú cún một thoáng, rồi lại chuyển sang tôi, sau đó khẽ cau mày.
"Em làm sao vậy?"
Oner ngoắc nhẹ ngón tay ra hiệu, ra hiệu tôi ghé sát hơn.
Tôi tò mò nghiêng người tới, tay vẫn ôm chặt chú nhóc đang ngọ nguậy trên đùi.
Em ấy ghé sát tai tôi thì thầm, giọng có chút hờn dỗi: "Chưa bao giờ em nghĩ... sẽ có ngày mình phải ghen với một con chó đâu."
Tôi bật cười trước sự ghen tuông vô lý của đối phương. "Nhóc con, đến chó con mà em cũng ghen à?"
Oner lẳng lặng rút một tờ khăn giấy ướt từ túi áo khoác, rồi cẩn thận lau mặt cho tôi. "Không được chắc?"
"Em trẻ con thật đó."
"Anh dám?"
"Đồ con nít. Đồ trẻ con."
Oner bất ngờ đưa tay ra sau, giữ chặt lấy gáy tôi. Ánh mắt em ấy tối lại, giọng trầm xuống: "À...muốn em người lớn hơn đúng không? Vậy em phải đợi thêm bao lâu nữa, để mình có thể về. Sau đó, em được liếm cơ thể của anh đây?"
Tên biến thái này?!
Tôi trừng mắt, cau mày nhìn em ấy, mặc cho mặt đã ửng đỏ. "Moon Hyeonjoon!"
Oner nhún vai, hơi bĩu môi, ra vẻ oan ức. "Thì anh nói em con nít còn gì?"
"Em đúng là không biết xấu hổ gì cả," tôi lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng đặt chú cún con đang ngọ nguậy vào lòng em ấy.
Oner thoáng ngẩn người một chút trước khi từ từ cúi đầu, hôn lên vai tôi. "Em xin lỗi."
Hửm?
Sao thế?
Tôi im lặng nhìn chú chó nhỏ bắt đầu thích thú hít hít chiếc áo khoác của Oner. "Junnie, tại sao mình lại ở đây vậy?" tôi chợt hỏi, mắt vẫn dõi theo bàn tay người bên cạnh dịu dàng gãi tai cho cún con.
"Bố mẹ nói em nên mua một căn nhà cho bản thân." Nói rồi em ấy nắm lấy tay tôi, cả hai lập tức đan tay vào nhau. Ngón tay đối phương miết nhẹ lên khớp tay tôi – một cử chỉ quen thuộc mỗi khi em ấy muốn trấn an tôi.
Mình đâu có sao đâu?
Em ấy căng thẳng à?
Tôi mỉm cười, tựa đầu lên vai Oner, tay còn lại khẽ đặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy mình. "Vậy à? Có căn nào ưng ý chưa? Có đẹp không?"
"Em thấy căn này khá đẹp, nhưng em vẫn muốn anh xem qua thử," em ấy đáp, nghiêng vai về phía tôi.
"Seon-mong(*)!" Một giọng nói trong trẻo vang khắp công viên. Chú cún đang yên vị trong lòng tôi bỗng ngẩng phắt đầu, hai tai vểnh lên đầy phấn khích.
"Là chủ của em sao, nhóc con?" Tôi hỏi, nhìn theo một cô gái trẻ đang vội vã chạy về phía này, gương mặt cô ánh lên vẻ mừng rỡ và nhẹ nhõm thấy rõ.
"May quá," cô gái thở dốc, hai tay chống nhẹ vào đầu gối khi dừng lại trước mặt chúng tôi. "Nó đột nhiên đuổi theo một con sóc... Em thật sự xin lỗi và cảm ơn hai anh nhiều lắm vì đã giữ giúp Seon-mong ạ!"
Tôi bế 'Seon-mong' khỏi đùi Oner, vuốt ve lần cuối trước khi trả lại cho cô bé. "Tạm biệt nhé," tôi nói, dõi theo chú cún đang quyến luyến dụi đầu vào lòng chủ.
Khi bóng dáng cô bé và chú cún khuất hẳn, Oner lấy thêm khăn ướt, cẩn thận lau tay cho cả hai trước khi chúng tôi đan tay vào nhau lần nữa. "Có khi anh chính là con sóc mà nó thấy đấy, hyung."
"Em nói anh là thỏ mà?"
"Thì là thỏ trên giường."
"..."
"Mình đi thôi, hyung."
"Này, Moon Hyeonjoon. E-Em có ý gì hả?"
"Ý trên mặt chữ đó, hyung."
"Ý...ý em là anh 'xuất' sớm à? Em chê anh à?"
"Dạ? Không."
"Chứ ý em là gì?"
