Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Em đang ngửi anh đấy à?

Buổi chiều tà buông xuống khi chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà. Anh bĩu môi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút hờn dỗi, tay nghịch ngợm xoắn lấy tay áo. "Là tại em đấy."

Tôi không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm của đối phương. "Sao lúc nào cũng tại em vậy?" tôi hỏi, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh, dẫn cả hai vào con đường quen thuộc đến nhà hàng. Đúng lúc đó, những ngọn đèn đường bật sáng, tỏa ánh vàng ấm áp xuống quanh chúng tôi.

"Anh không biết đâu. Tại em hết," anh vẫn khăng khăng, dù khóe môi đang khẽ giật lên vì cố nhịn cười.

"Được rồi, là tại em," tôi thì thầm, rồi không kìm được mình mà nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương anh.

"Junnie!" Anh giật bắn mình kêu lên, gần như tức khắc xoay người về phía tôi. Đôi mắt anh mở to, lộ rõ sự lo lắng của bản thân. "Mình đang ở ngoài đường," anh nói vội, giọng hạ thấp đầy bối rối, "còn không đeo khẩu trang nữa..." Tay anh luống cuống che lấy nơi môi tôi vừa chạm vào, trong khi vội vàng nhìn xung quanh.

"Không sao đâu mà, làm gì có ai," tôi cười nhẹ, chỉ tay về phía con đường tĩnh lặng trước mắt chúng tôi, nơi ánh đèn đường vừa thắp lên thứ ánh sáng ấm áp. "Thấy chưa? Đằng sau cũng không có ai đâu. Giờ này còn sớm mà."

Anh nhìn theo tay tôi, quan sát con đường vắng vẻ một lúc, rồi khẽ thở phào dù nét mặt vẫn còn chút căng thẳng. Anh quay lại, vẫn còn cằn nhằn nhưng giọng đã dịu đi nhiều: "Nhưng em cũng phải cẩn thận chứ."

"Em xin lỗi ạ."

"Anh mặc kệ em."

"Em được nắm tay không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Biết vậy mua đồ ăn về nhà cho rồi."

"Em nói gì?"

"Không có gì."

"..."

Vừa đẩy cửa bước vào nhà hàng quen thuộc, không khí ấm cúng và mùi thơm đặc trưng của các món ăn liền ập đến. Nhìn thấy chúng tôi, bà chủ liền nở một nụ cười rạng rỡ. "Hai đứa đến rồi à!" Bà vui vẻ reo lên, rồi dẫn cả hai về chiếc bàn quen thuộc nép mình trong góc. Chờ cho chúng tôi đến bàn, bà mới quan tâm hỏi han: "Cô cứ thắc mắc mãi, sao bốn ngày nay không thấy hai đứa ghé."

"Tụi con mới đi du lịch về ạ," tôi giải thích, vô tình bắt gặp vành tai đang ửng hồng của anh.

Bà chủ nghe vậy thì mắt sáng lên thích thú, tay đưa thực đơn cho chúng tôi. "Thế chuyến đi có vui không con?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, lập tức cảm nhận được anh đá nhẹ vào chân mình, như một lời cảnh báo. Tôi vội giấu nụ cười sau tấm thực đơn, rồi mới ngước lên nhìn bà chủ, nói: "Dạ vui lắm ạ. Hôm nay tụi con ăn như mọi khi nha cô. Hai phần canh gà ạ."

(Một tiếng sau)

Chúng tôi về đến tòa nhà căn hộ khi đêm đã buông hẳn. Làn gió mát lạnh mang theo hương hoa mơ dịu nhẹ khiến tôi vô thức chạm nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, hỏi nhỏ: "Anh có muốn làm gì hay đi đâu nữa không? Mình còn một ngày nghỉ nữa đó."

Muốn nắm tay quá.

Anh lắc đầu, uể oải đáp: "Không, anh lười lắm. Chỉ muốn về nhà xem TV thôi."

"Vậy lên nhà thôi."

"Ừm."

