Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Junnie à, em thơm thật đấy...

Tôi quay sang nhìn thấy anh vẫn đang ngồi yên tại chỗ, dường như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Hyung, anh xong chưa? Lịch trình của em có chút thay đổi, về chung nhé?" Tôi vừa nói vừa với lấy balo dưới sàn.

Anh khẽ giật mình, gương mặt thoáng hiện vẻ áy náy, bối rối đáp, "anh quên chưa nói với em, tối nay anh có hẹn với Dohyeon rồi. Xin lỗi em nhé, đáng lẽ anh phải nói sớm hơn."

Tôi cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống. "À..." Tôi gật đầu, cố giấu đi sự thất vọng của mình. "Hay là để em đưa anh đến đó?" Tôi hỏi khẽ.

"Thật ra..." Anh ngập ngừng, liếc nhìn điện thoại. "Dohyeon đang đợi bên ngoài rồi."

Dohyeon.

Anh Viper...

"Đã đến rồi sao..." Tôi lẩm bẩm, tay kéo mạnh khóa túi. Tiếng kim loại chói tai vang lên như đang phản ánh đúng tâm trạng bực bội trong lòng. Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, tôi nói: "Vậy chúc anh đi chơi vui vẻ."

"Ừm. Cảm ơn em." Anh khẽ gật đầu, vẫy tay chào mọi người, trước khi vội vã bước ra ngoài.

Trong lúc cúi xuống thu dọn đồ đạc, tôi không khỏi nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng đang dần trở nên giống hệt tình huống giữa cặp đôi đường dưới ban nãy.

"Junnie!" Minhyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Đi ăn tối với tụi tao không? Có quán mới gần đây ngon lắm–"

"Không. Tao về nghỉ ngơi trước." Tôi không chút do dự mà cắt ngang. Lời từ chối này, ngay cả bản thân tôi cũng biết rõ đó chỉ là cái cớ để lảng tránh.

Minhyung và anh Sanghyeok nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, con gấu ấy trề môi với vẻ thất vọng, trong khi người anh cả vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đoán sau cặp kính, lặng lẽ quan sát tình hình.

"Junnie này," giọng anh Sanghyeok nhẹ nhàng mà rõ ràng, mang theo sự kết hợp quen thuộc giữa nghiêm túc và thấu hiểu. "Em biết Hyeonjoonie và Viper là đồng đội cũ mà đúng không? Việc họ muốn gặp nhau dù thường xuyên hay không, thì cũng là điều dễ hiểu thôi."

Tôi khựng lại, ngước lên nhìn anh ấy.

Rõ như vậy sao?

Đương nhiên là anh Sanghyeok sẽ nhận ra điều này -  vốn luôn như vậy mà.

"Em biết mà," tôi đáp khẽ, cố gắng giữ giọng bình thản dù trong lòng đang cuộn trào những cảm xúc khó nói lên lời, "chỉ là...dạo gần đây khó lắm mới có một ngày có thể cùng nhau về thôi."

"À, là vậy sao?" Minhyung lẩm bẩm, giọng nói dù không hề có ý mỉa mai, nhưng cậu ấy lại kéo dài nó ra như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Tao cứ tưởng mày chỉ tốt bụng thôi, nhưng-"

"Minhyung à," anh Sanghyeok khéo léo chen vào, thể hiện đúng vai trò một đội trưởng biết khi nào cần chuyển hướng câu chuyện. "Giúp anh gửi cái này cho các HLV trước khi về nhé."

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nhìn ánh mắt của con gấu ấy với người anh cả nữa - tất cả đều khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Vội vàng cầm lấy balo và nhanh chóng rời khỏi phòng, tôi cố tình phớt lờ câu hỏi của Minhyung phía sau: "Hyung này, anh có biết..."

(30 phút sau)

Về đến nhà, tôi chậm rãi bước vào phòng tắm, để làn nước ấm chảy qua người, nhưng bản thân chẳng thể cảm thấy thoải mái. Sau đó, tôi lơ đãng thay một bộ đồ ngủ, rồi đổ người xuống sofa trong phòng khách.

Đầu tôi cứ mãi nghĩ về hình ảnh anh từ chối cùng tôi về nhà và khi thấy tin nhắn của anh Viper. Mỗi lần nhớ lại là một lần tim tôi thắt lại. 

Rốt cuộc hai người đó là mối quan hệ gì vậy?

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, những cái bóng hắt từ TV như đang nhảy múa theo dòng suy nghĩ rối bời của bản thân, rồi cứ thế tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

11:21 PM - Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cầm điện thoại lên, tôi phát hiện ra người gọi là Minhyung. Khoảnh khắc đó, dường như là trực giác, hay chỉ đơn thuần là sự tò mò tức thời đã khiến tôi bắt máy.