"Ý em là chu kỳ phát tình."
Cái gì?!
"Moon H – "
"Hyung, ngắm cảnh đi nè. Cây phong nhiều lắm. Anh thấy không?"
"Anh đang nói chuyện với em đó!"
"Hyung ơi, anh đi cẩn thận. Vấp đó."
Anh nhất định sẽ tính sổ với em sau.
Oner nắm tay tôi đi dọc con đường đầy cây phong. Những chiếc lá đỏ rực và vàng óng đan xen tạo thành tán che phía trên tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã đến một tòa căn hộ cao cấp.
Quao, đẹp thật đó...
Trong thang máy, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi: "Nó có đắt lắm không?"
"Em nghĩ nó xứng đáng với mức giá đó," em ấy đáp với nụ cười ngượng nghịu.
Nghĩa là cực kì đắt...
'Ding'
"Vậy em sẽ mua nó à? Hay vẫn đang xem thêm những lựa chọn khác?"
"Em đã mua rồi..." Giọng Oner nhỏ dần, bàn tay đối phương khẽ đặt sau lưng, nhẹ nhàng hướng tôi về phía một cánh cửa ở cuối hành lang mà tôi đoán là căn hộ của em ấy.
"Vậy, tại sao em còn muốn hỏi ý anh?" Tôi buột miệng, và ngay lập tức nhận ra giọng mình có chút gay gắt hơn dự định. "À, anh – "
Tôi thấy Oner thoáng khựng lại, bàn tay cầm chiếc thẻ khẽ run lên khi áp lên ổ khoá từ . Cánh cửa bật mở, nhưng em ấy không vội vào ngay mà xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh là bạn trai của em mà. Em muốn anh xem qua..."
"Anh không có ý gì đâu. Đừng nghĩ nhiều." tôi vội giải thích, đưa tay xoa nhẹ má đối phương rồi nắm lấy tay em ấy, dắt vào nhà. "Vào thôi."
Không gian sang trọng của căn hộ từ từ mở ra trước mắt. Phòng khách rộng rãi với ô cửa sổ bằng kính dài từ trần đến sàn, ánh sáng tràn vào hắt lên sàn gỗ những vệt nắng ấm áp. Khu bếp được thiết kế kiểu mở, nổi bật với mặt ốp đá cẩm thạch và thiết bị hiện đại, mọi chi tiết đều gợi đến những cuộc trò chuyện về căn nhà trong mơ của tôi mà bản thân đã từng kể cho em ấy nghe.
Hửm?
"Phòng ngủ chính ở hướng này," Oner nói, giọng đã vui vẻ hơn hẳn. Em dẫn tôi vào một căn phòng ngủ vô cùng rộng rãi, và một phòng tắm riêng được chia làm hai: một khu vực tắm đứng bằng kính trong suốt và một chiếc bồn tắm nằm cỡ lớn trông cực kỳ thư giãn.
Cái bồn này...to thật đó.
Gấp đôi cái ở ký túc xá.
Nếu mình ngủ quên thì có bị chết chìm không nhỉ?
Nhưng mà to thật...
Tại sao lại chọn cái to?
Em ấy định lắp thêm gì à?
Nhà của em ấy mà...mình tò mò làm gì?
Sau khi đã 'tham quan' một vòng căn hộ, tâm trí tôi lại bị cuốn về phía khung cửa sổ lớn trong phòng khách. Ánh nắng chiều tà đang dần buông, nhuộm những cây phong bên dưới thành những sắc đỏ và vàng rực rỡ.
Đẹp quá...
Lẽ ra em ấy nên nói mình biết.
Mình cũng muốn có một căn.
Bỗng, Oner vươn tay ôm lấy tôi từ phía sau, thoải mái tựa cằm lên vai tôi. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người đối phương dần dần bao bọc lấy mình.
Thích quá.
Ba năm rồi nhỉ?
Ba năm rồi.
Cứ như thế này cũng ổn.
Có em ấy bên cạnh là đủ rồi.
Chỉ cần như vậy thôi...
"Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?" Oner khẽ hỏi, ôm tôi chặt thêm một chút.
Junnie à, có ngày anh tắt thở đó.
Tôi khẽ nghiêng đầu, áp má vào tóc em ấy. "Nơi này đẹp thật. Nhìn được cả những cây phong từ đây nữa," tôi đáp, nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên mặt kính.
"Em nghĩ...tụi mình sẽ hạnh phúc ở đây." Từng lời Oner thốt ra đều chậm rãi và chân thành khiến tim tôi như ngừng đập một giây. "Anh có nghĩ như vậy không?"