Bước vào tòa nhà, tôi nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh. Tay trong tay, chúng tôi cùng đi về phía thang máy.

Trong lúc cửa thang máy đang từ từ khép lại, tôi áp tay lên bụng anh. Thấy anh nghiêng người dựa vào mình một chút, tôi cười khẽ: "Anh no lắm à?"

"Tại em cứ gắp thêm cho anh..."

"Em sợ anh đói mà."

"Em cái gì cũng nói được hết đó, Junnie."

"Em xin lỗi..."

(Vài phút sau)

Mở cửa vào nhà, tôi với tay bật công tắc, trong khi anh đang cẩn thận để gọn đôi giày của mình vào trong tủ kế bên tôi.

Tôi tiến đến trước mặt anh, đưa tay vuốt ve gáy đối phương một lát rồi buông ra. "Anh tắm trước đi. Em soạn đồ để mai mang đi giặt."

Anh đưa tay nắm lấy áo tôi, kéo nhẹ, rồi ngập ngừng hỏi: "Junnie ơi... M-Mình tắm cùng nhau không?"

Đỏ mặt rồi kìa.

Tại sao bạn trai mình lại dễ thương như vậy chứ?!

Điên mất thôi.

Tôi ngẩn người trước sự chủ động của anh. Tim đập mạnh và loạn xạ trong lồng ngực, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh khi đáp lại: "Vậy anh vào trước đi, để em lấy đồ."

Không được làm anh ấy ngại.

Lỡ anh ấy đổi ý thì sao?

Anh ậm ừ gật đầu rồi đi về phía phòng tắm.

Tôi đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, một nụ cười nhỏ bất giác nở trên môi. Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới sực tỉnh, vội vào phòng mình lấy quần áo. Mở tủ, tôi lấy một chiếc áo thun trắng của mình cho anh, và chọn cho mình một bộ đơn giản với áo thun đen cùng quần nỉ xám dài.

Sau đó, tôi sang phòng anh tìm lấy thêm quần đùi và khăn tắm. Căn phòng vẫn ngăn nắp như thường lệ, nhưng tìm mãi trong tủ đồ vẫn không thấy khăn tắm đâu. Không biết anh cất ở chỗ nào khác, tôi bèn kéo thử ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng rồi giật mình đóng sập lại ngay tức khắc.

C-Cái này...

"Junnie ơi? Em xong chưa?"

"Em vào ngay."

Cố gắng quên đi những gì mình vừa thấy, tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm như thúc giục tôi phải nhanh hơn. Vừa bước vào, không gian mờ ảo vì hơi nước nóng đã bao trùm lấy tôi. Anh đang ngồi trong bồn, ngả người ra sau, để lộ đôi vai trần trên mặt nước đã ửng hồng vì hơi nóng.

"Em làm gì mà lâu thế?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Những giọt nước li ti đọng trên hàng mi cong của anh, khiến đôi mắt ấy bỗng trông mê hoặc đến lạ thường.

Cương mất...

Không được, Moon Hyeonjoon!!!

Chết tiệt.

Đã nói là phải chín chắn rồi.

Mày hiện tại còn tệ hơn tuổi dậy thì nữa...

Liệu nhịn lâu quá có làm mình bị rối loạn không?

L-Lỡ như sau này...nó không cương nữa.

Hyung có cười mình không?

Mình phải làm sao đây...

"Junnie?"

"Em chỉ suy nghĩ nên lấy gì cho anh mặc thôi. Không có gì đâu."

"Vậy nhanh lên, nước đang ấm nè."

"Vâng."

Tôi đặt khăn và quần áo lên kệ rồi bắt đầu cởi đồ. Dù anh vội quay mặt đi chỗ khác, tôi gần như vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương dán chặt vào người mình. Rồi, nhẹ nhàng trượt người vào bồn, ngồi xuống phía sau anh.

Anh thoải mái dựa người về sau, ngả đầu lên vai tôi. "Nước đủ ấm với em không?"

"Ừm, đủ ấm rồi," tôi đáp, rồi hôn lên bờ vai mềm mại của anh.

