7.
Buổi chiều muộn, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, đổ một vệt vàng mỏng manh lên sàn gỗ sáng màu. Gió nhẹ khẽ lùa qua tán lá, xào xạc như muốn nói điều gì đó. Trong căn bếp nhỏ, Hyeonjoon đặt ly nước cam lên bàn, tay vô thức chỉnh lại cái ly cho ngay ngắn. Không khí mang theo hương thơm thoảng thoảng của vỏ cam và nắng cuối ngày.
“Trời hôm nay đẹp,” anh mở lời, giọng nhẹ như cơn gió. “Tôi nghĩ… có một nơi cậu nên đến.”
Trước cửa sổ, Hyeonjun vẫn ngồi bất động trên xe lăn. Cậu không quay lại. Vai cậu căng cứng, lưng thẳng đến mức gần như gồng lên chống đỡ thế giới. Sự vui vẻ từ trước đó trở thành sự căng thẳng khi nghe anh nói lời này.
“Không,” cậu đáp, giọng cộc lốc.
“Cậu còn chưa biết là chỗ nào.”
“Chỉ cần nghe giọng anh là tôi biết mình sẽ không thích.”
Hyeonjoon mỉm cười nhạt. Anh không bất ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn.
“Là sân bóng rổ. Chỗ cũ của cậu.”
Không khí trong phòng chợt lặng đi. Hyeonjun xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Anh nghiêm túc?”
“Ừm.”
“Anh nghĩ gì vậy? Rằng tôi sẽ cảm động? Rằng tôi sẽ rơi nước mắt rồi đột nhiên muốn cảm ơn anh à? Hay anh nghĩ chỉ cần tôi đến đó là có thế chơi bóng rổ như ngày xưa?”
“Không. Tôi chỉ nghĩ… nếu cậu đối mặt với nó một lần, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.”
Hyeonjun bật cười. Nhưng tiếng cười ấy khô khốc và méo mó.
“Nhẹ lòng à? Anh có biết tôi đã từng đứng ở đó thế nào không? Là đội trưởng, là người người tung hô, là thiên tài hiếm có. Mỗi lần bước vào sân, người ta vỗ tay vì tôi. Giờ anh muốn tôi quay lại đó – bằng cái xe lăn này? Để nghe họ thì thầm ‘Tội nghiệp ghê, từng tỏa sáng lắm mà giờ…’?”
Trong khoảnh khắc đó, những ký ức cũ ùa về trong đầu Hyeonjun – tiếng giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng nảy đều, đồng đội đập tay với cậu sau mỗi pha ghi điểm. Mồ hôi, tiếng thở, ánh sáng chói lòa và cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực. Giờ đây, tất cả chỉ còn là hồi ức.
“Tôi không muốn ánh mắt đó,” Hyeonjun nói tiếp, mắt dán xuống sàn. “Tôi không muốn bị nhìn như kẻ đáng thương. Không muốn trở thành một phiên bản tàn tạ của chính mình.”
“Cậu vẫn là cậu.”
“Không. Tôi là cái xác không đi đứng được. Là người không có tương lai. Là gánh nặng cho anh trai tôi. Và bây giờ… có thêm anh.”
Hyeonjoon nuốt khan, cố gắng an ủi cậu. “Tôi không nghĩ vậy.”
“Tôi nghĩ vậy,” Hyeonjun đáp. “Anh chẳng hiểu gì cả. Anh từng đau ốm, từng nằm viện nhiều năm – nên anh quen với việc người ta thương hại. Nhưng tôi thì không. Tôi không chịu được.”
Không khí giữa họ như đông cứng lại. Hyeonjoon cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào mép bàn.
“Tôi cũng từng ghét sự thương hại,” anh nói khẽ. “Tôi từng ước, có ai đó đủ dũng cảm nhìn vào tôi và nói rằng: ‘Không sao cả. Cậu vẫn là cậu.’”
Hyeonjun im lặng, nhưng hơi thở nặng dần. Mặt cậu nghiêng đi, tránh ánh mắt của Hyeonjoon.
“Ra ngoài đi.”
Lần này, giọng cậu không lớn, nhưng dứt khoát. Hyeonjoon đứng dậy, anh thở dài lặng lẽ khép cửa.
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
Ngày đầu tiên, Hyeonjun không ra khỏi phòng. Cậu không ăn, từ chối vật lý trị liệu, không trả lời bất cứ lời nào. Hyeonjoon vẫn để phần ăn trước cửa, đổi món từng bữa, thử đoán món cậu thích. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên đến sáng hôm sau.
Ngày thứ hai, Hyeonjun tự đẩy xe ra ban công. Cậu ngồi đó hàng giờ, nhìn trời, không nói gì. Khi trời trở gió, cậu vẫn không vào. Mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì khóc – mà vì gió và bụi. Hyeonjoon đứng từ xa nhìn cậu, lòng nhói lên, nhưng không dám đến gần.
Tối cùng ngày, anh viết một mẩu giấy nhỏ, định nhét dưới khe cửa phòng cậu: “Tôi xin lỗi.” Nhưng cuối cùng lại xé nát.
Ngày thứ ba, trời đổ mưa. Bầu trời xám xịt. Không khí mang theo mùi đất ẩm và cây cỏ héo.
Trong phòng, Hyeonjun không bật đèn. Cậu ngồi lặng giữa bóng tối, hai tay buông thõng. Mọi thứ trong đầu như một mớ bòng bong. Những tiếng reo hò năm xưa, những buổi tập đến nửa đêm, giấc mơ về giải chuyên nghiệp – tất cả đều vỡ vụn.
“Tôi đã từng là người hùng,” cậu lẩm bẩm, giọng mỏng như khói. “Từng làm người ta reo lên vì một cú ném. Bây giờ… tôi thậm chí còn không dám bước ra khỏi ngưỡng cửa.”
“Muốn khóc, mà không khóc được. Nếu tôi khóc... thì tôi sẽ thật sự trở thành kẻ đáng thương như họ nghĩ.”
Im lặng. Gió đập vào cửa kính, mưa nặng hạt hơn. Nhưng Hyeonjun vẫn ngồi đó, như một bóng ma sống giữa hoài niệm và cay đắng.
Ở bên ngoài, Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm gối. Anh cầm chiếc khăn tay đã được gấp gọn. Đã bao lần anh định mở cửa, nhưng lại thôi. Không phải vì sợ bị đuổi đi, mà vì sợ làm sai thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau, phần ăn để trước cửa đã không còn. Cái bát trống được đặt lại ngay ngắn.
Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục, nhưng sự im lặng không còn nặng nề như trước. Trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó đang dần thay đổi – như mạch nước ngầm len lỏi dưới lớp đất khô cằn.
Có lẽ, một cánh cửa đã khẽ lay động. Và có lẽ, một người nào đó đang chờ được mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com