"Junnie à," tôi lí nhí, cảm giác cổ họng hơi nghẹn lại, bàn tay vô thức mân mê lấy gấu áo. "Anh... anh cũng chỉ là bạn trai của em thôi mà..."
Chỉ là bạn trai thôi...
Thấy Oner vẫn im lặng, tôi xoay hẳn người lại đối diện với em ấy. Gương mặt vốn luôn ngập tràn tự tin của đối phương lúc này lại mang một nét lo lắng, bất an hiếm thấy. "Em xin lỗi, hyung," Oner cúi gằm mặt, giọng khẽ run, "em thật sự không có ý làm anh phải khó xử..."
Tôi dịu dàng dùng hai tay nâng khuôn mặt của em ấy lên, nhìn thẳng vào nhau. "Anh không hề nói là anh không thích mà. Chỉ là anh thấy bản thân hơi vô dụng, vì lúc nào em cũng nhanh hơn anh một bước. Nên – " Tôi sững người khi nhận ra khoé mắt đối phương đỏ hoe.
Khóc à?
Lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Suốt bao nhiêu năm bên nhau, đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một Oner yếu đuối và mong manh đến nhường này. "Junnie à..."
"Hyung... Hay là để em nói trước nhé?" Oner ngập ngừng, tay mò mẫm gì đó trong túi áo khoác.
Yể?
Khi em ấy bất ngờ rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi chợt nhòe đi, sống mũi cũng cay xè.
Oner nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sau trước khi bật mở chiếc hộp ấy ra, một tiếng 'Click' êm ái vang lên, để lộ chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế đơn giản mà tinh tế và lấp lánh, đẹp đến ngỡ ngàng.
Khi đối phương mở mắt ra, tôi có thể thấy rõ sự chân thành trong đáy mắt Oner. Em ấy tiếp tục hít một hơi, như cố gắng gom hết can đảm, rồi giọng khẽ khàng cất lên: "Em biết... anh luôn nghĩ rằng em không quan tâm đến chuyện kết hôn. Thật ra, em có đó. Và em cũng tin rằng, nếu ngày ấy đến, anh chắc là cảm thấy hạnh phúc lắm."
"..."
"Bản thân em cũng đã mong ngày này có thể đến sớm hơn. Nhưng em muốn gia đình anh có thể hoàn toàn yên tâm, muốn họ thấy rằng em thực sự có thể chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho anh. Vì em biết gia đình quan trọng với anh đến như nào, nên thay vì... thay vì chỉ nói với anh rồi cả hai cùng cố gắng, em lại muốn tự mình nỗ lực hơn..." Oner ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối. "Em... giờ em đang nói gì vậy nhỉ?"
Tôi thấy rõ đôi tay Oner đang không ngừng run rẩy. "Hyung ơi, em xin lỗi... em quên mất mình định nói gì rồi." em lắp bắp, gương mặt thoáng nét bối rối xen lẫn vẻ đáng thương. "Nên...ừm...sáng nay, em đã được bố mẹ anh cho phép rồi. Bây giờ, chỉ còn câu trả lời của anh nữa thôi..."
Tôi chăm chú nhìn người mình yêu – người đã luôn kiên nhẫn với mọi tật xấu của tôi, người luôn yêu thương, chiều chuộng và dịu dàng chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó cũng là người luôn bảo vệ và hiểu rõ tôi nhất.
Nhóc con, có phải em nghĩ anh sẽ từ chối không?
"Em đúng là..." Lời nói của tôi nghẹn lại, tầm nhìn đã nhòa đi vì nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay em đang run lên không ngừng.
Nhát thật.
"Hyung, thật ra anh không cần phải cảm thấy áp lực đâu. Vì em cũng đột ngột quá, nên anh – "
"Anh đồng ý."
Tôi vội đưa tay lau gương mặt đẫm nước mắt của mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Oner đang sững sờ vì ngạc nhiên. "Mình kết hôn đi, Moon Hyeonjoon." Giọng tôi lần này vững vàng hơn, dù vẫn còn đó những tiếng nấc khe khẽ, nhưng mỗi một từ đều chan chứa yêu thương và quyết tâm.
Giây phút ấy, Oner chỉ lặng người nhìn tôi trước khi em ấy lên tiếng. "Hyung..."
"Sao? Em hối hận à?" Tôi cau mày trêu chọc đối phương, dù giọng vẫn còn nghẹn đi vì xúc động.
"Không. Anh tát em một cái được không?"
Tôi bật cười thành tiếng, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Em bị ngốc thật à?"
