9.
Con đường đến sân bóng rổ cũ vắng lặng và quen thuộc. Gió thổi nhẹ qua những hàng cây trụi lá, để lại tiếng xào xạc như lời thì thầm không dứt. Hyeonjoon đẩy xe lăn chầm chậm, còn Hyeonjun thì ngồi im, tay đặt trên đùi, mắt nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì.
"Muốn quay về không?" Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh nhẹ như gió.
"Không." Hyeonjun đáp cụt lủn, mắt vẫn nhìn thẳng.
Sân bóng hiện ra trước mắt, hoang vắng hơn cậu tưởng. Chỉ có vài người đang ném bóng phía xa. Khung rổ cũ kỹ, vạch vôi nhòe nhoẹt bởi thời gian. Những tiếng bóng đập nền vang vọng trong không gian rộng lớn, thưa thớt và cô đơn.
Ánh mắt Hyeonjun lướt qua một vài gương mặt xa lạ - rồi chợt dừng lại.
Cậu nhận ra họ. Là những người từng gọi cậu là đội trưởng, từng cùng cậu giành bao trận thắng, từng cùng cậu cười vang trong phòng thay đồ. Nhưng giờ đây, họ lướt qua cậu như người dưng. Không một ánh mắt nhận ra. Không một lời chào.
Một nỗi chua chát như ngón tay lạnh buốt thọc sâu vào cổ họng cậu. Cậu cảm thấy như bị kéo ngược về đáy sâu nhất của sự cô lập. Cậu đã từng là tâm điểm của nơi này. Giờ đây, cậu chỉ là một kẻ ngồi trên xe lăn, không hơn.
Cổ họng nghẹn lại. Cậu cúi đầu, siết chặt tay vịn xe đến mức trắng cả khớp ngón tay. Cảm xúc vỡ vụn, lặng lẽ.
Rồi đột nhiên-
"Mọi người ơi!!"
Một giọng nam vang lên phía bên kia sân, đầy kinh ngạc và mừng rỡ:
"Ô là Hyeonjun này!"
Tim cậu như khựng lại.
"Mọi người ơi, đội trưởng đến thăm chúng ta này!!"
Giọng nói ấy lớn hơn, lan nhanh như sóng. Trong tích tắc, những người bạn cũ ùa đến - những khuôn mặt thân quen của tuổi thiếu niên - và lần này, tất cả ánh mắt đều hướng về cậu, sáng rực.
"Đội trưởng, là cậu thật hả? Nhìn khác ghê, nhưng vẫn là cậu!"
"Cậu nhìn gầy hơn ngày xưa ha, đừng nói là rời khỏi đội bóng là bỏ ăn đấy nhé?"
"Tôi cứ tưởng cậu ở tận đâu cơ, không ngờ lại gặp ở đây!"
"Bọn tôi nhớ cậu lắm luôn ấy. Cậu biến mất làm cả đội không ai thay được vị trí đội trưởng đâu!"
Họ cười nói rôm rả, không ai nhắc đến vụ tai nạn. Không có thương hại, chỉ có niềm vui thật lòng.
Hyeonjun tròn mắt, bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi môi cậu khẽ mím lại, run run. Đôi mắt ánh lên một thứ gì đó ấm áp, như thể lớp băng trong tim cuối cùng cũng chịu rạn nứt.
Cậu nghe được tiếng trái tim mình - lần đầu sau rất lâu - đập lại một nhịp bình thường.
Cả nhóm ngồi trò chuyện trên khán đài cũ. Họ hỏi thăm nhau, kể về trận đấu gần nhất, cười đùa những chuyện ngốc nghếch từng xảy ra. Có người rủ rê:
"Mai đến coi tụi này đấu đi, sân trường mình giờ đỡ xập xệ hơn rồi!"
Có người dúi vào tay cậu một lon nước:
"Như hồi xưa nè, cậu hay uống cái này nhất."
Hyeonjun siết chặt lon nước mát lạnh trong tay, như đang nắm lấy một phần ký ức chưa từng mất.
Khi trời dần tối, nắng tắt, gió lạnh bắt đầu len vào vạt áo, ai nấy cũng chuẩn bị ra về. Huấn luyện viên bất ngờ xuất hiện phía cuối sân.
"Chờ chút! Hai đứa đứng lại chụp tấm ảnh đã."
Ông cười, giơ điện thoại lên. Mọi người tụ lại bên nhau, chen chúc như những học sinh cấp ba ngày nào.
"Tươi lên! Một, hai, ba!"
"Tách!"
Nụ cười được ghi lại. Nụ cười mãn nguyện nhất mà Hyeonjun từng có kể từ sau tai nạn.
Khi Hyeonjoon đẩy chiếc xe lăn đi, ở phía sau vang lên những tiếng động viên.
"Đội trưởng! Hyeonjun! Phải nhanh chóng khoẻ lại nhé, chúng tôi sẽ chờ cậu."
Trên đường về, không khí đã lạnh thật sự, nhưng tim cậu thì không còn cảm giác trống rỗng nữa.
Hyeonjoon đẩy xe, chậm rãi. Im lặng. Đôi khi, những khoảnh khắc tốt đẹp không cần phải nói ra ngay.
Một lúc sau, chính Hyeonjun là người lên tiếng trước:
"Cảm ơn anh. Vì đã đưa tôi đến đây."
Giọng cậu nhẹ, không chua chát, không ngạo nghễ. Là giọng thật - giọng lòng.
Hyeonjoon nhìn cậu, nở nụ cười nhỏ:
"Cảm ơn cậu. Vì đã dám mở cửa lòng mình."
Cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng không cần thiết. Vì hôm nay, có những điều đã thật sự thay đổi. Một mảnh trái tim đã được vá lại. Một cánh cửa đã mở ra. Và quá khứ... không còn là xiềng xích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com