2
Moon Hyeonjoon không nghĩ rằng mình sẽ hôn Choi Hyeonjoon ngay lúc này.
Khi ánh mắt chạm nhau dưới ánh đèn bếp dịu nhẹ, trong không gian chỉ có hai người, mọi thứ bỗng dưng thay đổi, phản ứng hoá học xảy ra.
Hyeonjoon không nhớ ai là người tiến lại gần trước. Nó chỉ biết khi bản thân nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi là hơi thở có thể hoà vào nhau.
Một sự căng thẳng ngọt ngào bao trùm lấy cả hai.
Họ Moon nuốt khan, chợt nhớ đến một điều quan trọng—nó đang đeo niềng!
Bạn bè Hyeonjoon đôi lần tọc mạch kể với nó rằng khi hôn mắc cài có thể làm rách môi hoặc lưỡi đối phương nếu không cẩn thận, dù rằng chưa hôn ai để kiểm chứng nhưng nó rất tin vào điều ấy.
Dường như đọc được suy nghĩ, trước khi Moon Hyeonjoon có thể lùi lại hay nói gì đó, Choi Hyeonjoon đã chậm rãi vươn tay, khẽ đặt lên eo nó, kéo nhẹ nó lại gần hơn. Động tác không vội vã cũng chẳng dùng bao nhiêu sức lực, nhưng đủ để khiến cho hổ con không có cơ hội trốn tránh. Nó căng thẳng nắm chặt ly nước trong tay, ngay giây tiếp theo, hơi thở ấm áp của Choi Hyeonjoon đã kề sát bên.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống môi nó.
Cảm giác đầu tiên là lạ lẫm. Mắc cài kim loại chạm nhẹ vào môi anh, khiến nó lo lắng cứng đờ người. Nhưng Choi Hyeonjoon không hề có vẻ gì là khó chịu. Anh nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ, từng chút một dẫn dắt, kiên nhẫn đến mức khiến Hyeonjoon dần quên đi việc mình đang đeo niềng.
Nó nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào sự dịu dàng bất ngờ đến từ phía người kia, phó mặc bản thân cho anh dẫn dắt.
Khi tách ra, ánh mắt Choi Hyeonjoon long lanh như hồ nước giữa ngày hè đầy nắng. Anh chạm nhẹ vào cằm nó, nâng lên, khẽ nhếch môi.
"Thấy chưa? Niềng răng cũng chẳng có gì đáng lo."
Moon Hyeonjoon đỏ bừng mặt như quả cà chua chín nẫu, trong lòng ngập tràn một cảm giác rộn ràng khó tả.
Còn chưa kịp định thần lấy lại bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ kia thì Choi Hyeonjoon đã nắm lấy cổ tay nó, kéo đi lên tầng. Rõ ràng Moon Hyeonjoon có thể dễ dàng rút tay lại, nhưng nó không làm thế và dường như vốn chẳng có ý định phản kháng lại bất cứ hành động nào đến từ người kia.
Trái tim nó đập nhanh một cách mất kiểm soát khi từng bước chân vang lên trên cầu thang. Trong đầu nó hỗn loạn, suy nghĩ trôi tuột khỏi tầm kiểm soát.
Cánh cửa phòng mở ra, Moon Hyeonjoon bị đẩy vào trong, Choi Hyeonjoon phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau. Tiếng "cạch" vang lên sau lưng khiến Moon Hyeonjoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nó có thể nghe rõ hơi thở của chính mình.
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ đơn giản bước lại gần, lợi dụng vài cm khoảng cách chiều cao giữa cả hai mà dồn Moon Hyeonjoon về phía giường, giam nó vào giữa vòng tay anh. Khoảng cách lúc này gần như bằng không, đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện phả vào chóp mũi mình.
"Em sợ hả?" Choi Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười trêu chọc.
Moon Hyeonjoon bối rối quay đi, lúng túng trả lời. "Không hẳn..."
Nhưng nó nói dối một cách dở tệ, đặc biệt là trước mặt Choi Hyeonjoon.
Đối phương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nó. Rồi, một lần nữa, Choi Hyeonjoon lại tiến gần hơn.
Moon Hyeonjoon nín thở.
Và lần này, nó không còn tâm trí để bận tâm về niềng răng hay bất kì điều gì khác nữa.
Không giống như nụ hôn nhẹ lúc nãy ở bếp.
Lần này...nó sâu hơn, chậm rãi hơn, và hoàn toàn nhấn chìm Moon Hyeonjoon.
Đầu lưỡi của Choi Hyeonjoon khẽ chạm vào môi nó, như một lời mời gọi, một thoáng do dự vụt qua trong đầu, nhưng rồi...nó hé môi.
Ngay lập tức, một cơn sóng mạnh mẽ kéo đến.
