Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cấm rời xa em.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua rèm cửa sổ, lặng lẽ phủ lên gương mặt đang ngủ say của Hyeonjun. Cậu trở mình, cả người mỏi nhừ sau buổi tập vật lý trị liệu đầy thử thách hôm qua. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy cơ thể mình đau nhức nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Lạ lùng thay, trong đầu cậu lại chỉ nghĩ tới một người.

Cậu với tay lấy điện thoại, đồng hồ báo gần tám giờ. Không thấy tin nhắn hay thông báo gì quen thuộc, cậu nhíu mày, đúng lúc này điện thoại hiện lên có cuộc gọi là Hyeonjoon gọi đến, cậu nhíu mày nghe máy.

"Alo?"

Giọng Hyeonjoon vang lên ở đầu dây bên kia, còn vương chút ngái ngủ. Hyeonjun hơi khựng lại một nhịp, rồi vờ dửng dưng hỏi:

"Anh đâu rồi?"

"Em dậy rồi hả? Anh xin nghỉ phép hôm nay, phải ra ngoài xử lý chút việc. Tối mới về."

Khoảnh khắc đó, Hyeonjun "chíu khọ" ra mặt. Nhưng chưa gì, cậu đã gắt nhẹ:

"Thì sao? Anh nói với tôi làm gì? Nói với anh tôi là được rồi."

Bên kia, Hyeonjoon bật cười nhẹ:

"Nhưng lần trước anh đi tảo mộ ba mẹ, em đã giận dỗi bỏ ăn còn trách anh không báo trước một tiếng. Thế nên hôm nay anh mới thông báo đấy."

Hyeonjun gần như bật dậy khỏi gối:

"Tôi giận dỗi bỏ ăn hồi nào!?!?!? Mà nếu có thì cũng không phải vì anh... Không có anh tôi sống cũng bình thường!"

"Vậy anh cúp máy nhé? Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Khoan—"

Cúp máy thật. Hyeonjun trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, vừa tức vừa... khó chịu một cách lạ kỳ. Cái gì mà giận dỗi bỏ ăn chứ? Mà anh ta đi cả ngày thật à?

Cậu lê người khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì dự định sẽ... tuyệt thực nguyên ngày để chứng minh mình "sống cũng bình thường". Nhưng đúng lúc định quay lưng với bàn ăn, trong đầu lại văng vẳng giọng nói:

“Nhớ ăn uống đầy đủ.”

Hyeonjun thở dài. Một cách ngoan ngoãn kỳ cục, cậu ăn hết cả phần bữa sáng. Đến nỗi người giúp việc còn ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi hôm nay mặt trời có mọc ở đằng tây không.

Sau bữa sáng, Hyeonjun chống cằm nhìn điện thoại. Im lặng. Nhà thì vắng. Không có người càm ràm chuyện thuốc men, không có ai lặng lẽ rót ca cao rồi đặt xuống bàn. Trống trải.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung. Tin nhắn từ Minjae – bạn cũ trong đội bóng rổ.

[Minjae]: Hyeonjun, nay bọn tớ rủ nhau ra sân bóng chơi. Cậu rảnh không? Ra chơi tí cho vui!

Ngón tay Hyeonjun lướt nhẹ trên màn hình. Một chút lưỡng lự, rồi gõ lại:

[Hyeonjun]: Ừ, đang rảnh. Đến đón tớ nhé.

Sau khi gọi điện báo với Woo-chan đang đi công tác xa, Hyeonjun được Minjae đón và đưa tới sân bóng quen thuộc thuở nào. Nơi ấy vẫn như xưa – những tiếng giày ma sát trên nền sân, tiếng cười nói rộn ràng, và vài khuôn mặt quen lấp ló dưới ánh nắng cuối chiều.

Cậu được dìu xuống xe lăn, bạn bè vây quanh hỏi han. Ai cũng vui vẻ. Nhưng lạ thay, giữa không khí ấy, Hyeonjun lại cảm thấy… không trọn vẹn. Như thể thiếu điều gì đó. Hay đúng hơn là… thiếu ai đó.

