4.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon vẫn lặng lẽ làm công việc của mình như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng thật ra, đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt và những chuyển động mệt mỏi của anh đã bán đứng tất cả. Người ngoài nhìn vào cũng không khỏi cảm thán rằng làm việc cho thiếu gia nhà này quá mệt mỏi. Hyeonjun từ phòng mình lăn xe ra, thoáng dừng lại nhìn Hyeonjoon đang cắm cúi gấp chăn gối ở phòng khách.
Thay vì công khai mỉa mai như mọi khi, hôm nay Hyeonjun lại đổi chiến lược: cậu liên tục quấy rầy từng công việc nhỏ của Hyeonjoon.
Khi Hyeonjoon đang chuẩn bị bữa sáng, Hyeonjun lăn xe vào bếp, giả vờ vô tình làm rơi lọ gia vị, khiến anh phải dọn dẹp lại từ đầu. Khi anh lau sàn, cậu lại gọi lớn đòi thay nước. Đến khi anh định sắp xếp thuốc và hồ sơ trị liệu, cậu kéo tấm chăn trên ghế lăn, gắt nhẹ:
"Lạnh. Tôi muốn đắp cái khác."
Cứ thế suốt buổi sáng. Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhẫn nại làm hết mọi việc. Nhưng đến giữa trưa, anh dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hyeonjun, ánh mắt dịu đi:
"Cậu không vui đúng không?"
Hyeonjun đảo mắt:
"Không liên quan đến anh."
"Có chứ. Nếu tôi là người được thuê để giúp cậu thấy thoải mái hơn, thì tâm trạng của cậu là trách nhiệm của tôi."
Im lặng một lúc, rồi Hyeonjoon khẽ cười:
"Hôm nay trời nắng đẹp quá. Nhìn ngoài cửa sổ thôi cũng thấy tiếc nhỉ."
Hyeonjun liếc nhìn anh. Một khoảnh khắc mong manh, như thể sự cô đơn đang mượn nắng để bày tỏ.
"Tôi muốn ra ngoài."
"Cậu biết là anh cậu không đồng ý mà."
"Nhưng nếu tôi muốn thật thì sao?"
Hyeonjoon nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Họ trốn ra ngoài bằng xe lăn chuyên dụng, đội nón lưỡi trai và khẩu trang. Cả hai đến khu chợ đêm ven sông, nơi đèn lồng treo lủng lẳng như sao rơi giữa lòng người. Họ ăn xiên cá nóng hổi trong làn gió đêm, Hyeonjun lặng lẽ ngắm dòng người lướt qua, để mặc cho tay áo của Hyeonjoon đôi lần vô tình chạm vào mình.
Cả hai dừng lại ở một sạp hàng bán kính râm hình thù kỳ lạ. Hyeonjoon lấy một cặp kính màu vàng chanh, đeo lên mắt Hyeonjun, chẳng nói chẳng rằng. Gương mặt nghiêm túc trái ngược hoàn toàn với cặp kính ngớ ngẩn khiến người qua đường bật cười. Nhưng chính Hyeonjun cũng bật cười, tiếng cười bật ra không báo trước, nhẹ như chiếc lá rơi.
"Anh không sợ bị đuổi việc sao?"
"Nếu cậu nghĩ tôi nên sợ, thì có lẽ tôi nên bắt đầu lo lắng từ khi giúp cậu ra ngoài rồi."
Đám đông chen lấn phía xa, tiếng nhạc vang lên. Họ ngồi ở ghế đá ven sông, im lặng rất lâu. Không ai nói điều gì quan trọng, nhưng sự im lặng ấy lại trọn vẹn hơn mọi câu từ.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi xiên cá nướng, hương hoa ven sông và điều gì đó không gọi tên được. Giống như có một điều vừa kịp lớn lên trong khoảng trống giữa hai người, âm thầm mà rõ rệt, giống như một cái chạm nhẹ lên mép ly nước còn chưa uống.
Đến lúc chuẩn bị rời đi, bất ngờ đám đông chen lấn vì màn biểu diễn đường phố. Hyeonjoon quay đi chỉ trong vài giây, và Hyeonjun đã biến mất.
"HYEONJUN!" – tiếng anh vang lên khản đặc giữa biển người.
Anh chạy khắp nơi, tim đập loạn xạ. Từng cơn gió lạnh táp vào mặt nhưng anh không cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, ở bến tàu vắng cuối khu chợ, anh mới thấy Hyeonjun ngồi một mình, im lặng nhìn mặt nước. Hoá ra Hyeonjun đã cố tình tự mình đến đây để trút bầu tâm sự, ngay giây phút dòng người xô đẩy nhau cậu cảm giác mình thật nhỏ bé, một suy nghĩ ánh lên trong đầu. "Mình có phải gánh nặng không?" Rồi nó cứ văng vẳng mãi trong đầu, cậu không tự chủ đẩy bánh xe lăn đi theo dòng người phía trước đến khi dừng lại ở bến tàu, đang mơ hồ bỗng có người ôm chầm lấy cậu. Là Hyeonjoon.