"Junnie này," giọng Minhyung vang lên đầy phấn khích, khiến tôi vô thức càng bực bội hơn. "Nghe này, tao vừa vô tình biết được chuyện hay lắm."

"Chuyện gì?" Tôi bật dậy, giọng khàn đặc vì giấc ngủ.

"Vừa nãy, tao nghe được Minseok nói chuyện điện thoại. Cuộc hẹn của anh Doran và anh Viper ấy, không chỉ có hai người họ đâu. Còn có những người khác nữa." Mỗi từ của Minhyung khiến tôi thêm bồn chồn.

Còn có những người khác nữa?

Ai?

Tim tôi như lỡ một nhịp, vội vàng hỏi: "Ý mày là sao?"

"Kiểu như...họp mặt ấy. Minseok cũng được mời nên tao mới biết, nhưng có vẻ cậu ấy không đi." Minhyung hít vào một hơi dài, giọng dịu xuống đầy thông cảm, càng làm tôi khó chịu hơn. "Nghĩ đi nghĩ lại, tao nghĩ mày nên biết chuyện này...nên tao mới gọi cho mày đó."

"Mày có nghe được là ai-" Tôi nghiến răng, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay.

"Xin lỗi, tao không nghe rõ lắm. Chỉ biết là không phải chỉ đi ăn như mày nghĩ đâu." Sau đó, cậu ấy đột ngột cúp máy, để lại tôi một mình trong căn phòng tối tăm với bao suy nghĩ rối bời.

1:12 AM - Con số sáng chói trên màn hình điện thoại như đang trêu chọc tôi. Dù cơ thể đã mệt rã rời nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến mỗi phút trôi qua trở nên nặng nề hơn.

Anh đi đâu vậy, hyung?

Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay lướt đến tên "Doran hyung" trong danh bạ. Ngón cái lưỡng lự trên màn hình, không dám bấm vào.

Biết nói gì đây?

Anh đi đâu?

Hay tại sao anh về khuya như vậy lại không nói cho em biết?

"Mình với anh ấy đâu phải là mối quan hệ đó..." Tôi thở dài thì thầm, ngón tay xoa nhẹ thái dương.

1:30 AM - Đột nhiên điện thoại sáng lên với tin nhắn của anh:

"Thức à?"

Tôi nhìn chằm chằm vào hai từ đơn giản đó, cố hiểu ý nghĩa thật sự của nó trước khi đáp lại ngắn gọn:

"Vâng?"

"Onr này... Em khó hiaur thật đó, anh thật sự không thể hiểu được em."

(Au: Này anh Lan ảnh xỉn nên ảnh lỗi typo nha mấy Readers cụa tui.)

Nhìn cách chữ được gõ lộn xộn trong tin nhắn, tim tôi càng đập nhanh hơn. Lo lắng xen lẫn một cảm xúc khó tả, tôi vội vàng gửi thêm một tin nhắn:

"Hyung? Anh say rồi à?"

Không có hồi âm.

Bình tĩnh nào, Moon Hyeonjoon.

Tôi cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại mà chờ đợi, từng phút, rồi từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Cuối cùng, như không thể chịu được nữa, tôi quyết định gọi điện. Nhưng không ai nghe máy.

Con mẹ nó.

Tôi thử gọi lại lần thứ hai - vẫn im lặng.

Đến lần thứ ba, một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên, khiến cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

"Ai vậy?" Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run trong vô thức.

"Tôi là bạn của chủ điện thoại này." Giọng người lạ ở đầu dây bên kia đáp lại, không giấu được sự khó chịu trong giọng nói.

"Vậy anh ấy đâu rồi?" Không giấu được sự lo lắng của mình, tôi bất giác hỏi.

"Cậu ấy say quá rồi, không nghe điện thoại được đâu." Người lạ ngừng lại, rồi nghi ngờ hỏi: "Mà cậu là ai vậy?"

Tôi ngập ngừng vài giây, trước khi quyết định nói dối. "Tôi là bạn của anh Doran. Anh ấy có nói nếu quá một giờ sáng mà chưa về thì tôi nên đến đón."

"Vậy à..." Người đó đáp, tôi nghe thấy tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc vọng qua điện thoại. "Để tôi gửi định vị qua số của cậu. Đến ngay nhé. Chúng tôi cũng sắp tan rồi."

"Vâng ạ." Tôi khẽ đáp, nhắm chặt mắt cố kìm nén cơn bực tức đang dần dâng lên trong lòng.

