Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Mình đi sauna đi.

Lúc hoàng hôn dần buông xuống thành phố, cả hai cũng đến gần điểm ngắm, tôi chợt nhận ra bước chân anh chậm dần. Ánh mắt người bên cạnh dừng lại nơi những tia nắng cuối ngày đang phản chiếu trên mặt nước, dáng vẻ chăm chú như thể đang chìm đắm trong suy tư.

Lại nghĩ gì rồi?

Phát hiện một góc khuất yên tĩnh gần đó, tôi liền nắm nhẹ tay anh, kéo đi. "Hyung, mình đi lối này đi."

Men theo lối mòn nhỏ dưới những vòm cây xanh, chúng tôi dần tách biệt khỏi dòng người. Tiếng ồn ào của du khách như bị bỏ lại phía sau, không gian lập tức trở nên riêng tư. Đây quả là một nơi lý tưởng, đủ kín đáo nhưng không che khuất tầm nhìn tuyệt đẹp ra phía hoàng hôn.

Khi chắc chắn không còn ai khác xung quanh, tôi khẽ buông tay anh và lặng lẽ vòng ra phía sau. Rồi vươn tay ôm người trước mặt vào lòng mình. "Em muốn ôm."

"Ừm."

Kéo chiếc khẩu trang xuống, tôi vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, hít vào mùi hương quen thuộc đến mê mẩn.

Môi tôi khẽ chạm lướt trên làn da mịn màng của người trước mặt, thích thú cảm nhận cái rùng mình khe khẽ của anh.

Nhạy cảm ghê.

"Anh nhột à?"

"Biết rồi còn hỏi?"

"Anh không thích sao?" Tôi thì thầm, gục đầu lên vai anh.

Anh cười khẽ rồi thoải mái ngả người vào cái ôm của tôi. "Không phải."

Câu trả lời ấy khiến tôi không kìm được, áp môi hôn lên vai anh rồi lần tìm lên vùng cổ mềm mại.

"Này!" Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu của tôi ra, nói nhỏ: "Đang ở ngoài đó."

Tôi áp má lên vai anh, giọng đầy hy vọng: "Vậy về phòng thì em được hôn ạ?"

Anh không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi thấy khóe môi anh hơi nhếch lên khi đáp lại, giọng có chút ý cười: "Còn tuỳ từ đây đến đó em như nào."

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, phủ một màu cam ấm áp lên khung cảnh xung quanh. Tôi không thể không say mê ngắm nhìn anh Doran, gương mặt ấy vẫn còn ửng đỏ từ những cái hôn trước đó, càng trở nên mềm mại hơn dưới ánh chiều tà. Tia nắng khẽ xuyên qua mái tóc đen của anh, làm chúng ánh lên sắc nâu óng ả.

Trong giây phút ấy, trái tim tôi chợt đập nhanh hơn.

Xém một chút là nói ra rồi.

Mình nên tập trung, nghiêm túc bám theo kế hoạch thôi.

Anh hơi nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi. "Em muốn về chưa?"

"Chưa." Tôi lắc đầu, nhanh chóng dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng nài nỉ: "Em muốn ôm anh thêm một chút."

Anh bật cười rồi vỗ nhẹ lên tay tôi: "Vậy thì ôm đi."

Hyung nói về mới được hôn.

Nhưng lúc này hôn nó mới lãng mạn chứ?

Không do dự, tôi lập tức xoay người anh lại đối diện mình. Anh loạng choạng lùi lại một chút, mắt mở to ngỡ ngàng, đôi tay theo phản xạ chống nhẹ lên ngực tôi.

"S-Sao vậy?"

"Dạ?" Tôi đáp lại, tay đã nhanh chóng đưa lên kéo khẩu trang anh xuống.

"A-Anh hỏi em...đang làm gì vậy?" Anh ấp úng, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác.

Tôi không đáp lời, chỉ đưa tay nâng cằm anh rồi chậm rãi cúi xuống, cho người trước mặt thêm thời gian để từ chối, trước khi rướn tới hôn nhẹ lên môi anh.

