Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Địa ngục" trẻ trâu?!

Sau bữa sáng bị mỉa mai, Hyeonjoon tiếp tục công việc như thường. Buổi trưa hôm đó, anh nhận được yêu cầu đến phòng vật lý trị liệu của Hyeonjun để sắp xếp dụng cụ và chuẩn bị thiết bị mới. Khi vừa bước đến đầu hành lang, anh thoáng thấy bóng ai đó vụt ngang — rồi là một tiếng… lọ dầu massage rơi xuống nền gạch, vệt trơn trượt loang ra nhẹ như vô tình.

Hyeonjoon khựng lại một giây.
Bên kia cửa phòng, Hyeonjun đang ngồi nghiêng người, lặng lẽ liếc về phía này, ánh mắt như muốn nói: "Đến thử đi, rồi anh biết thế nào là địa ngục."

Hyeonjoon… bước qua vệt dầu một cách hoàn hảo, thậm chí còn lấy khăn lau lại chỗ đó như thể đang dọn giúp. Anh vừa lau vừa mỉm cười:
“Cẩn thận nhé. Có vẻ hành lang hơi trơn.”

Cạch. Cánh cửa phòng bật đóng. Hyeonjun quay đầu đi, mặt đỏ như gấc.

“Tại sao anh ta lại không té?! Chẳng lẽ mình đổ thiếu dầu?”

Buổi sáng hôm sau, khi Hyeonjoon mang theo cuốn sổ nhỏ đến ghi chú bữa ăn, Hyeonjun đã ngồi sẵn trên xe lăn nơi bàn dài phòng ăn, vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt nheo lại đầy tính toán.

“Cậu muốn ăn gì sáng nay?” – Hyeonjoon hỏi nhẹ nhàng như mọi khi.

Hyeonjun xoay người một vòng trên xe lăn, chống tay lên thành bàn, giọng đều đều nhưng không giấu nổi chút khoái chí nhỏ bé:

“Tôi muốn ăn trứng luộc… nhưng chỉ luộc đúng 3 phút, không hơn không kém. Lòng đỏ phải vừa đủ dẻo nhưng không chảy nước.”
“Cơm trộn kimchi, nhớ phải dùng kimchi nhà muối, không phải loại công nghiệp. Thêm nho khô và… mù tạt vàng. Loại cay nhất.”
“À, nước thì đừng mang nước lọc. Pha cho tôi nước dưa leo… ấm. Không lạnh, không nóng.”

Người giúp việc suýt thì nghẹn. Cô quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt như muốn nói: “Đây là trò gì vậy trời?”

Hyeonjoon thì… chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”

Hyeonjun nhướn mày.

“Anh không hỏi lại à? Không sợ tôi đang thử thách anh chắc?”

Hyeonjoon vẫn lịch sự:

“Nếu tôi làm không đúng, cậu cứ chê. Tôi sẽ sửa ở bữa sau.”

Một tiếng sau, bữa sáng được dọn lên.

Khay sứ trắng muốt bày biện sạch sẽ. Trứng lòng đào cắt đôi, lòng đỏ dẻo vừa, ánh vàng mịn như nhung. Cơm trộn kimchi được rang khô nhẹ, kimchi xắt sợi hòa cùng nho khô ngọt dịu. Mù tạt được nắn viền một cách nghệ thuật quanh đĩa, đủ để ai nhìn vào cũng thấy… không biết nên ăn hay trưng.

Hyeonjun nhíu mày. Cậu không nghĩ anh ta thực sự nấu ra được thứ… giống như món ăn thật thế này.

“Chúc cậu ngon miệng.” – Hyeonjoon nói, lùi về phía sau một chút.

Hyeonjun ngập ngừng dùng đũa. Cậu gắp một miếng cơm trộn, chấm nhẹ vào viền mù tạt, đưa vào miệng.

Hyeonjoon đang chờ một câu mỉa. Nhưng không có.

Thay vào đó là… sự im lặng kéo dài.

Hyeonjun đang nhai. Mắt không chớp. Miệng không nói. Tay hơi chững lại như đang tự hỏi chính mình.

“…Cái quái gì vậy? Cái món quái dị này… ngon??”

Cậu nhanh chóng quay mặt sang bên, cố tỏ ra hờ hững.

“...Không tệ.”
“Cảm ơn cậu.” – Hyeonjoon cười, mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ mà anh không giấu được.

Hyeonjun hạ đũa cái cạch.

“Tôi không khen đâu. Tôi chỉ nói là không đến mức tệ.”
“Tôi biết. Nhưng không đến mức tệ với người kén ăn như cậu thì chắc là... ổn thật.” – Hyeonjoon đáp.

Một khoảng im lặng nhỏ nữa.

Cuối cùng, Hyeonjun quay mặt sang hướng khác, tai đỏ lên, miệng lẩm bẩm:

“Thứ đáng ghét… làm cái gì cũng được hết là sao…”

Buổi tối, Hyeonjun bảo người giúp việc đổi thuốc bổ sang loại đắng nhất có thể.

“Anh ta thích làm người tốt đúng không? Vậy thử xem có uống nổi thứ này không.”

Khi Hyeonjoon cầm ly thuốc lên, anh khựng một chút — rồi vẫn uống sạch. Mặt chỉ hơi nhăn lại một chút.

“Cậu chọn vị này à? Hơi đắng hơn hôm qua đấy.”
Rồi anh đặt ly xuống, bật cười:
“Đắng như cái cách cậu đối xử với tôi vậy.”

Hyeonjun trố mắt.
“...Tôi không hề đắng.”
“Ồ, thật sao?” – Hyeonjoon nghiêng đầu cười, không trêu cũng không giận.
“Chỉ là hơi khó uống thôi.”

Hyeonjun suýt nữa làm rơi điện thoại. Cậu lập tức quay xe lăn rời khỏi phòng.

“Tên này... còn biết pha trò nữa hả…?!”

Tối khuya. Hyeonjun âm thầm theo dõi từ camera hành lang, thấy Hyeonjoon đang ngồi chợp mắt ngoài ban công, tay vẫn cầm hồ sơ vật lý trị liệu, gió đêm lạnh luồn qua mái tóc anh.

Hyeonjun lặng lẽ nhìn.

Anh ta... không giận thật sao?

Lần đầu tiên, Hyeonjun thấy… có một chút thắc mắc. Có một chút mềm đi.

Ngay sáng hôm sau, cậu quay lại với giọng điệu quen thuộc:

“Anh đúng là lì lợm. Bao nhiêu bẫy như vậy mà còn chưa bỏ chạy? Anh định thi đấu độ bền à?”

Hyeonjoon đang pha trà, quay đầu cười tươi:

“Nếu đây là thi đấu, tôi nghĩ mình đang thắng đấy.”

Cốp!
Cái muỗng cậu cầm rơi xuống bàn. Mặt Hyeonjun đỏ như gấc.

“Tên này... quá đáng thật mà!!”

**Hyeonjun là một đứa trẻ ngoan nên sẽ không biết hại người đâu, nên những cái bẫy mà cậu đặt ra và nghĩ rằng thật hoàn hảo lại có phần hơi trẻ con 🤭**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com