5.
Hyeonjun tỉnh dậy như thường lệ.
Không cần chuông báo. Không ai gọi.
Chỉ là cơ thể đã quen với việc đúng giờ ấy sẽ có người bước vào, nhẹ nhàng kéo rèm, rồi pha trà.
Nhưng sáng nay, không có gì cả.
Rèm vẫn khép.
Không khí vẫn lạnh.
Giường bên ngoài chẳng vang tiếng bước chân nào.
Cậu lười biếng dụi mắt, lưng dựa vào thành giường, nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Mày khẽ cau lại.
“Anh ta dạo này lười thật.” – cậu lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài.
Tiếng cửa mở.
Cậu lập tức quay sang, hờn dỗi sẵn một câu trong họng.
Nhưng bước vào không phải Hyeonjoon.
Mà là cô giúp việc.
Hyeonjun khựng lại, câu nói mắc kẹt trong ngực, vỡ vụn trong im lặng.
“Thiếu gia, hôm nay trợ lý Hyeonjoon xin nghỉ.”
“Bảo là đi tảo mộ bố mẹ.”
Cậu không đáp.
Chỉ khẽ quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống như thể ánh nắng sớm cũng làm chói quá.
Cô giúp việc đặt khay đồ ăn lên bàn, mỉm cười lịch sự, rồi rời khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng lại nhẹ như tiếng thở dài.
Hyeonjun ngồi một mình trong căn phòng rộng.
Và câu nói vừa buột miệng khi nãy cứ vang đi vang lại trong đầu:
“Tảo mộ gì chứ?.. Cũng phải báo cho tôi một tiếng trước chứ…”
…
Không ai nghe thấy, nhưng cậu thì… nghe rất rõ lòng mình.
Bữa sáng nguội dần.
Cháo đặc lại. Trà lạnh đi.
Chỉ có khoảng trống trong lòng là còn âm ấm, như thể vẫn đang ngóng một điều không nói ra.
Đến chiều, Hyeonjun lăn xe ra hiên.
Gió nhè nhẹ. Ánh nắng rọi xuống hàng cây nhỏ nơi Hyeonjoon thường ngồi đọc sách.
Không có ai ở đó.
Không có tiếng lật sách. Không có mùi trà. Không có bóng dáng quen thuộc.
Chỉ còn một con mèo hoang leo lên bậu cửa, dụi đầu vào chậu cây mà Hyeonjoon hay tưới nước.
“Anh không để thức ăn cho nó sao…” – Hyeonjun buột miệng. Rồi tự khựng lại.
“Phiền thật.” – cậu nói, lần này nghe rõ cả tiếng thở ra.
“Anh đi luôn đi, xem tôi có sống tốt không.”
…
Nhưng cậu biết rõ:
Cái sự “sống tốt” ấy, hôm nay, sao mà trống vắng quá.
Đến khi trời ngả về đêm, cậu vẫn chưa ăn bữa chiều.
Cô giúp việc hỏi, cậu bảo “không đói”.
Nhưng thực ra, cậu chỉ… không nuốt nổi cái cảm giác “thiếu mất một người”.
Tận tối muộn, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Cậu lập tức bật dậy, không nghĩ ngợi gì cả.
Tay vội kéo chăn lên, giả vờ như đang đọc sách — nhưng mở nhầm trang.
“Tôi về rồi.” – giọng nói quen thuộc vang lên, dịu và trầm như mọi khi.
Cậu không nhìn anh. Chỉ lầm bầm mà trong lòng như vừa thở phào:
“Cũng biết quay về hả?
Bộ nghĩ nghỉ phép là được quyền bỏ mặc người khác à?”
Hyeonjoon bước vào, tay xách một túi giấy nhỏ. Anh không giận, chỉ dịu dàng:
“Xin lỗi. Tôi tưởng cậu sẽ không để tâm.”
“Tôi không để tâm.” – cậu đáp nhanh, gần như gắt.
“Tôi chỉ thấy… trống. Mà tôi ghét cái kiểu cảm giác đó.”
Hyeonjoon không nói gì.
Anh ngồi xuống, đặt túi giấy lên bàn.
“Tôi thấy cái bánh khoai cậu hay nhìn lúc đi ngang tiệm. Mua về thử xem có hợp không.”
“Tôi không có nhìn.”
“Ừ, chắc tôi nhớ nhầm. Nhưng nếu không ăn thì uổng lắm.”
Cậu lườm anh, lặng lẽ cầm túi bánh.
“Lần sau đi đâu, báo trước.”
“Ừ.” – Hyeonjoon gật đầu, mắt vẫn không rời cậu.
…
Tối hôm đó, Hyeonjun ăn gần hết túi bánh.
Không vì ngon.
Mà vì... có một vị gì đó giống như được trở về với nhịp sống mình không dám gọi tên.
Cậu nhìn sang chỗ đối diện – chiếc ghế nơi Hyeonjoon hay ngồi, vẫn còn ấm.
Trong phòng khách, Hyeonjoon đang pha trà.
Anh thở ra nhè nhẹ, tay thoăn thoắt như mọi ngày.
Trên mặt bàn, còn lại một nửa túi bánh khoai.
Một phần cho cậu. Một phần cho anh.
"Có những thứ không cần chia đôi.
Nhưng nếu không có anh, tôi sẽ chẳng muốn ăn một miếng nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com