Môi anh ấy mềm quá đi.

Nếu như...

Moon Hyeonjoon!

Nghĩ đi đâu vậy?

"Em muốn hôn," tôi thì thầm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của anh.

"M-mình đang ở ngoài mà." Anh lắp bắp, cố gắng đẩy nhẹ tôi ra, tay vội vàng đưa lên che miệng, mặt đỏ bừng.

Làn gió biển mằn mặn nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc như lời thì thầm, bao bọc lấy không gian riêng tư của chúng tôi. Giây phút này, dường như chỉ có hai chúng tôi tồn tại, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia.

"Em không kìm được." Mắt tôi dán chặt vào đôi môi hé mở của anh

Thật sự không nhịn được.

Chỉ muốn cả ngày ở trong phòng cứ thế mà hôn thôi.

"..."

"Hyung?" Tôi khẽ gọi, hơi nghiêng đầu cố bắt lấy ánh mắt anh.

Lần này, anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh tôi, đột ngột đổi chủ đề: "Em có muốn đi đâu không?"

Ngượng rồi.

Đi đâu à?

Biển thì chưa được.

Giờ này nên đi đâu nhỉ?

Xông hơi!

Anh ấy hôm nay đi bộ khá nhiều rồi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: "Mình đi sauna đi."

"Ừm, đi thôi." Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình.

Tôi khẽ níu tay áo anh, nói nhỏ: "Vừa nãy, thật sự là em muốn hôn. Không phải vì muốn chọc anh đâu."

"À...ừm. Đ-Đi thôi." Anh nắm lấy tay tôi, đan tay cả hai vào nhau, gương mặt chốc lại đỏ lên.

"Vâng, hyung."

Vậy là vấn đề không phải nằm ở 'ở ngoài'...

Mà vì anh ấy dễ ngượng nên mới kím lý do à?

Không có lần nào mình hôn mà lại đẩy mình ra hết.

Là muốn hay không?

(Hai mươi phút sau)

Sảnh khách sạn đón chúng tôi bằng hơi ấm dễ chịu, xua tan cái lạnh đêm đông. Dưới ánh đèn pha lê vàng óng, chúng tôi tay trong tay men theo con đường dẫn đến khu sauna.

Tại quầy lễ tân sauna, nhân viên mỉm cười chào đón. Tôi bước lên phía trước, vẫn nắm chặt tay anh trong khi trao đổi về dịch vụ.

Giá vé 60,000 won cho hai người, thời gian sử dụng là bốn giờ.

[Au: Giá với điều kiện sử dụng real hết đó.]

Thấy có một số dịch vụ khác, tôi quay sang anh, hỏi nhỏ: "Hyung, họ có massage này, anh có muốn xem qua không?"

Nghe tôi hỏi, nét mặt anh thoáng thay đổi, nhưng điều khiến tôi để tâm nhất – chính là đôi má đang đỏ bừng của anh. "A-Anh không cần. Nếu em muốn thì cũng được." Anh lúng túng, tay vô thức mân mê tay áo của bản thân.

Hửm?

Mình nghe nói anh ấy hay đi xông hơi lắm mà?

Sao lại như lần đầu mới đi vậy?

Tôi nhìn anh một lúc rồi mới quay sang nói với nhân viên: "Chỉ tắm và xông hơi là được rồi ạ." Tôi không quên siết nhẹ tay anh Doran để trấn an.

Cô nhân viên gật đầu hiểu ý, đưa cho tôi hai chiếc chìa khóa tủ và lịch sự hướng dẫn chúng tôi về phía khu thay đồ. "Mời hai anh đi lối này ạ."

Đang dẫn chúng tôi đến dãy tủ, cô nhân viên bỗng dừng lại rồi quay lại nhìn chúng tôi, cười rất tươi: "Hai anh may thật đấy! Sáng nay bồn tắm trục trặc nên vắng khách hẳn. Bọn em vừa sửa xong thôi. Giờ coi như hai anh bao trọn chỗ này một lúc rồi đó ạ!"

