1.
Hyeonjoon cầm lấy mớ tiền ít ỏi mà đống việc làm thêm anh kiếm được, nhìn từng đấy tiền và tiền lương hàng tháng khiến anh trăn trở không thôi. Chỉ còn một tuần là đến hạn trả tiền, anh vò đầu bứt tóc không biết phải tìm đâu ra chừng đấy để lấp vào. Trở về căn nhà nhỏ cũng đã là nửa đêm, anh ngồi bệt trên sàn nhà đăng thông tin xin việc làm lên nhiều nền tảng mong sẽ có ai đó nhận mình với mức lương cao một chút sau đó cũng mệt mỏi mà lê thân xác giường ngủ thiếp đi.
Đến sáng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức anh, ngái ngủ mà nghe điện thoại. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói xong anh tỉnh cả người. Có người nhận anh với mức lương được đảm bảo là khá cao, anh lập tức ghi lại địa chỉ. Sau khi cúp máy liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Sau nửa tiếng, anh cũng đã đứng trước cổng nhà, nhìn xung quanh đây có vẻ như căn nhà này là rộng và to nhất chứng tỏ người thuê anh không phải là dạng tầm thường. Anh ngập ngừng bấm chuông, một lúc sau cánh cửa được người giúp việc mở cửa, anh hồi hộp bước vào trong. Tại phòng khách, có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế, khi nhìn thấy anh, người đàn ông trông nhỏ tuổi hơn có vẻ mặt không vui. Người giúp việc ở bên cạnh thông báo cho hai người đàn ông trước mặt.
"Thưa cậu chủ, người được mời đến chăm sóc cho thiếu gia đã đến rồi ạ."
"Ừ, hân hạnh gặp gỡ, mời ngồi."
"Vâng.. vâng ạ."
"Giới thiệu một chút nhé, tôi là Moon Woo-chan, người đã thuê anh. Còn đây là em trai tôi Moon Hyeonjun cũng là người tôi muốn anh chăm sóc. Nghe nói anh là điều dưỡng điều dưỡng trẻ có chuyên môn nhỉ?"
"Vâng ạ, anh nghe từ bệnh viện tôi đang làm hay sao ạ? À, tôi tên là Choi Hyeonjoon, hân hạnh được làm quen ạ."
"Giả vờ thân thiện làm gì không biết, ai chả biết đến đây là vì tiền."
Cậu trai trẻ ngồi cạnh anh trai lúc này lên tiếng, không cần suy nghĩ cũng biết lời nói là nhắm vào anh. Trong phút chốc anh hơi lúng túng. Nhưng không đợi anh trả lời cậu ấy lại tiếp tục nói.
"Im lặng thế? Tôi nói đúng à?"
Không khí trong phòng như đông lại.
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, tự nhủ không được phản ứng theo bản năng. Nhưng lời lẽ ấy—cay nghiệt đến mức chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
"Cậu Hyeonjun nói gì thế? Ai đi làm mà chẳng cần tiền ạ? Nhưng quan trọng là có tâm với nghề hay không thôi."
Moon Hyeonjun im lặng, ánh mắt sắc lại. Không nói thêm lời nào, nhưng ánh nhìn ấy giống như một lời cảnh báo không cần lên tiếng: "Tôi sẽ không để yên đâu."
Moon Woo-chan khẽ ho một tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề. Anh mỉm cười nhã nhặn, như thể muốn cứu vãn tình hình.
"Tôi tin cậu Hyeonjoon sẽ làm tốt. Nếu có điều gì không ổn, cứ trao đổi với tôi trực tiếp. Hyeonjun nhà tôi... tính hơi khó, nhưng cậu ấy không phải người xấu. Chỉ là… chưa quen với việc có người lạ chăm sóc."
Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng anh rối bời. Ánh mắt Hyeonjun vẫn dán chặt vào anh, lạnh lùng, như thể muốn lột trần mọi lớp mặt nạ.
Người giúp việc đưa Hyeonjoon đến phòng anh sẽ ở tạm. Một căn phòng nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, nằm sát phòng Hyeonjun.
"Cậu ấy khó tính thật đấy, nhưng nếu chịu được vài ngày đầu thì sẽ ổn hơn. Cố lên nhé, cậu Hyeonjoon," người giúp việc – một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nói nhỏ khi đặt vali của anh xuống.
Hyeonjoon chỉ mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi, đầy dè dặt.
Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra căng thẳng đúng như Hyeonjun đã cảnh báo. Những yêu cầu vô lý, những lời mỉa mai đầy ác ý, những cái nhìn như xuyên thấu lòng tự trọng của Hyeonjoon khiến anh gần như kiệt sức.
Đến ngày thứ năm, sau một buổi sáng bị Hyeonjun cố ý hất nước súp nóng vào tay chỉ vì "không đúng khẩu vị", Hyeonjoon không thể chịu nổi nữa.
Anh đặt chiếc khăn đang lau xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu.
"Tôi không phải nô lệ của cậu, Hyeonjun. Tôi ở đây để giúp, không phải để bị sỉ nhục."
Hyeonjun nhếch môi, giọng lạnh tanh:
"Cậu nghĩ tôi cần cậu chắc? Mỗi tháng tôi có thể thuê mười người như cậu. Vậy nên nếu cảm thấy không xứng, mời đi."