Trò chuyện, xem mọi người chơi bóng, còn được mọi người trêu là huấn luyện viên Moon nên cậu quyết định chỉ đạo mọi người luôn. Hôm nay cậu ở sân bóng cả ngày đến cả giờ ăn trưa cậu cũng ăn ở đây cùng mọi người luôn, rồi lại bắt đầu tụ tập chơi mấy trò board game trong giờ giải lao rồi lại tiếp tục luyện tập, trời bắt đầu ngả về hoàng hôn. Đám bạn trải một tấm bạt lớn giữa sân, lon bia lách cách vang lên.

"Ủa? Sao chưa về mà còn bày tiệc vậy?" – Hyeonjun nhíu mày.

"Hôm nay là để uống bia với đội trưởng mà! Hồi đó cậu nghiêm quá, đâu cho ai dắt cậu đi nhậu được!"

"Bia á? Anh tớ không cho đâu."

"Thôi mà Hyeonjun, chỉ một chút thôi. Lâu lắm mới gặp."

Phàm trên đời, thứ gì càng cấm thì người ta càng tò mò và Hyeonjun cũng thế. Vả lại… Hyeonjoon đi cả ngày, lòng cậu đang thiếu một thứ gì đó lắm. Cậu gật đầu, nhận lon bia từ tay Minjae. Ban đầu chỉ muốn nếm thử một chút.

Một lon.

Hai lon.

Ba lon.

Tới lon thứ tư thì Hyeonjun bắt đầu nói nhiều. Bạn bè uống nhiều hơn thì lần lượt gục, nằm lăn ra sân, cười khúc khích trong men say. Còn Hyeonjun – vẫn ngồi, nhưng mắt mơ màng, tay run lẩy bẩy với chiếc điện thoại.

Cậu loay hoay mở danh bạ. Nhấn nhầm vài cái. Rồi cuối cùng cũng bấm được. Khi đầu dây bên kia vừa kết nối, Moon Hyeonjun đã nhõng nhẽo không thôi.

"A… anh ơi… Anh về chưa… ra đón em với… Bạn em gục hết rồi… Em không thấy đường về nữa…"

Hyeonjoon vừa về đến nhà thì nghe cậu gọi tới. Khi bắt máy một giọng vừa lạ vừa quen gọi điện đến. Cậu chỉ biết thở dài khi nghe tin người này say rồi. Biết được từ cô giúp việc rằng Hyeonjun đang ở sân bóng anh liền đi đến đó.

Khi đến nơi, Hyeonjoon thấy cậu ngồi vật vờ giữa đám bạn nằm la liệt, mắt buồn ngủ nhìn quanh. Thấy anh, Hyeonjun nhoẻn cười như vừa bắt được cọc cứu sinh. Khi anh bước đến gần hơn, chưa kịp Hyeonjoon mở lời trách móc, cậu đã nói trước.

"Anh đi đâu cả ngày vậy? Có biết em nhớ không…"

Hyeonjoon không nói gì, chỉ tiến lại, cẩn thận đỡ cậu lên. So với ngày đầu tiên tới đây, chăm sóc một Hyeonjun giãy nảy, thì bây giờ khó khăn kiểu khác – say xỉn, lải nhải, ôm eo anh không chịu buông.

Về tới nhà, dìu mãi mới được cậu vào phòng, khó khăn đặt xuống giường anh thở hắt ra một hơi. "Đã to con còn quậy như vậy thì ai chịu nổi chứ." Nhưng Hyeonjun vẫn chưa yên.

Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì men rượu:

"Từ nay cấm anh rời xa em… nghe không… Cấm đó…"

Nói rồi, gục xuống gối, ngủ say như chết.

Hyeonjoon ngồi cạnh, ngẩn người nhìn cậu hồi lâu. Rồi khẽ cười – một nụ cười bất lực mà dịu dàng đến lạ.

"Ừ… Anh sẽ không rời xa em đâu."

Bóng chiều tắt hẳn ngoài khung cửa. Nhưng căn phòng nhỏ vẫn vẹn nguyên hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com