Tôi mỉm cười, lịch sự gật đầu cảm ơn trước khi cô nhân viên chỉ vào phòng tủ đồ rồi rời đi.

"Hyung, tủ của anh kế bên tủ em này," tôi nói, rồi có chút tiếc nuối buông tay anh ra.

Anh Doran chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng một cách khác thường.

Hay là thôi nhỉ?

"Hyung, anh thấy không thoải mái hả?"

Đối phương ngập ngừng giây lát rồi mới lí nhí hỏi: "Mình... mình bỏ qua phần tắm được không?" Vừa dứt lời, sắc đỏ trên mặt liền lan nhanh xuống cổ anh.

Cũng không nên làm anh ấy khó xử.

"Hay là mình đi ra nhé?" Tôi hỏi, giọng không giấu được vẻ lo lắng. Bàn tay đang đặt trên ổ khóa tủ cũng vô thức rụt về.

Tôi không khỏi cảm thấy hối hận.

Lẽ ra tôi nên bàn kỹ hơn với anh, đáng lẽ phải nghĩ đến việc anh có thể không thoải mái với tình huống này.

Anh vội lắc đầu, tóc mái khẽ rung theo. "Không, chỉ là..."

"Anh ngại à?" Tôi hỏi khẽ. "Nếu anh muốn, mình có thể chuyển qua xông hơi. Không sao đâu." Tôi muốn đối phương hiểu rằng, anh là quan trọng nhất, và tôi sẽ không ép buộc gì hết.

Anh im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại. "Không, không cần chuyển đâu."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy nhanh thôi, không lại đông," tôi nói, tay đã bắt đầu cởi áo. Cho đến khi tôi kéo khóa, cởi bỏ chiếc quần ngoài, tôi thoáng thấy anh vội quay mặt vào tủ đồ.

Dù vậy, tôi vẫn thấy được vành tai và phần gáy anh đang chầm chậm ửng hồng lên.

"A-Anh sẽ ra sau." Anh ấp úng, nắm chặt khăn tắm trên tay.

À...là anh ấy ngại mình à?

Tôi phì cười trước vẻ bối rối đáng yêu của anh. "Anh chắc chứ?" Tôi cố tình nghiêng lại gần, giọng đầy ý trêu chọc: "Hay để em giúp anh cởi đồ cho nhanh nha?"

Vừa dứt lời, gương mặt lập tức đỏ bừng đến buồn cười. "N-Này!" Anh lắp bắp phản đối, hai mắt nhắm chặt lại, giọng vì luống cuống mà cao lên hẳn: "Anh tự làm được!"

Tôi cười khẽ, thoải mái quấn khăn quanh hông khi người không còn mảnh vải nào. "Vâng, hyung."

"Em im lặng rồi ra ngoài đi..."

Tôi bước lại gần, ghé sát tai anh thì thầm: "Nhưng đừng bắt em đợi lâu quá đó, hyung. Không có anh, nước không đủ ấm đâu."

"Em đi đi mà!"

"Em đi liền đây."

Dễ thương thật...

Bên trong khu bồn tắm, tôi từ từ thả mình vào làn nước ấm, không kìm được một tiếng thở dài đầy thoải mái. Tựa lưng vào thành bồn nhẵn mịn, tôi nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn, nhưng tâm trí lại hướng mãi về phía anh Doran.

Nghĩ đến vẻ ngượng ngùng đáng yêu của anh trong phòng thay đồ, khóe môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy khiến tôi hơi cựa mình trong làn nước ấm, mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ.

Anh ấy có khi nào vì xấu hổ quá mà đổi ý không vào đây nữa không?

Tiếng bước chân khe khẽ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mở mắt. Anh Doran đang đứng ngập ngừng ngay lối vào, một tay giữ chặt chiếc khăn nhỏ quấn quanh hông. Gương mặt anh ửng hồng, đôi môi bị cắn đến đỏ, tóc mái rủ xuống trán.

