15. Không phải hôm nay.
Ánh nắng rọi xiên qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng không đủ xua đi cơn đau đầu như búa bổ trong đầu Hyeonjun. Mọi thứ rối tung lên như những đoạn phim bị cắt vụn: tiếng cười, tiếng lon bia va nhau, và… một câu nói bật ra trong men rượu nửa tỉnh nửa mê.
"Từ nay… cấm anh rời xa em."
Cậu bật dậy, mặt đỏ bừng không tin được bản thân đã nói ra lời đó, dù căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh buổi sáng. Trên bàn cạnh gối là một ly nước lọc và thuốc giải rượu. Bên dưới là mảnh giấy gấp gọn:
“Nhớ uống thuốc.”
Cậu ngơ ngác cầm tờ giấy, nhớ lại hình ảnh mơ hồ tối qua: cậu gọi cho anh trong men say, được anh đón về, ôm lấy… rồi cậu nói câu đó? Cậu thực sự đã nói thế?
Cắn môi. Gục đầu xuống gối. Hyeonjun chỉ muốn chui xuống đất. Cậu chưa bao giờ nói thật lòng kiểu đó – và lại càng không phải khi chưa xác định được đối phương nghĩ gì về mình.
Một lúc sau, cậu lê người xe ra khỏi phòng. Khi vừa xuống phòng khách, tiếng gõ gõ nhẹ của muỗng vào thành ly vang lên. Hyeonjoon đang đứng cạnh bàn ăn, động tác dọn dẹp chậm rãi, gương mặt bình thản, có chút quen thuộc nhưng có gì đó khác lạ.
Muốn xua đi cảm giác căng cứng trong lòng, Hyeonjun cố tạo không khí bằng giọng điệu có chút châm chọc:
“Chà, hôm nay không có màn dằn mặt buổi sáng hả? Em thấy thiếu thiếu đó nha.”
Cậu trông đợi một cái nụ cười ấm áp, một câu phản đòn nhẹ nhàng. Nhưng Hyeonjoon chỉ khẽ liếc qua, rồi đáp khô khốc:
"Cơm ở trên bếp. Nếu chưa ăn được thì có cháo."
Câu nói cộc lốc hơn thường ngày. Và không hề mang chút sắc thái quen thuộc nào giữa hai người.
Bầu không khí nặng trĩu như thể giữa họ vừa có một chuyện gì đó chưa kịp gọi tên. Hyeonjun chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Cậu cầm đũa lên, múc một miếng cháo, mà cổ họng lại nghẹn lại. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì sai? Hay là do… câu nói đêm qua?
Cả buổi sáng ngày hôm đó, căn nhà trải qua một bầu không khí yên tĩnh nhưng ngộp ngạt và lạnh lẽo. Hyeonjoon vẫn hỗ trợ Hyeonjun việc tập luyện, và chỉ dừng lại ở một người chăm sóc đúng nghĩa cho cậu, không quá phận không bị chi phối bởi điều gì và chuyên nghiệp theo một cách máy móc. Hyeonjun không thích điều này chút nào, ngoài những câu nói mang tính chất công việc, cả ngày hôm nay anh chưa nói với cậu câu nào đàng hoàng. Điều này khiến Hyeonjun bối rối và chán nản vô cùng.
Hơn nửa ngày trôi qua như thế, ngoài tiếng gió bên ngoài cửa sổ, tiếng xe lăn, tiếng phát ra từ TV thì còn một âm thanh rất phiền phức vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Là tiếng chuông điện thoại của Hyeonjoon vang lên liên tục. Tin nhắn. Rồi lại cuộc gọi. Cậu giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ liếc sang theo phản xạ. Đến khi Hyeonjoon rời phòng đi giặt khăn, màn hình điện thoại sáng lên:
[Yoo Taehwan]: "Cho anh cơ hội nhé? Mình quay lại được không?"
Hyeonjun khựng lại, điều khiển TV trong tay cậu suýt chút rơi xuống. Cậu biết người này, trong một lần nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh trai và Hyeonjoon. Hyeonjun nhớ rất rõ, tên đó từng theo đuổi Hyeonjoon cuồng nhiệt, vì nhìn anh có tương lai có thể ăn bám nhưng khi nhà Hyeonjoon xảy ra biến cố hắn lại lẳng lặng rời bỏ anh. Hyeonjun nhìn cái tên trên điện thoại thật lâu, dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ chạy liên tục.
"Người yêu cũ. Kẻ từng bỏ rơi anh chỉ vì anh không có tiền. Và giờ lại quay về, chỉ vì anh đã ổn hơn?"
Một cảm giác khó chịu trào lên, nghèn nghẹn.
Vậy hôm qua anh xin nghỉ là để gặp hắn sao? Vì sao hôm nay lại xa cách như vậy? Lẽ nào… anh đang dao động?
Kết thúc buổi ăn tối, nhìn anh dọn dẹp, cậu cứ ở đó nhìn anh với một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa. Nhìn anh, cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi quyết định mở lời thì anh đã lên tiếng trước.
"Có gì muốn nói không?"
"Không..."
"Ừm vậy tôi lên phòng. Ngủ ngon."
"Ừ. Anh ngủ ngon..."
Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại thôi, cậu chưa đủ thân thiết hay tư cách để hỏi những vấn đề đó. Cứ để đó đi, sau này hỏi anh cũng không muộn.
Phía bên kia, Hyeonjoon đang ngồi một mình trong phòng, nhìn điện thoại vẫn chưa trả lời tin nhắn. Anh nhớ ánh mắt say lờ đờ của Hyeonjun tối qua, nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm lòng, và cả câu nói khiến tim anh nhói lên:
"Từ nay… cấm anh rời xa em."
Anh không biết đó có phải là lời trong men say hay không. Nhưng anh biết rõ mình không nên để tâm. Không được phép.
Anh chỉ là một điều dưỡng. Là người mang ơn gia đình cậu. Người đang sống nhờ trong ngôi nhà này. Người bị ràng buộc bởi hợp đồng, bởi lòng tin của anh trai Hyeonjun. Nếu Woo-chan biết được những cảm xúc mơ hồ này, anh sẽ nghĩ gì?
“Cậu đang lợi dụng em tôi à?”
Anh chưa từng nghe câu đó, nhưng nó vang lên trong đầu anh mỗi đêm. Nó khiến anh lùi lại. Khiến anh giữ khoảng cách. Khiến anh sáng nay… không thể đáp lại bất kỳ câu trêu chọc nào từ cậu.
Chỉ cần anh nhượng bộ một lần thôi, anh sợ sẽ không còn giữ được giới hạn giữa cả hai nữa.
Còn Hyeonjun, vẫn ngồi đó, trước bát cháo nguội dần. Mọi suy nghĩ quay vòng trong đầu. Cậu không thể trách anh. Cũng không thể hỏi anh. Nhưng cậu thấy tổn thương.
Một người từng lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm. Một người từng khiến cậu thấy bình yên trong những ngày tồi tệ nhất. Hôm nay, người đó lại trở nên xa cách như một người dưng.
Nếu là do cậu… thì chỉ mong, có ai đó đủ can đảm nói ra. Dù là để kết thúc, hay bắt đầu.
Nhưng hôm nay, không ai lên tiếng. Không ai hỏi. Không ai trả lời.
Không phải hôm nay. Không phải hôm nay… để một trong hai người dám thừa nhận điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com