Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Những ký ức cũ không ùa về theo trật tự. Chúng hiện lên như ánh đèn chớp tắt – từng mảnh vụn rơi vãi trong bóng tối. Nhưng có một mảnh, dù lộn xộn đến đâu, cũng luôn rõ nét – như thể chính nó là nơi mọi cảm xúc đã bắt đầu.

Không khí đặc quánh khói thuốc, nồng đến mức ngột ngạt. Sân sau trường vốn vắng người, nay lại tụ tập một nhóm học sinh với vẻ ngoài bất cần. Trong đám ấy, Kim Gi-in dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp hờ trên môi.

Hắn không nói gì. Chỉ phì phèo lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm như chẳng thực sự ở đó.

"Ê Gi-in, dạo này im thế?"

"Ngon thì nói gì đi chứ làm cái mặt đó làm gì?"

Nhưng đúng lúc ấy—

"Kim Gi-in!!"

Tiếng gọi vang lên sắc lạnh. Cả nhóm ngoái lại – chỉ có hắn là sững người.

Moon Woo-chan – trong bộ đồng phục chỉn chu, mắt cau lại, bước nhanh tới. Không màng mùi thuốc xộc vào mặt, không quan tâm tới ánh nhìn của đám học sinh kia, cậu lao đến, nắm chặt cổ tay Gi-in kéo đi.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cậu còn dính dáng đến bọn đó làm gì?!"

Gi-in không phản ứng, để mặc mình bị kéo đi như con rối. Nhưng... trên tay hắn, điếu thuốc vẫn chưa rơi xuống.

Woo-chan chỉ dừng lại khi kéo Gi-in ra đến khu vực vắng người, gần nhà thể chất cũ. Chỉ khi ấy, cậu mới buông tay, nhưng bắt đầu ho sặc sụa đến mức không thể đứng vững.

"Khụ... Khụ khụ... chết tiệt... Tớ... tớ... cái mùi thuốc này... khụ... nồng quá... tớ ghét nó... "

Gi-in lúc này mới hoàn hồn. Hắn vội vã vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên liên tục như thể đó là tội lỗi vừa mắc phải. Rồi hấp tấp đỡ lấy người kia.

"Woo-chan... cậu— cậu sao vậy? Có đau ở đâu không? Cậu có... dị ứng thật hả?"

Woo-chan ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ cạnh hành lang. Hơi thở vẫn gấp gáp, ngực phập phồng.

Gi-in đứng lặng một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay đặt trên đùi, cứ siết rồi lại thả.

Cuối cùng, hắn cất tiếng – nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Tớ sẽ bỏ."

Woo-chan nghiêng đầu, mắt vẫn đỏ hoe vì ho:

"Gì cơ?"

Gi-in siết chặt tay. Rồi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tớ nói là tớ sẽ cai thuốc. Không hút nữa. Tớ... không biết mình có làm được không. Nhưng... tớ muốn thử."

Woo-chan nhìn hắn rất lâu – vẻ mặt cậu không hoàn toàn tin, nhưng cũng không phủ nhận. Có điều gì đó trong ánh mắt Gi-in hôm ấy – không hề đùa, không phòng bị, không bông đùa như thường lệ.

"Tớ sẽ tin, nếu cậu thực sự làm."

Gi-in gật đầu. Rồi như thể để đóng dấu cho lời nói đó, hắn móc từ túi áo ra chiếc bật lửa bạc.

Mặt kim loại đã xước vài vết. Lúc hắn đặt nó vào tay Woo-chan, tay hắn run nhẹ.

"Cái này... tớ không dùng nữa. Giữ lấy giùm tớ đi. Nếu tớ lấy lại nó để hút thuốc thì... cậu có quyền đánh tớ một trận."

Woo-chan cầm lấy chiếc bật lửa, cảm giác lạnh buốt lan ra từ lòng bàn tay – nhưng lại khiến tim cậu ấm lên một cách kỳ lạ.

Chiếc bật lửa bạc cũ vẫn nằm trong tay Woo-chan, giờ đã mòn hơn nhiều, nhưng ký ức thì vẫn nguyên vẹn.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ – trăng khuyết đang treo lơ lửng ngoài kia, đúng hình dáng như ký hiệu nhỏ khắc sau lưng bật lửa.

"Cậu đã bỏ thuốc thật. Vì tớ."

Woo-chan mỉm cười rất khẽ. Rồi siết chặt chiếc bật lửa trong tay – như giữ lấy một phần Gi-in vẫn còn ở đây, vẫn đang lặng thầm giữ lời hứa xưa kia, dù không ai còn nhắc lại.

Khói thuốc dày đặc cuộn lên trong căn phòng tối, vẽ thành những đường mờ nhòe trên trần nhà. Ánh sáng duy nhất phát ra từ đầu điếu thuốc cháy đỏ trên tay hắn. Kim Gi-in ngồi lặng người trên chiếc ghế bành, môi mím chặt, mắt trầm như thể vừa lạc vào một vùng ký ức cũ.

Lần nào cũng vậy. Mỗi lần châm lửa là mỗi lần hắn nhớ lại. Lời hứa năm mười sáu tuổi vẫn còn in sâu trong đầu – rõ ràng như vừa thốt ra hôm qua.

Hắn đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu. Hương khói không làm dịu đi nỗi nhớ – nó chỉ càng khiến hắn thấy mình trượt xa khỏi lời hứa ấy.

Gi-in cười khẽ, một nụ cười nhạt và chua chát. Hắn cúi người, rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh nhỏ – là Woo-chan, đang cười tươi giữa sân trường, ánh nắng rọi nghiêng qua tóc. Tấm ảnh cũ, góc đã ố, nhưng ánh mắt trong đó thì vẫn như hôm nào.

"Woo-chan... Tớ lại thất hứa rồi. Tớ làm không được."

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì khói và vì những đêm không ngủ.

"Liệu cậu sẽ giống như ngày xưa... đến đây và kéo tớ ra khỏi mớ hỗn độn này một lần nữa không?"

Hắn không đợi câu trả lời. Vì hắn biết – không ai đến cả. Nên hắn cứ hút, cứ để khói lấp đầy căn phòng. Như thể nếu hút đủ nhiều, Woo-chan sẽ lại xuất hiện. Như năm đó. Với ánh mắt giận dữ, với hơi thở gấp gáp, và với bàn tay kéo hắn về phía ánh sáng.

Hắn biết rõ mình đang tự dối lòng. Nhưng đó là cách duy nhất để không phát điên vì nỗi nhớ.

Kim Gi-in rít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt. Trong khói thuốc dày đặc, hắn vẫn giữ chặt tấm ảnh – như thể đó là mảnh gỗ cuối cùng giữ hắn khỏi hoàn toàn mục ruỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com