Anh khẽ rụt người lại khi môi tôi bắt đầu lướt lên vùng cổ nhạy cảm của mình. "Junnie?"

"Sao ạ?" Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, kéo đối phương sát vào người mình hơn.

"Em...đang làm gì vậy?"

Tôi mỉm cười, áp môi vào tai anh, thì thầm: "Anh đoán xem?"

Anh ngọ nguậy dưới những nụ hôn tôi rải khắp người mình. Cho đến khi tôi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên hõm cổ, hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp hơn.

"Ưmmm...Junnie ơi...."

"Chỗ này nhạy cảm lắm, phải không?" tôi thì thầm, môi khẽ day nhẹ lên làn da mềm mại nơi đó trước khi cắn mạnh một cái.

"Đ-Đau anh..."

"Em không làm gì đâu."

"Junnie ơi," giọng anh khẽ run, tay vô thức nắm chặt lấy vòng tay quanh eo anh.

Tôi vùi mặt vào cổ đối phương, không kìm được mà cắn nhẹ lên làn da nơi đó. "Dạ?"

Anh ngập ngừng giây lát rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy: "Cái đó của em..."

Cái đó?

Coi anh ấy kìa.

Khác hẳn với tối hôm qua.

"Junnie, nếu – "

"Không cần đâu, hyung." Tôi cắt ngang, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Em nhịn được. Em là một người bạn trai cực kỳ chín chắn. Cực kỳ trưởng thành luôn đó."

Câu nói của tôi chẳng hiểu sao lại làm anh bật ra một tiếng cười lớn. "Ừm, ừm. Người yêu anh là người chín chắn, trưởng thành nhất."

Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp lên má mình cảm nhận hơi ấm rồi mới hôn khẽ vào lòng bàn tay. "Nhưng em thật sự không sao. Anh cũng mệt rồi còn gì...nên là kệ nó đi nhé?"

"Junnie à..."

"Hửm?"

"Cảm ơn em."

"Vâng." Tôi mỉm cười, tay đưa lên vuốt nhẹ má anh rồi hôn lên đó.

(Mười lăm phút sau)

"Ngồi yên đợi em nhé," tôi nói, rồi bước khỏi bồn tắm. Nhanh chóng dùng khăn của mình lau khô người và mặc vội bộ quần áo đã lấy sẵn.

Sau đó, tôi mới cầm chiếc khăn sạch khác từ giá treo, quay lại phía anh. "Nào, lại đây," rồi đưa tay kéo đối phương đứng dậy, đỡ anh cẩn thận bước ra ngoài. Bàn tay tôi lướt trên làn da còn ẩm ướt của anh, cẩn thận lấy khăn lau đi từng vệt nước.

Đồ con nít.

"Junnie, anh tự làm được mà." Anh bĩu môi nói, có chút ngượng ngùng, nhưng tay anh lại vô thức siết chặt lấy vai tôi để giữ thăng bằng khi cúi người xuống mặc quần cho anh.

"Em biết anh làm được." Tôi vừa nói vừa quay người lấy chiếc áo thun của anh. Khi tôi nhẹ nhàng luồn áo qua đầu đối phương, tôi không thể không để ý cách sắc hồng ngày càng lan rộng trên mặt anh.

Tới bây giờ vẫn ngại à?

Tôi khẽ mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy, tay vuốt nhẹ nếp áo trên vai anh rồi mới hỏi: "Anh muốn ra xem phim trước không?"

"Ra ngoài thôi."

"Vâng."

Rời khỏi phòng tắm, chúng tôi cùng đi về phía phòng khách. Tôi thả mình xuống chiếc sofa êm ái. Anh theo sát ngay sau, nhưng thay vì ngồi như bình thường, hôm nay anh lại bất ngờ xoay người, rồi thoải mái gác cả hai chân lên đùi tôi.

"Sao lại ngồi như này?" Tôi nắm lấy cổ chân anh kéo anh sát lại, rồi từ từ lướt dọc tay lên vùng bắp chân săn chắc, cảm nhận được anh khẽ rùng mình vì cái chạm bất ngờ của mình.