Sau khi nhận được địa chỉ và số phòng, tôi vội vàng chộp lấy chìa khóa, điện thoại và ví rồi nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe.

Một lúc sau, tôi lái xe ra khỏi toà nhà. Đường phố vắng vẻ lúc hai giờ sáng, cho tôi quá nhiều không gian để suy nghĩ về việc mình đang làm. Nhưng càng nghĩ, chân tôi càng đạp ga mạnh hơn, để xe lao nhanh hơn trong đêm. Những ánh đèn đường mờ ảo như đang dõi theo tôi lái xe đến một nơi mà có lẽ tôi chưa thực sự sẵn sàng đối mặt.

(18 phút sau)

Vừa đến chỗ hẹn, tôi vội vàng dựng xe rồi nhanh chóng bước về phía phòng VIP. Khi cánh cửa được nhân viên đẩy vào, tiếng nhạc sôi động trong phòng liền im bặt. Tám đôi mắt đồng loạt quay về phía tôi, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Và, anh Pyosik có lẽ là người có biểu cảm bất ngờ nhất.

Anh Pyosik suýt làm đổ ly rượu trên tay, lắp bắp với đôi mắt mở to: "Oner-ssi?". Anh ấy hoảng hốt nhìn quanh phòng, đặc biệt là về phía anh Viper, như thể không biết phải phản ứng thế nào. "Sao Oner-ssi lại ở đây? Có ai mời à?"

"Đúng rồi, sao lại tới đây?" Mắt anh Rascal sáng lên đầy thích thú, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh Doran. "À...hiểu rồi."

Ở góc bên kia, Anh Ruler - người đang đông cứng lại trên ghế, đột nhiên đứng bật dậy. "Khoan đã— Em là '🐯' à?" Anh vừa nói vừa giơ tay diễn tả con hổ.

"Anh là người vừa trả lời điện thoại của em đấy. Vì em ấy không bắt máy, mà tên liên lạc dễ thương quá nên anh nghĩ—" Giọng anh ấy nhỏ dần. "Ý là, anh tưởng em là...ai đó khác."

Thì ra...đó là lý do mình nghe thấy giọng người đó nửa lạ nửa quen sao?

"Là sao vậy?" Zeka lên tiếng, không giấu được sự lo lắng trong lời nói lẫn vẻ mặt của bản thân.

"Yah, yah, khoan đã!" Anh Lehends bước tới như một con gấu mẹ đang bảo vệ con mình. Dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng anh vẫn đứng chắn giữa tôi và anh Doran đang ngồi ở góc sofa.

"Làm sao tụi mình biết cậu ấy có thể xử lý được Hyeonjoonie chứ? Em ấy khá say rồi, và mình có trách nhiệm—" Anh ấy ngừng lại, rồi nói tiếp. "Ai cũng biết Hyeonjoonie thế nào khi em ấy say mà. Nhớ lần đó không, Pyosik?"

"Em nhớ chứ!" Anh Pyosik la lên, rồi nhanh chóng hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta nên cẩn thận về—"

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của Hyeonjoonie mà." Anh Viper nhẹ nhàng cắt ngang, giọng điềm tĩnh của anh ấy như một làn gió mát làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Anh Lehends lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế của mình. "Đó càng là lý do để mình cẩn thận hơn. Sống chung không có nghĩa là—" Anh ấy ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng cương quyết hơn. "Tối nay Hyeonjoonie là trách nhiệm của tụi mình. Nên cho dù như thế nào, chúng ta không thể chỉ—"

"Thôi, được rồi mà, hyung." Anh Viper thở dài, bước đến rồi vỗ nhẹ vào vai anh Lehends. Sau đó, anh quay sang tôi với nụ cười gượng ngạo. "Hyeonjoonie ở đằng kia kìa. Anh thấy cậu ấy không say lắm đâu, chỉ là kiểu...hơi nhõng nhẽo một chút."

Lông mày anh Rascal nhướn lên, vẻ mặt vừa thích thú vừa ẩn chứa sự giận dữ đầy giả tạo. "Oner-ssi, cậu có biết Hyeonjoonie như em trai của bọn này không? Nếu anh phát hiện cậu —" Lời đe dọa bỏ lửng trong không khí, và tôi chợt nhận ra hầu hết mọi người trong phòng này, ngoại trừ anh Chovy và anh Viper, đều đang say ở những mức độ khác nhau.

Họ nghĩ tôi là loại người gì vậy?

Tôi đứng đó, giữ vẻ mặt bình thản dù đang khó chịu dưới ánh nhìn của mọi người.