Nhưng rồi ánh mắt tôi không tự chủ được mà trượt xuống thấp hơn, dán chặt vào cơ thể đang ẩn hiện sau lớp khăn mỏng. Làn da trắng mịn, chiếc eo thon gọn tương phản với phần hông hơi rộng hơn tạo thành một đường cong quyến rũ chết người. 

Trong làn hơi nước mờ ảo này, anh thực sự là một cám dỗ khiến tôi không thể rời mắt.

Phát điên lên mất.

Tôi vội quay mặt đi. "Nhanh lên," rồi dịch người sang một bên, chừa chỗ cho anh.

Xuống đi trời...

Có phải sáng sớm đâu.

"Anh biết rồi."

Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng nước xao động khi anh chầm chậm bước vào, rồi đến âm thanh thở phào khe khẽ khi anh ngồi xuống. Chờ đến khi nghe tiếng nước lặng đi, tôi mới quay sang.

Anh ngồi sát bên cạnh, nước ấm ngập đến tận vai. Anh cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt nước, hoàn toàn tránh né tôi.

Tôi im lặng quan sát anh một lúc, không nhịn được, mà hỏi nhỏ: "Còn ngại à?" Và không ngoài dự đoán, anh chỉ dám liếc nhanh sang tôi một cái rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Sau này nếu quen nhau thì anh ấy tính như thế nào đây?

Tôi bật cười trước cái liếc mắt đầy hoảng hốt và đáng yêu đó. "Em đã nói em không cắn mà. Sao sợ em vậy?"

"A-Anh không có sợ!" Anh phản đối, nhưng người thì trượt xuống nước sâu như muốn trốn đi. "Có... có gì để sợ đâu chứ?" Anh lẩm bẩm tiếp, rồi như để tự trấn an mình, lí nhí nói tiếp: "Anh cũng không có ngại nha."

Muốn hôn.

Muốn ôm.

Muốn cắn.

Rốt cuộc là ai mới là người thấy không thoải mái đây?

"Thật không?" Tôi cười khẽ, nghiêng người đến khi mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Anh giật mình quay đi. "Thật."

Tôi nhướn mày, giọng đầy vẻ nghi ngờ: "Vậy sao anh không nhìn em?"

"Có gì để nhìn đâu."

Có nhìn qua lần nào đâu.

Tôi cúi xuống hôn lên vai anh, thì thầm: "Là phải có gì thì anh mới nhìn à?"

"Em!" Người bên cạnh hoảng hốt nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt tôi trong vài giây rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, má lại càng đỏ hơn. "K-Không phải mà..."

"Nhìn em không được à?" Giọng tôi trầm xuống, đưa tay nắm lấy cằm người bên cạnh, nhẹ nhàng xoay mặt anh đối diện với mình. "Hửm?"

"Anh không thích..." Anh cố đẩy tay tôi ra, giọng đầy bất lực.

"À..." Tôi từ từ dịch người sát hơn, cho đến khi đùi chúng tôi chạm vào nhau. "Anh không thích em à?"

"Em còn giở trò nữa...là anh đi thật đó!"

Không cho anh kịp phản ứng, tôi nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo vòng qua vai mình. Anh gần như ngã nhào vào người tôi, toàn thân cứng đờ nhưng lại không rút tay về. Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi rướn người tới, hôn lên cằm anh.

Dưới môi mình, tôi cảm nhận rõ vị nước, hơi ấm, và cả từng cơn run rẩy rất khẽ của anh.

Tôi từ từ lướt môi lên cao hơn, cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh phả nhẹ, dừng lại khi môi chúng tôi gần như chạm khẽ. "Mình cược nhé?" Tôi thì thầm, để mỗi âm thoát ra như một cái chạm nhẹ lên vành môi anh.

"..."

"Xem lúc này anh dám đứng lên không?"

"Anh—"

"Hửm?"

Anh cũng có khác gì em đâu, hyung.

"Anh lại im lặng rồi, hyung." Những ngón tay tôi như có ý thức riêng, chạm vào làn da ẩm ướt nơi cổ anh, vuốt ve thật nhẹ.