Anh hỏi, giọng có phần nũng nịu: "Anh thích ngồi thế này mà. Em không thích à?" Nói rồi, anh ngả đầu tựa vào vai tôi thật thoải mái. Mái tóc mềm cọ lên da cổ tôi, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng hòa cùng mùi hương đặc trung của người bên cạnh.

"Em à?" Tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh, trong khi tay kia vẫn không ngừng vuốt ve, sờ soạng đôi chân đang gác trên đùi mình. "Em thích thế này."

Tôi thoáng thấy nụ cười nhỏ trên môi đối phương khi anh chầm chậm gật đầu. "Thích là được."

Anh muốn gì đây?

Tôi giữ chặt lấy chân người bên khi với lấy điều khiển rồi đưa cho anh. "Đây này, anh chọn phim đi."

Anh cầm lấy, bắt đầu lướt qua các lựa chọn trên màn hình. Ánh mắt dừng lại khá lâu ở một poster phim hành động mà tôi từng háo hức nhắc đến. Anh không nói gì, chỉ chọn nó rồi đưa điều khiển trả lại cho tôi.

Nửa bộ phim trôi qua, tôi mới nhận ra mình chỉ mải mê trêu chọc đối phương. Tay tôi giữ chặt cổ chân anh, trong khi những ngón tay kia bắt đầu chầm chầm lướt lên trước khi xoa nắn phần đùi trong của anh. Mỗi lần đối phương nhúc nhích, tôi lại càng thích thú siết chặt cổ chân anh hơn.

"Lên đây ngồi đi." Dứt lời, tôi kéo anh vào lòng, cảm nhận được đối phương ngoan ngoãn dựa vào mình. Hơi thở anh gấp gáp, nóng rực phả vào vành tai tôi.

Phát điên mất...

Khi những ngón tay tôi tìm đến mái tóc anh, miết nhẹ dọc xuống gáy, anh vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ khẽ đầy mãn nguyện đến nỗi khiến bụng dưới tôi thắt lại.

Anh vẫn nằm yên, không chủ động gì thêm, chỉ hoàn toàn thả lỏng, tin tưởng để tôi dẫn dắt. Kể cả khi chân anh hơi căng lên mỗi lần ngón tay tôi lướt cao hơn trên đùi, hay khi hơi thở anh chợt đứt quãng lúc tôi vờn quanh vùng mặt trong của đầu gối nhạy cảm đã tố cáo rằng tâm trí anh chẳng còn ở bộ phim nữa.

Những cái vuốt ve tùy hứng của tôi làm gấu quần anh bị kéo lên, lộ một chút da thịt bên trong. Cơ thể anh run nhẹ mỗi khi những ngón tay của tôi mơn trớn điểm nhạy cảm sau đầu gối. Đôi lúc, tôi thấy ngón chân anh cong lại, hay hai bàn chân vô thức co lại vào nhau. Tất cả những dấu hiệu mời gọi không lời ấy chỉ càng thôi thúc sự tò mò, khiến tôi muốn tiếp tục trêu đùa anh hơn nữa.

Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, rồi bắt đầu hôn nhẹ lên má trước khi lần xuống yết hầu của đối phương. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít vào hương thơm quen thuộc.

"Em đang ngửi anh đấy à?"

"Ừm."

"Nhưng tại sao?"

"Em nói rồi mà? Anh thơm."

"Nói lúc nào chứ?"

Tôi nhẹ nhàng xoay người anh lại để cả hai mặt đối mặt với nhau. "Em muốn hôn."

Rồi, không cho đối phương từ chối, tôi ngay lập tức chiếm lấy môi anh, tận hưởng từng cái run rẩy, từng tiếng rên rỉ nỉ non của anh trong vòng tay mình. Khi anh đáp lại bằng cách vòng tay quanh cổ tôi, những ngón tay khẽ luồn vào tóc sau gáy, nụ hôn của chúng tôi càng thêm sâu và mãnh liệt hơn, dù vẫn giữ lại sự dịu dàng vốn có.

