Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sáng hôm đó, bầu không khí xung quanh trụ sở tập đoàn Moon lạnh hơn thường ngày. Một nhóm nhân viên tụ tập trước sảnh lớn, tiếng xì xào, nôn mửa, la hét vang lên xen lẫn sự hoang mang tột độ. Ai nấy đều tái mét mặt mày, vài người còn bịt mũi, cúi gập người, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

Moon Woo-chan vừa bước xuống xe, chưa kịp vào trong thì đã thấy sự hỗn loạn. Anh cau mày, bước nhanh qua đám đông để xem xét.

Cảnh tượng khiến người đàn ông vốn bình tĩnh như anh cũng phải sững sờ.

Giữa vỉa hè sạch sẽ, nơi thường ngày chỉ có bước chân vội vã của nhân viên văn phòng, là một người đàn ông quỳ sụp, thân thể bê bết máu, hai tay bị chặt lìa, trên trán rạch một hàng chữ đỏ au như máu:

“Kẻ phản bội.”

Gã run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Máu chảy dài theo cằm, vấy bẩn cả nền gạch. Miệng hắn ngậm một chiếc USB, sau khi Woo-chan xem thử là những tài liệu mật quan trọng của công ty.

Woo-chan thoáng mất bình tĩnh, nhưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh ra hiệu cho thư ký gọi cấp cứu và cảnh sát, đồng thời yêu cầu mọi người không phát tán hình ảnh.

Ngày làm việc hôm đó trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Cảnh sát vào cuộc điều tra. Nội bộ náo loạn. Báo chí bên ngoài rình rập. Nhưng giữa bộn bề đó, điều khiến Woo-chan suy nghĩ mãi là…

Một chiếc USB nữa được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của anh.

Không ai biết nó đến từ đâu. Nhưng khi mở ra, chỉ là một file video — đoạn ghi hình ngắn tại sòng bài nhà họ Kim, nơi gã đàn ông máu me kia từng lui tới thường xuyên. Cảnh tượng gã bị tra tấn dã man đến mức Woo-chan đóng chiếc laptop lại ngay lập tức.

Woo-chan khựng lại. Một hình ảnh trong video lướt qua rất nhanh: dáng người quen thuộc, áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng Woo-chan lập tức nhận ra.

Kim Gi-in.

Không đợi thêm một giây, Woo-chan gọi điện. Nhưng Gi-in không bắt máy.

Anh không nghĩ nhiều nữa. Lập tức lái xe thẳng đến sòng bài họ Kim.

Tiếng giày da vang lên nền đá lạnh, dứt khoát mà đầy giận dữ. Cánh cửa sòng bài mở ra, không ai dám cản người đàn ông mang đầy sự phẫn nộ tiến thẳng vào sảnh chính.

"Tôi đến gặp Kim Gi-in." – Anh nói ngắn gọn.

Người gác cửa lưỡng lự, định gọi bảo vệ, nhưng Woo-chan tiếp tục nói.

"Nói với ông chủ của các người Moon Woo-chan muốn tìm anh ta."

Một vài phút sau, từ cầu thang tầng hai, Gi-in xuất hiện. Vẫn là bộ sơ mi đen quen thuộc, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt vô cảm. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải Woo-chan, một tia cảm xúc thoáng qua – chỉ trong một giây.

“Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ.” – Gi-in nói, giọng bình thản.

“Là anh làm?” – Woo-chan không vòng vo.

Gi-in nhướn mày. “Tôi cần rõ ràng hơn chút. Làm gì?”

“Về gián điệp đó. Hai tay gã bị chặt. Trán khắc đầy vết máu. Hai chiếc USB một cái trong miệng gã, cái còn lại trên bàn làm việc của tôi. Hắn còn hay đến đây đánh bạc.”

“Ồ. Trùng hợp thật.” – Gi-in đáp, khoé môi cong lên – “Nhưng tôi không rảnh làm mấy trò kịch tính đó đâu.”

Woo-chan tiến thêm một bước, mắt ánh lên sự tức giận.

“Tôi không hỏi anh có rảnh hay không. Tôi hỏi, có phải là anh không.”