Khi Hyeonjoon nhìn thấy cậu, nỗi bất an trong lòng anh dường như tan biến, tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ. Không kiềm được, Hyeonjoon lao đến, quỳ xuống trước mặt cậu, ôm chặt lấy:
"Tôi tưởng… tôi đã mất cậu rồi."
Hyeonjun sững lại, khẽ khàng thì thầm:
"Tôi cũng không nghĩ… sẽ có người đi tìm tôi."
Lần đầu tiên, cậu không đẩy ra.
Về đến nhà, Woo-chan đã đứng sẵn ở cửa, mặt lạnh như băng:
"Hai người biết mình đã làm gì không?"
Không khí như đóng băng.
"Anh à... em chỉ muốn..."
"Còn cậu, Hyeonjoon. Tôi tin tưởng cậu. Cậu phản bội lại lòng tin ấy như thế à?"
Cả hai cúi đầu im lặng. Woo-chan thở dài, bước đến xoa đầu Hyeonjun:
"May là... em vẫn bình an."
----
Tại một sòng bài xa hoa giữa lòng thành phố.
Ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống những bàn chơi, tiếng nhạc jazz lơ đãng vang lên giữa không gian đẫm mùi rượu mạnh và khói thuốc. Một gã đàn ông ngồi thất thần trước đống phỉnh rỗng không, tay run rẩy, môi tái nhợt.
“Tôi... tôi vẫn còn thứ có giá trị.”
Giọng hắn thều thào, như kẻ chết đuối bấu víu vào chút hơi thở cuối cùng. Hắn rút từ túi áo ra một chiếc USB, đặt lên bàn với vẻ thận trọng:
“Tôi là người của tập đoàn Moon. Nếu cho tôi chơi tiếp… tôi sẽ giao thông tin mật về dự án sắp ký kết.”
Tiếng xì xào lan khắp bàn. Ai chẳng biết tập đoàn Moon, dưới tay Moon Woo-chan, đang là ngôi sao sáng nhất giới đầu tư. Một vài ánh mắt lộ rõ sự hứng thú – chỉ cần bán mớ dữ liệu đó cho đối thủ thôi, tiền sẽ đổ về như nước.
Nhưng những người hiểu rõ sòng bài này thuộc về ai... thì lập tức lạnh sống lưng. Đúng lúc ấy, tiếng giày da vang lên – chậm rãi, đều đặn, lạnh lùng.
Từ hành lang phía sau, một người đàn ông trong áo sơ mi đen bước ra. Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu tối như vực sâu không đáy.
“Thông tin... về Woo-chan à?”
Gã gián điệp ngẩng đầu lên. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là Kim Gi-in, sắc mặt hắn tái nhợt không còn giọt máu.
“Tôi... tôi nói thật... Thông tin này rất đáng giá... Nếu ngài cho tôi chơi tiếp... tôi sẽ đưa nó—”
Gi-in rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ phả ra một vòng khói bạc. Lát sau, giọng anh vang lên – lạnh buốt:
“Thứ đáng sống… là danh dự của người đó.
Mày nghĩ tao để mày rao bán dễ vậy à?”
Chỉ một ánh nhìn nghiêng, hai tên đàn em lập tức xông tới khống chế hắn. Gã gián điệp vùng vẫy, gào thét. Gi-in quay lưng, sải bước về phía phòng làm việc.
Tiếng van xin của gã cứ vọng mãi trong sảnh bài như tiếng muỗi kêu bên tai một con sói.
Tại phòng làm việc, Kim Gi-in ngồi trên ghế da, đôi mắt sâu lắng nhưng không một chút nhân nhượng. Hai tên thuộc hạ ấn đầu gã kia quỳ rạp dưới chân hắn. Hắn rít một hơi thuốc dài, rồi cúi xuống nhìn:
“Mày biết gì về Woo-chan?”
“Tôi... tôi chỉ biết hắn là người phụ trách dự án... tôi chỉ lấy được dữ liệu phòng hắn thôi... tôi chưa kịp—”
Gi-in dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, giọng anh trầm thấp như gió chướng sắp nổi:
“Người đó... không phải để đem ra trao đổi.
Cũng không phải để mày chạm vào.”
Anh đứng dậy, quay lưng, không buồn nhìn thêm một lần:
“Xử lý hắn. Nhẹ thôi.
Để hắn nhớ suốt đời rằng mình đã đụng sai người.”
Khi bóng dáng Gi-in khuất sau lớp kính phản quang, ánh đèn đổi màu. Trong tay anh, chiếc USB nằm im lặng. Anh siết nhẹ, ngước mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính.
“Woo-chan à… Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu…
Rằng mọi thứ tôi làm, chưa từng vì ai khác ngoài cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com