Lưỡi của Choi Hyeonjoon lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Moon Hyeonjoon rùng mình. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực và đầy mê hoặc. Mắc cài của nó có lẽ đã chạm vào môi anh, nhưng Choi Hyeonjoon chẳng hề bận tâm. Thậm chí, anh còn nghiêng đầu sâu hơn, như muốn nuốt trọn tất cả những gì thuộc về nó mặc cho hương vị gỉ sét thoang thoảng trong khoang miệng.
Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Bàn tay nó bất giác bám chặt eo anh, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ chạy mất. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ở đó, ôm trọn lấy nó kéo lại gần hơn nữa, không còn một khe hở nào giữa hai người.
Nụ hôn kéo dài đến mức Moon Hyeonjoon gần như quên cả việc thở. Khi Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng buông nó ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn vương trên khóe môi cả hai.
Nó thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Choi Hyeonjoon khẽ cười, ngón tay lướt qua môi nó, lau đi vệt nước còn sót lại rồi đưa lên miệng chậm rãi liếm một cái.
"Thấy chưa?" Giọng anh thanh mảnh, có chút ý cười xen lẫn sự dịu dàng. "Anh nói rồi mà...niềng răng cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Moon Hyeonjoon vẫn còn thở gấp sau nụ hôn sâu đến choáng váng ban nãy, đôi mắt hơi ướt nước, đỏ ửng vì bị hôn quá lâu. Nhưng thay vì lùi lại để bình tĩnh, nó đột nhiên rướn người, áp môi lên cổ anh.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến Choi Hyeonjoon theo bản năng khẽ siết tay lại. Ngay giây tiếp theo, một cảm giác châm chích kéo đến.
Thằng nhóc này đang cắn anh.
Không mạnh, nhưng cũng không hề nhẹ. Răng của Moon Hyeonjoon hoặc chính xác hơn, mắc cài lạnh buốt của nó nhấn xuống da anh một cách tinh nghịch, mang theo sự trêu chọc khó lường.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Choi Hyeonjoon.
Sự đối lập giữa hơi ấm từ môi và cảm giác kim loại mát lạnh từ mắc cài khiến da anh vốn dĩ đã nhạy cảm nay còn hơn mức bình thường. Không hẳn là đau, ngược lại kích thích đến mức khiến đầu óc anh khẽ chao đảo.
Moon Hyeonjoon có lẽ cũng nhận ra điều đó. Nó lùi lại một chút, đôi mắt lấp lánh khẽ chớp đầy tinh nghịch, như đang thăm dò phản ứng của anh.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào người dưới thân vài giây, trước khi bất ngờ vòng tay qua cổ nó, kéo mạnh nó lại sát mình hơn.
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ý cười nhưng cũng đầy nguy hiểm:
"Chơi với lửa đấy, Moon Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon nheo mắt, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
Nó thấy rõ phản ứng thoáng qua của Choi Hyeonjoon khi mắc cài chạm vào da anh, một cái giật nhẹ khó nhận ra, hơi thở khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ Choi Hyeonjoon nghĩ rằng nó vẫn còn non nớt, vẫn còn dễ bị dẫn dắt, nhưng đây là sự nhầm lẫn tai hại khiến anh sẽ phải trả một cái giá tương đối đắt.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, lại một lần nữa áp môi lên cổ anh. Lần này, thay vì chỉ cắn nhẹ rồi lùi lại, nó chậm rãi miết răng dọc theo làn da ấy, để mắc cài lành lạnh lướt qua từng đường nét nhạy cảm.
Choi Hyeonjoon siết chặt tay, nhưng không hề đẩy ra.
Ồ? Moon Hyeonjoon nhếch môi, cảm thấy thú vị.
Nó dùng lưỡi lướt qua vết cắn vừa rồi, để lại một chút ẩm ướt, rồi khẽ thì thầm, giọng nói có phần trêu chọc nhưng cũng mang theo sự quyến rũ không hề che giấu:
"Em chơi với lửa? Vậy anh đang làm gì đây, Hyeonjoon hyung?"
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào nó, đôi mắt tối lại. Một giây sau, anh vươn tay, định đè người xuống để đảo ngược tình thế, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh hơn.
Nó nắm lấy cổ tay anh, ấn anh xuống giường, hoán đổi vị trí của cả hai.
Moon Hyeonjoon cúi người, để môi mình gần kề môi anh, nhưng không hôn. Chỉ khẽ lướt qua, như một sự trêu chọc cố ý.
"Hyung định phản công à? Làm sao đây, có vẻ không có tác dụng nhỉ?" Nó trầm giọng, điệu bộ đầy thách thức.