Hyeonjoon không đáp. Anh bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời.
Khi Woo-chan về đến nhà, người giúp việc vội báo lại sự việc. Anh bước nhanh đến hành lang thì thấy Hyeonjoon đang thu dọn đồ đạc.
"Cậu định đi thật sao, Hyeonjoon?"
"Tôi không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi anh. Tôi biết anh đã tin tưởng tôi, nhưng… tôi có lòng tự trọng. Dù hoàn cảnh tôi có tệ đến đâu, tôi không thể để người khác chà đạp lên nó."
Woo-chan im lặng một lúc. Anh ngồi xuống ghế, khoan thai nhìn Hyeonjoon, giọng chậm rãi như từng chữ đều đã được suy nghĩ kỹ.
"Tôi hiểu. Thật lòng. Vì chính tôi cũng từng có khoảng thời gian bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn nào ngoài việc nắm lấy hy vọng nhỏ nhất. Nhưng Hyeonjun không cố tình làm tổn thương cậu đâu. Nó chỉ đang giận dữ với cuộc đời này. Nếu cậu có thể chịu đựng thêm một chút... tôi sẽ tăng lương cho cậu. Gấp đôi."
Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định:
"Tôi không thể nhận thêm tiền để đổi lấy sự im lặng trước xúc phạm. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể."
Đêm đó.
Hyeonjoon về lại căn phòng trọ cũ. Trời đổ mưa. Trong bóng tối, anh đếm đi đếm lại mớ tiền trong tay. Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn trả khoản nợ lớn. Nếu không xoay đủ, không ai dám đảm bảo rằng bọn người đó sẽ dùng đến biện pháp gì.
Cả đêm anh không ngủ. Suy nghĩ dằn vặt xoay quanh lời nói của Woo-chan, những tờ hóa đơn dày cộm, và tiếng thở dài lặp đi lặp lại của chính mình.
Sáng sớm hôm sau, Hyeonjoon quay lại căn biệt thự.
Woo-chan có vẻ đã đoán được trước.
"Cậu nghĩ lại rồi?"
"...Nếu lời đề nghị công việc vẫn còn hiệu lực."
Woo-chan gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng.
"Ba mươi triệu won một tháng. Kéo dài trong sáu tháng. Tôi sẽ cần cậu dọn về ở luôn tại nhà để tiện hỗ trợ."
Hyeonjoon cầm lấy bản hợp đồng. Đôi mắt lướt qua con số trong cột lương hàng tháng. Bàn tay hơi siết lại.
"Tôi... có thể xin ứng trước hai tháng lương không ạ? Tôi có việc cần gấp. Chỉ hai tháng là đủ rồi..."
Woo-chan nhìn anh một lúc, rồi gật đầu chậm rãi.
"Tôi nghĩ là nếu cậu cần gấp như thế thì chắc cũng là việc rất quan trọng, thôi được tôi đồng ý. Nhưng nếu như anh không làm được như trong hợp đồng anh sẽ phải bồi thường đấy!"
Thật ra trước khi Hyeonjoon vào làm việc, Woo-chan đã điều tra thông tin của anh qua đó biết được chuyện này, Woo-chan nghĩ nếu như mình giúp anh chuyện này thì anh sẽ chăm sóc em trai của mình thật tốt.
Hyeonjoon cúi đầu thật sâu:
"Cảm ơn anh rất nhiều, Woo-chan. Tôi hứa sẽ làm hết trách nhiệm của mình."
Ba ngày sau, khoản nợ được thanh toán. Không còn ai đòi nợ gõ cửa, không còn ánh mắt nặng nề từ người quen. Nhưng những trống rỗng còn lại trong tim Hyeonjoon thì vẫn ở đó. Ba mẹ anh… đã mất. Vì anh.
Anh chính thức dọn vào biệt thự, mang theo hành lý và một quyết tâm mới.
Nhưng tin tức ấy không phải khiến ai cũng hài lòng.
Hyeonjun nghe được từ người giúp việc rằng anh trai mình đã ứng trước hai tháng lương cho Hyeonjoon. Cậu ta tức đến mức ném mạnh ly nước xuống sàn.
"Anh ấy trả tiền cho cậu ta trước?! Vì cái gì chứ? Vì tỏ ra khổ sở à?"
Cơn giận trong lòng Hyeonjun dâng lên nghẹn ngào. Cậu thấy ghê tởm. Cảm giác bị lợi dụng, bị thương hại, và bị kiểm soát cùng lúc khiến cậu phát điên.
Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu dành cho Hyeonjoon càng lạnh hơn. Khinh thường đã lên đến đỉnh điểm. Cậu tự nhủ:
"Tôi sẽ khiến cậu ta phải bỏ đi. Bằng mọi giá."
Tiếng cửa đóng lại, nhẹ thôi, nhưng nặng trĩu. Hyeonjoon đứng giữa căn phòng mới, lòng không nhẹ hơn chút nào dù đã trả hết nợ. Còn Hyeonjun – từ tầng trên, vẫn dõi ánh nhìn vào khoảng không vô định. Bầu trời hôm ấy không mưa, nhưng trong lòng cả hai người, giông bão chưa từng ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com