"Biết vậy anh không đi chơi với em rồi..." Anh bất ngờ hất nhẹ nước về phía tôi như một đứa trẻ đang hờn dỗi. "Thà ở nhà sướng hơn."

"Ở nhà anh làm gì được ôm em ngủ chứ?"

"..."

(Gần nửa tiếng sau)

"Junnie."

Giọng nói ngập ngừng của anh kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng. Tôi mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh qua màn hơi nước huyền ảo. Gương mặt anh ửng đỏ dưới ánh đèn vàng, vài giọt mồ hôi nhỏ đọng trên thái dương. "Hyung?"

"Anh định lên phòng."

"Vâng ạ," tôi mỉm cười nhẹ. "Anh muốn ra trước không?"

"Ừ, anh ra trước." Anh đáp ngay.

"Vâng." Tôi ngả đầu ra sau, từ từ nhắm mắt lại, để anh biết rằng tôi sẽ không nhìn.

Trong bóng tối mời gọi của mí mắt, tôi lắng tai nghe. Tiếng nước khẽ động khi anh di chuyển, rồi tiếng bước chân nhẹ trên sàn đá ẩm. Nhưng rồi, âm thanh ấy bỗng dừng lại trong giây lát trước khi xa dần.

Hửm?

Tại sao lại thử mình?

Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi đoán rằng anh đã xong. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bồn, với tay lấy khăn rồi quấn vội quanh hông mình. Bản tính tôi vốn thẳng thắn, không hay câu nệ, nhưng với anh Doran thì có lẽ cần khác đi một chút.

Hiện tại, sự tinh tế quan trọng hơn, không phải vì tôi ngại, mà vì tôi thực sự muốn anh ấy cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh mình.

Bước vào phòng thay đồ, tôi thấy anh vẫn còn đứng trước tủ đồ, lưng quay về phía tôi, đang mặc nốt chiếc áo. Mái tóc đen mềm lau chưa khô hẳn, vài lọn rối bù xõa xuống gáy và vành tai trông anh trẻ trung lạ thường.

Sao vẫn chưa mặc đồ xong?

Có lẽ vì quá tập trung vào việc mặc đồ mà anh không nhận ra tôi đã vào, và khoảnh khắc lơ đễnh đó lại đáng yêu không ngờ. Tôi mỉm cười, không ngăn được ý muốn trêu chọc, lặng lẽ bước đến gần cho đến khi chỉ còn cách anh một khoảng rất nhỏ.

Thơm thật...

Tôi vươn tay, để những ngón tay nghịch ngợm lướt thật nhanh ngang lưng quần anh. "Cần em giúp không?" Tôi ghé sát, thì thầm ngay bên tai anh, tỏ vẻ ngây thơ trong khi tay cố ý vuốt ve eo anh.

"Kh-không!" Anh giật bắn người quay lại, đôi mắt mở lớn nhìn tôi đầy sững sờ. "Đừng... đừng đùa nữa!" Giọng anh lạc đi vì bối rối, "Mặc đồ vào đi, Junnie." Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú thỏ con bị dọa.

Phản ứng đó khiến tôi bật cười thành tiếng.

"Vâng," tôi nói rồi quay về phía tủ đồ của mình. Nhưng tôi cố tình làm mọi thứ thật chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh qua khóe mắt. Và đúng như tôi đoán, sự trêu chọc vừa rồi đã thành công mỹ mãn.

Bĩu môi rồi.

End chap 22

[Phỏng vấn]

Au: Anh Choi Hyeonjoon, xin hỏi tại sao anh lại ngại sau khi đã đồng ý đi sauna?

Choi Hyeonjoon: Tôi đã quên mất việc chúng tôi phải tắm chung. Thật ra tôi không ngại em ấy nhìn thấy cơ thể tôi, chỉ là tôi ngại... em ấy thôi.

Au: Xin hỏi anh Moon Hyeonjoon, vì sao anh lại rủ anh Choi Hyeonjoon đi sauna?

Moon Hyeonjoon: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

[Kết thúc phỏng vấn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com