Dù đúng là họ có cơ sở để nghi ngờ tôi...nhưng sao họ lại nghĩ về tôi như vậy chứ?

Anh Chovy bắt gặp ánh mắt tôi trong thoáng chốc trước khi quay đi, nhưng tôi kịp thấy cách anh ấy khéo léo thúc tay vào người anh Rascal như ra hiệu im lặng.

"Hyung? Về nhà nào." Tôi nói, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, trước khi kéo nhẹ. "Muộn rồi, hyung."

"Anh không muốn về nhà với em đâu." Anh Doran lẩm bẩm, rồi quay mặt đi như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Mình đã làm gì đâu chứ?

"Thấy chưa? Cậu ấy từ chối kìa." Zeka nói với anh Viper, trong khi tay chỉ về phía chúng tôi.

"Mọi người..." Anh Viper lập tức lên tiếng trấn an, "giúp Oner-ssi đưa cậu ấy ra xe thôi."

Anh Rascal đi tới với vẻ hào hứng như thể sắp được xem một vở kịch thú vị. "Anh chắc chắn muốn xem chuyện này diễn ra thế nào—"

"Hyung, anh ở lại đây đi," anh Chovy nói, kéo người kia quay lại trong khi gật đầu với tôi như một cử chỉ thông cảm ngầm.

Sau đó, anh Viper và anh Ruler – hai trong số ba người tỉnh táo nhất, tiến tới đỡ anh Doran đứng lên, tôi thoáng nghe thấy tiếng anh Rascal thì thầm: "Nhưng không ai tò mò tại sao Hyeonjoonie lưu tên cậu ta là—"

"Mình sẽ nói chuyện với Hyeonjoonie sau, hyung." Anh Lehends nói, vẫn đang quan sát cẩn thận khi chúng tôi cố gắng đỡ anh Doran đứng dậy, như một người anh không thể ngừng lo lắng cho em mình.

Anh ấy theo sát chúng tôi ra ngoài, liên tục đưa ra chỉ dẫn:

"Đỡ bên trái em ấy kìa!"

"Cẩn thận bậc thang đó."

Phía sau, tôi nghe thấy anh Chovy đang nỗ lực kiểm soát tình hình:

"Anh Rascal, bỏ điện thoại xuống ngay."

"Anh Pyosik, nếu anh đang nghĩ đến việc đăng gì đó...thì đừng có mà làm."

"Anh Lehends, họ sẽ ổn thôi."

"Anh xin lỗi về chuyện này." Anh Viper thì thầm khi chúng tôi đi đến bãi xe, giọng anh ấy đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe được. "Em biết mà...họ có ý tốt."

"Em hiểu mà." Tôi khẽ đáp lại, thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy và anh Chovy trong tình huống khó xử lúc này.

"Đừng lo lắng quá nhiều," anh ấy nở một nụ cười thấu hiểu khiến tôi tự hỏi chính xác anh đã biết được bao nhiêu. "Chỉ cần chăm sóc cậu ấy thôi. Và..." Anh ấy dừng lại một chút, liếc nhìn về nơi vẫn còn vọng ra tiếng trò chuyện. "Cảm ơn em vì đã đến."

"Em cũng cảm ơn mọi người." Qua cánh cửa kính, tôi bắt gặp ánh mắt của anh Chovy khi vẫn đang tích cực giữ chân những người khác ở bên trong. Anh ấy gật đầu nhẹ, một cử chỉ tuy đơn giản nhưng đủ để tôi yên tâm.

Sau đó, tôi cúi xuống thắt dây an toàn cho người trên xe mình, thoáng nghe được anh Ruler hỏi anh Viper: "Có nên nói với họ là Oner-ssi đã lo lắng như thế nào qua điện thoại không? Để—" Chưa kịp dứt lời, anh đã bị người trẻ tuổi hơn đẩy về quán.

"Anh sẽ xử lý bọn họ," Anh Viper quay ra sau, trấn an lần cuối trước khi tôi lên xe.

"Lái xe an toàn nhé."

"Vâng, hyung."

Nhìn anh Doran bướng bỉnh bên cạnh, người đang cố tỏ vẻ khó chịu ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa ngủ, tôi bất giác thở dài, chỉ muốn đưa cả hai về nhà càng nhanh càng tốt.

(Mười hai phút sau)

"Đau đầu quá." Anh trề môi, lẩm bẩm từ ghế phụ khi để tựa đầu vào cửa sổ mát lạnh.

"Đó là do anh uống nhiều quá đấy, hyung." Tôi cau mày, tay nắm chặt vô lăng, lơ đi cái cách anh nghiêng đầu, để lộ phần cổ thon thả trắng hồng của mình.