Lúc này, Oner mới từ từ đưa hai bàn tay lên, ôm lấy khuôn mặt tôi, rồi lau đi những giọt lệ nóng hổi còn vương trên mi mắt tôi. "Đừng khóc nữa," Oner thì thầm, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nhưng chính sự dịu dàng trong giọng nói ấy, trong từng cái chạm khẽ của em, lại càng khiến bức tường cảm xúc trong tôi như vỡ òa, nước mắt cứ thế tuôn ra không sao ngừng lại được.
Rồi Oner bất ngờ nghiêng người tới, hôn lên môi tôi. "Đừng khóc mà, hyung... Em đau lòng."
Tôi đưa tay đấm nhẹ vào khuôn ngực rắn rỏi của đối phương. "Tại em làm anh khóc chứ ai," tôi vừa nói vừa hờn dỗi dụi mặt vào hõm cổ em ấy, giọng vẫn còn mếu máo. "Lúc nào cũng là em... làm anh xấu xí trong những lúc quan trọng."
Bàn tay to lớn của em ấy xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của tôi. "Là do hyung của em vốn dĩ đã mít ướt rồi," Oner ghé sát tai tôi, giọng đầy cưng chiều, rồi em ấy nâng bàn tay tôi lên, chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Vừa này...sao em ấy biết size nhẫn nhỉ?
Và cứ mỗi khi tôi ngỡ rằng mình đã có thể kìm lại được những giọt nước mắt, thì một làn sóng cảm xúc mới lại cuộn trào, mạnh mẽ hơn, khiến chúng lại không tự chủ mà tuôn rơi, thấm đẫm bờ vai Oner.
Oner càng siết chặt tôi hơn trong vòng tay vững chãi của mình, khẽ đặt một nụ hôn lên vai tôi, vỗ về: "Nín nào hyung, đừng khóc nữa nhé."
"Là tại em hết đó!" tôi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, cố nhíu mày làm ra vẻ cau có nhìn người trước mặt, dù biết chắc với cái mũi đỏ hoe và đôi má ướt nhẹp này, mình trông chẳng có chút gì là hung dữ cả.
"Rồi, rồi. Là lỗi của em." Oner bật cười, tiếng cười trầm ấm khẽ rung lên nơi lồng ngực. Tay em ấy dịu dàng luồn vào tóc tôi, những ngón tay khẽ xoa nhẹ sau gáy. "Lỗi em..."
"Em liệu mà...tổ chức đám cưới vào mùa đông, hoặc là mùa hè đi đó," tôi nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào, đứt quãng vì những tiếng nấc.
Nói xong, tôi liền về lời tỏ tình của em ấy vào một ngày xuân bên bờ biển, và giờ đây là màn cầu hôn đầy bất ngờ giữa chiều thu, những kỷ niệm ấy như một cơn sóng lớn ập đến, đủ để khiến bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong tôi vỡ òa, bật thành những tiếng khóc nức nở hơn nữa.
"Lần này em sẽ để anh quyết định."
"Ừm..." tôi ậm ừ gật đầu, cảm nhận được em ấy hôn nhẹ vào tóc, tôi liền vội vàng rúc mặt vào hõm cổ Oner, cố giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình.
Em ấy thì thầm vào tai tôi: "Em yêu anh, hyung."
Tôi chẳng nói gì, chỉ biết chôn mặt mình vào vai em ấy. Rồi, tham lam hít vào hương nam tính quen thuộc từ người em ấy, cùng hơi thở đều đặn phả nhẹ bên tai, bao bọc lấy tôi một cách trọn vẹn, từ từ xoa dịu trái tim vẫn còn đang thổn thức.
Tiếng cười khẽ của Oner bật ra, trước khi một lần nữa hôn lên tóc tôi, một nụ hôn phớt nhẹ đầy yêu thương.
"Junnie," tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đủ can đảm ngẩng đầu lên. "Anh cũng... yêu em."
Oner mỉm cười, và trong giây phút đó, tôi bất giác bị cuốn theo nụ cười ấy mà rướn ngưới tới, hôn nhẹ lên má em ấy.
"Moon Hyeonjoon. Anh yêu em."
Oner đưa tay nâng cằm tôi lên. "Em cũng yêu anh, Choi Hyeonjoon," em ấy thì thầm sát môi tôi, trước khi để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
...
"Hyung."
"Hửm?"
"Em muốn khoe là cuối cùng em cũng hoàn thành 'hai chuyện' đó rồi."
"Hửm? Hai chuyện gì?"
"Bí mật."
End chap 40.
(*)선몽(Seon-mong)
- 선 (Thiện): thiện/tốt lành.
- 몽 (Mộng): giấc mơ.
Mai 11h tối là sẽ được đọc Vows của họ nha.
(Nay SG mưa quá nên tay tui hơi nhức. Tui không beta kịp chap cuối á. Sr mng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com