Choi Hyeonjoon nhìn nó chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Choi Hyeonjoon nói, trong khi tay anh mân mê gương mặt nó, đầu gối cạ vào đũng quần người phía trên.
Moon Hyeonjoon khẽ cười.
Không phải ngại ngùng hay lúng túng khi phần thân dưới bị trêu chọc.
Nó vẫn giữ nguyên tư thế chiếm ưu thế, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống Choi Hyeonjoon đang bị mình đè dưới giường. Nhìn thấy người đàn anh luôn điềm tĩnh nay lại có chút bất ngờ vì bị nó dẫn dắt, Moon Hyeonjoon càng cảm thấy thú vị hơn.
Nó cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi đối phương, nhưng vẫn không chịu hôn. Chỉ đơn giản là khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngột ngạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào nhau.
"Hyung không định phản kháng nữa à?" Moon Hyeonjoon cười cười, giọng nói trầm thấp mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn nó hồi lâu, không lên tiếng.
Nhìn thấy người kia im lặng, Moon Hyeonjoon càng cảm thấy thích thú. Nó khẽ nghiêng đầu, để môi mình lướt nhẹ qua xương hàm sắc nét của anh, mắc cài lại lần nữa chạm vào làn da ấy.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Choi Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon biết anh cảm nhận được điều đó, bàn tay nó lướt dọc theo đường viền cổ áo anh, nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội.
"Hyung không phản kháng...nghĩa là thích thế này đúng không?"
Câu hỏi này không đòi hỏi một câu trả lời.
Bởi vì cả hai đều đã biết đáp án.
"Minseok ban nãy nhắn với anh...sáng mai thằng bé mới về." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng.
Hửm? Thông tin không cần thiết nhưng có vẻ khá hữu ích nhỉ?
Moon Hyeonjoon phá lên cười, vừa dứt cơn nó liền nhào đến nuốt lấy môi anh.
Lần này, người phải chống đỡ là Choi Hyeonjoon, nước bọt nuốt không kịp trào ra khỏi khoé miệng.
Choi Hyeonjoon gần như phát điên khi Moon Hyeonjoon cứ dùng bộ niềng của nó mân mê khắp cơ thể anh, dấu hôn cùng vết cắn rải rác từ cần cổ xuống đến tận mắt cá chân.
Mỗi lần mắc cài ấn sâu vào da thịt non mềm Choi Hyeonjoon lại ưỡn người, khẽ rên lên vài tiếng. Điều ấy khiến Moon Hyeonjoon thích thú, nó trêu đùa đầu ti anh đến mức sưng đỏ,dùng mắc cài lạnh buốt thô ráp ma sát với dương vật anh khiến người dưới thân khóc nấc lên từng cơn.
"Ngoan nào, hyung. Đừng khóc mà." Moon Hyeonjoon hôn lên khoé mắt anh, chạm dọc sườn mặt, liếm nhẹ lên nốt ruồi nho nhỏ dưới môi rồi nuốt lấy tiếng nức nở của anh.
Cảm giác thân dưới bị xé toạc ra khi Moon Hyeonjoon tiến vào, chết lặng hơn khi biết rõ nó còn chưa vào được phân nửa. Choi Hyeonjoon đau đến mức mặt mày nhăn nhúm cả lại, nỗ lực thả lỏng cơ thể gần như là vô ích.
Moon Hyeonjoon cũng không khá khẩm hơn là bao, anh thít chặt nó đến mức trướng đau, lùi không được mà tiến cũng không xong.
"Thả lỏng nào, yêu ơi. Anh ngậm em chặt quá."
"Hyeonjoonie." Anh thở gấp, run rẩy gọi nó. "Hôn anh đi." Choi Hyeonjoon biết rõ cơn đau rát sẽ không biến mất nếu bản thân không phân tán sự chú ý của chính mình.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, lần nữa cuốn lấy đầu lưỡi anh, tay nó đặt trước ngực Choi Hyeonjoon, ngón tay thon dài xoa nhẹ hai viên đậu nhỏ, cố gắng giúp anh đẩy lùi sự khó chịu.
Khi khoái cảm ập tới, Choi Hyeonjoon khẽ kêu vài tiếng như mèo. Nhận được tín hiệu, Moon Hyeonjoon bắt đầu chậm rãi ra vào.
-
-
-
Ryu Minseok chống cằm nhìn ra ngoài đường, thở dài.
"Liệu có sao không nhỉ?"
"Lo lắng đến vậy sao" Lee Minhyung khẽ cười, "Về xem thử không?"
Ryu Minseok nghịch ngợm dùng ống hút khuấy ly nước đã tan hết đá của mình, lắc đầu: "Không cần đâu. Anh Hyeonjoon bảo sáng mai hẵng về."
niềng hay không... cũng chẳng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com