Không được.

Nếu cứ hôn như thế này...

Phải dừng lại thôi.

Tôi nhẹ nhàng tách cả hai ra. Tay anh trượt xuống cổ áo, những ngón tay vô thức vuốt ve xương quai xanh của tôi. "Ồ? Hôm nay bạn trai em chủ động quá nhỉ?"

"Đừng chọc anh mà," anh cau mày cằn nhằn, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào cổ tôi.

"Anh buồn ngủ chưa?"

"Rồi."

"Vậy đi ngủ nha."

"Ừm."

"Ngủ chung với em nha."

"Ừm."

Tôi với tay tắt TV, để căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh, một ánh nhìn vừa dịu dàng, lại có chút bối rối, ngại ngùng. Nó khiến tôi muốn hôn anh thêm lần nữa. Nhưng tôi đã kìm lại thôi thúc ấy, thay vào đó đỡ anh đứng dậy khỏi sofa. Tay chúng tôi tự nhiên tìm đến nhau, đan chặt khi cả hai cùng bước về phía phòng ngủ.

Tôi bước đến cạnh giường, tay chỉ về phía sát tường. Anh nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu cười. Với một tiếng thở dài nhưng không hề khó chịu, anh nói nhỏ: "Anh không có bỏ đi nửa đêm đâu mà."

"Không phải ý đó."

"Anh cũng không có ngã khỏi giường đâu, Junnie."

"Em không quan tâm. Anh ngủ bên trong đi." Tôi lắc đầu, tay đặt lên phần lưng dưới của anh, dùng một lực vừa đủ đẩy anh.

Anh ngoan ngoãn từ từ trèo lên giường, nhưng vừa nằm xuống đã vội quay đầu lại phía tôi. "Nhanh lên," anh vươn một tay về phía tôi với dáng vẻ nũng nịu.

Chết mất. 

Thật đó..

Không cần anh nói đến lần thứ hai. Tôi nhanh chóng trượt vào dưới lớp chăn ấm, rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh từ phía sau, rồi kéo sát lại cho đến khi lưng anh áp vào lồng ngực mình. Tôi cúi đầu, áp môi lên gáy anh, thì thầm: "Ngủ ngon, hyung."

Đột nhiên anh xoay người lại, không đợi tôi kịp phản ứng, anh nhướn người hôn lên môi tôi. "Ngủ ngon nhé, Junnie," anh lí nhí, rồi chui ngay vào lòng tôi. Cảm nhận cái đầu của đối phương cọ tới cọ lui không ngừng dưới cằm mình, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Hyung..." Tôi siết nhẹ vòng tay đang ôm anh thêm chút nữa.

"Ừm, anh biết rồi." Anh rúc người sâu hơn vào lòng tôi trước khi ngoan ngoãn nằm yên.

Trong bóng tối, tôi nằm lắng nghe hơi thở đều đặn của anh. Cho đến khi tôi cho rằng anh đã ngủ thật say trong vòng tay mình, mí mắt tôi mới bắt đầu nặng trĩu, và cũng từ từ thiếp đi.

Tôi vẫn còn hai chuyện nữa...hay là ba nhỉ?

End chap 28

[Phỏng vấn]

Au: Anh Moon Hyeonjoon, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng anh đã thấy được điều gì thú vị trong ngăn kéo đầu giường của anh Choi Hyeonjoon không?

Moon Hyeonjoon: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

Choi Hyeonjoon: Nay tiến bộ đó.

Au: Anh Choi Hyeonjoon, hành động anh gác chân lên đùi anh Moon Hyeonjoon khi xem phim, có phải có ẩn ý gì khác không?

Choi Hyeonjoon: T-Thì là người yêu rồi mà...Chuyện đó bình thường mà?

Moon Hyeonjoon: Đúng vậy. Cứ phát huy nhé, hyung.

Choi Hyeonjoon: Moon-

Moon Hyeonjoon: Em xin lỗi

[Kết thúc phỏng vấn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com