Moon Hyeonjoon...

"Nhưng anh đâu có uống nhiều đâu?" Người bên cạnh quay sang tôi với vẻ mặt ngây thơ. "Anh chỉ một chút thôi mà...chừng này này." Anh giơ ngón tay lên với một khoảng cách nhỏ xíu giữa chúng, rồi anh nhếch môi cười khúc khích.

Tiếng cười trong trẻo vang lên, vừa dễ thương vừa trêu ngươi, khiến tôi không khỏi nghiến răng.

Tôi siết chặt vô lăng, giữ giọng điềm tĩnh. "Một chút sẽ không đến mức anh Ruler phải trả lời điện thoại giúp của anh đâu, hyung." Những lời này thốt ra gay gắt hơn tôi nghĩ.

"Ồ..." Anh khựng lại, như chợt nhận ra điều gì đó. Rồi nghiêng người sát lại gần, khẽ chạm ngón tay vào bàn tay tôi. "Nhưng em đã đến đón anh mà..."

Chết tiệt. Phải bình tĩnh. PHẢI BÌNH TĨNH.

"Hyung." Giọng tôi trầm xuống như một lời cảnh báo.

"Junnie ơi..." Anh nhỏ giọng nũng nịu.

"Hyung! Em không có đùa đâu." Tôi cau mày, giọng không giấu được sự bực bội. Ngay lúc đó, một cửa hàng tiện lợi hiện ra phía trước, tôi lập tức bật xi-nhan rẽ vào. "Anh đã có thể gọi cho em sớm hơn mà."

Dáng vẻ tinh nghịch của anh lập tức biến mất. "Em...em giận à?" Câu hỏi treo lơ lửng trong không gian, khiến bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.

"Em dừng xe một lát. Đợi ở đây đi." Tôi không trả lời câu hỏi mà dừng xe lại, rồi bước xuống.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng chói bên trong cửa hàng, tôi cầm lấy một chai nước suối và một chai giải rượu, rồi đến quầy thanh toán. Sau đó, liền bước nhanh ra ngoài, để lại tiếng chuông kêu leng keng nơi cánh cửa kính.

Quay trở lại xe, tôi thấy anh đang co ro trên ghế, hai chân ôm sát vào ngực, trông nhỏ bé và đáng thương hơn bao giờ hết.

"Uống cái này đi." Tôi nói, mở cả hai chai rồi đưa cho anh, động tác hết sức dịu dàng.

Anh chậm rãi cầm chai nước một cách cẩn thận trước khi từ tốn uống lấy.

"Từ từ thôi," tôi đưa tờ khăn giấy khi thấy một chút nước chảy ra từ khoé miệng của người đối diện.

"Cảm ơn em." Anh nói nhỏ, khẽ gật đầu.

Ngoan thật đấy.

Phần còn lại của chuyến xe tiếp túc diễn ra trong im lặng như mọi ngày. Suốt cả quãng đường, tôi đều cảm nhận được những cái nhìn lén lút của anh, mỗi ánh mắt như một câu hỏi e dè, nhưng vẫn không mở lời.

Không phải là tôi đang giận, là tôi đang lo lắng.

Nhưng việc giải thích điều đó lúc này cảm thấy quá phức tạp với một người đang có hơi men trong người.

Một lúc sau, khi chúng tôi đến bãi đỗ xe của toà nhà, anh vẫn ngồi im trong xe, không có ý định bước ra ngoài. Dáng vẻ cứng đầu và bướng bỉnh ấy khiến tôi không khỏi thở dài.

Không phải vừa nãy đã rất ngoan sao?

"Hyung, mình phải lên nhà rồi." Giọng tôi nghe mệt mỏi đến cả chính mình cũng nhận ra.

"Không muốn đi." Anh lẩm bẩm, khẽ kéo tay áo của tôi. "Em cõng anh được không, Junnie?"

Không.

Moon Hyeonjoon, mày phải từ chối.

Nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy bản thân thở dài, rồi bước ra ngoài, đi sang phía bên kia. Quay lưng lại, tôi quỳ một chân xuống trước khi cất giọng đầy bất lực: "Nhanh lên nào."

Gương mặt anh bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, vội vàng trèo lên lưng, rồi quàng tay ôm lấy vai tôi. Hơi thở anh phả nhẹ vào gáy, khiến tôi không kìm được mà rùng mình.

Người anh nóng thật...

Anh ậm ừ không rõ ràng, rồi dụi mũi vào cổ tôi, thì thầm: "Junnie à, em thơm thật đấy..."

End chap 6.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com