8.
Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như một tấm chăn nặng trĩu phủ lên cả căn nhà. Mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng hơi ẩm vẫn còn vương lại khắp nơi, khiến không khí lạnh và ẩm thấp hơn thường ngày. Trong căn bếp, Hyeonjoon đang dọn dẹp phần ăn sáng không ai đụng tới. Động tác anh nhẹ nhàng nhưng có phần lặng lẽ, khác với vẻ tươi tỉnh thường ngày.
Woo-chan bước vào bếp, ánh mắt đảo qua bàn ăn trống trơn, rồi dừng lại ở dáng lưng thẳng thớm của Hyeonjoon. Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi anh không hỏi gì. Thay vào đó, anh quay người đi về phía hành lang.
Trước cửa phòng Hyeonjun, Woo-chan gõ nhẹ.
"Jun, anh vào được không?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng Woo-chan vẫn mở cửa. Phòng không khóa. Bên trong, Hyeonjun ngồi quay lưng về phía cửa, cả người phủ trong bóng mờ. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên vai cậu, tạo thành một vệt sáng yếu ớt.
"Anh không định làm phiền," Woo-chan nói khi khép cửa lại. "Chỉ muốn ngồi đây một chút."
Hyeonjun không nói gì. Cậu cũng không nhìn anh. Nhưng Woo-chan hiểu em trai mình hơn bất cứ ai. Sự im lặng đó, đôi khi chính là một lời đồng ý.
"Anh thấy dạo này em khác lắm," Woo-chan bắt đầu, giọng đều đều, như đang kể một câu chuyện đã cũ. "Không phải kiểu khác xấu đi, mà là... sống hơn. Cười nhiều hơn. Cãi nhau nhiều hơn nữa."
Khóe môi Hyeonjun khẽ giật nhẹ, nhưng vẫn im lặng.
"Trước khi cậu ấy đến, em như người sống trong giấc mơ không màu. Ăn, ngủ, tập vật lý trị liệu... nhưng ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng. Anh thấy hết đấy. Em cứ sống qua ngày như thể em không còn gì để mong chờ nữa."
Woo-chan ngừng một nhịp, có phần nghẹn ngào khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của em trai.
"Vậy mà khi Hyeonjoon đến, dù em không nhận ra, em thay đổi rõ rệt. Em bắt đầu nổi nóng, em cằn nhằn, thậm chí còn nghĩ cách chọc tức người khác - mấy trò ngốc ngốc em từng làm. Nghe thì buồn cười, nhưng với anh, đó là dấu hiệu tốt. Vì người ta chỉ cáu kỉnh khi họ bắt đầu cảm thấy. Khi trái tim họ còn phản ứng."
Hyeonjun vẫn quay lưng, nhưng vai cậu hơi run.
"Anh không bênh cậu ấy," Woo-chan nói tiếp, giọng bình thản, "nhưng anh thấy được một điều: cậu ấy không nhìn em với ánh mắt thương hại. Cậu ấy thẳng thắn, đôi khi vụng về, nhưng chân thành. Cậu ấy không né tránh em, không giả vờ. Mà em thì đang đẩy cậu ấy ra, chỉ vì em sợ."
"Em sợ bị thương hại. Anh hiểu. Nhưng có bao giờ em nghĩ... rằng không ai thật sự thương hại em, ngoài chính em?"
Không khí trong phòng như chững lại.
"Em vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt của những người ngày xưa. Em tự nhốt mình trong hình ảnh hào quang cũ, rồi oán trách vì không ai còn gọi mình là người hùng nữa. Nhưng Hyeonjun à... em không cần phải là người hùng. Em chỉ cần là chính em."
"Anh từng ngưỡng mộ em. Và bây giờ, anh vẫn vậy. Không phải vì em từng ghi được bao nhiêu điểm, mà vì em đã chịu đựng quá nhiều, vẫn không gục ngã. Vì em cố gắng sống tiếp dù lòng đầy cay đắng. Đó là điều khiến em trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai."
Hyeonjun khẽ thở, rất khẽ. Giọng cậu nghèn nghẹn:
"Em... em không biết phải làm sao nữa, anh à."
Woo-chan không vội đáp. Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh em trai, đặt một tay lên đầu gối cậu:
"Không sao cả. Em không cần biết phải làm gì ngay lúc này. Em chỉ cần nhớ là em không một mình."
"Và thêm một điều nữa."
Anh nắm nhẹ lấy tay Hyeonjun, giọng chân thành hơn bao giờ hết:
"Hyeonjun à, em luôn là niềm tự hào của anh. Từ khi em còn nhỏ đến tận bây giờ, anh chưa từng xấu hổ khi nói với ai đó rằng: 'Tôi có một đứa em trai tuyệt vời.'"
"Em không phải gánh nặng. Anh chọn chăm sóc em, không phải vì anh thấy thương hại, mà vì đó là điều một người anh trai nên làm. Và vì chúng ta là gia đình. Mà gia đình thì không bỏ rơi nhau."
"Dù em có làm gì... anh vẫn sẽ ở đây, ủng hộ em. Vì em là em trai của anh - và mãi mãi là vậy."
Hyeonjun không trả lời. Nhưng môi cậu run nhẹ. Ánh mắt cúi xuống, đọng lại một tia sáng mơ hồ, như mặt nước vừa gợn sóng.
Tối hôm đó, khi Hyeonjoon đang rửa chén trong bếp, tiếng bánh xe lăn nhẹ vang lên sau lưng anh. Hyeonjoon quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun - không còn tránh né, cũng không quá mềm yếu. Là ánh mắt của một người đã sẵn sàng đối diện.
"Ngày mai..." Hyeonjun bắt đầu, giọng không lớn, nhưng rõ ràng. "Tôi sẽ đi đến sân bóng. Nhưng này..."
Cậu nhướn mày, môi mím lại như thể đang đe dọa:
"Nếu tôi không vui thì anh sẽ biết tay tôi."
Nói rồi, không đợi phản ứng, cậu xoay xe lăn, quay về phòng với vẻ mặt ửng đỏ rõ rệt. Hyeonjoon đứng đó, khẽ bật cười - không phải vì đùa, mà vì mừng. Một cánh cửa vừa được mở ra. Lần này, là từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com