Gi-in nhìn anh thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:

“Nếu tôi nói phải thì sao?”

“Tôi sẽ không tha thứ.”

Gi-in cười, nhưng là nụ cười không chút vui vẻ.

“Cậu chưa từng tha thứ tôi, ngay từ đầu.”

Woo-chan siết chặt nắm tay. “Nếu anh biết hối lỗi, tôi—”

“Tôi không hối lỗi.” – Gi-in cắt lời, giọng đều đều – “Kẻ phản bội cậu, tôi trừng phạt. Tôi không cần sự cảm ơn, cũng không cần cậu đồng ý.”

“Anh không có quyền ra tay như vậy.”

“Không có quyền với ai khác. Nhưng với những kẻ chạm vào cậu… tôi có.”

Không khí đặc quánh lại. Nhưng ngay lúc Woo-chan định quay lưng rời đi, Gi-in gọi với theo:

“Vào trong nói chuyện một chút đi.”

Woo-chan khựng lại.

“Tôi không có gì để nói thêm.”

“Còn tôi thì có.” – Gi-in bước đến gần, ánh mắt hạ xuống, giọng dịu lại – “Năm phút. Nếu cậu vẫn muốn rời đi, tôi không giữ.”

Căn phòng VIP tầng ba im lặng và sang trọng, mùi gỗ trầm thoang thoảng. Trên bàn có hai ly – một nước lọc, một rượu mạnh.

“Tôi không uống thứ này.” – Woo-chan nhìn ly rượu.

“Tôi biết. Cái đó là cho tôi.” – Gi-in đặt ly nước lọc trước mặt anh – “Cậu vẫn chỉ uống nước lọc, như ngày trước.”

Woo-chan cau mày. “Anh mời tôi vào để ôn kỷ niệm sao?”

“Không. Mà để nhắc cậu… tôi vẫn nhớ.”

Một khoảng im lặng.

Gi-in chậm rãi nói:

“Cậu không hiểu cảm giác, người từng tin mình, giờ chỉ nhìn mình như quái vật.”

“Vì anh chọn làm quái vật.”

“Tôi chọn sống sót. Để bảo vệ những gì thuộc về tôi.” – Gi-in đáp – “Bao gồm cả cậu.”

Woo-chan cười nhạt. “Tôi không phải thứ gì để anh giữ.”

“Không phải.” – Gi-in gật đầu – “Cậu là người tôi không thể buông.”

Ánh mắt Woo-chan thoáng dao động. Trên bàn, hắn đặt một chiếc khăn tay đã cũ, viền chỉ bạc, thêu ba chữ nhỏ: “M.W.C.”

“Cái đó…” – Woo-chan thì thào.

“Tôi không dám trả. Vì sợ nhận rồi, sẽ phải trả lại cả phần cảm xúc tôi cố chôn vùi.”

Không khí trong phòng lạnh dần. Nhưng giọng Gi-in càng nói, càng nhỏ:

“Tôi không giết hắn. Tôi chỉ để hắn nhớ rằng, cậu không phải thứ có thể đem ra trao đổi.”

“Tôi không cần anh bảo vệ kiểu đó.” – Woo-chan đứng dậy, ánh mắt lạnh.

“Cậu nói đúng.” – Gi-in cười khẽ – “Tôi luôn sai cách. Nhưng tôi chỉ biết duy nhất một cách: khiến kẻ nào dám động đến cậu, phải trả giá.”

Woo-chan bước đến cửa. Tay vừa chạm nắm đấm cửa, giọng nói trầm đục vang sau lưng:

“Tôi không cần cậu tha thứ. Chỉ cần cậu còn quay lại… nhìn tôi… tôi đã sống thêm được một ngày.”

Khi Woo-chan rời khỏi phòng, không ai tiễn, không ai giữ.

Trong căn phòng trống, Gi-in ngồi lại một mình, rút điếu thuốc châm lửa. Ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên gương mặt cứng rắn.

Chiếc khăn tay vẫn nằm đó. Tựa như một mảnh kí ức chưa từng được giặt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com