chap 8
Quán nước ép mới mở cách gaming house không xa. Nội thất được trang trí theo phong cách Scandinavia tối giản. Ánh đèn sáng sủa và hương trái cây tươi mát tạo nên sự tương phản rõ rệt với mùi caffeine và thiết bị điện tử quanh năm bao trùm phòng tập. Sự thay đổi về môi trường này tự nó đã giống như một rào cản vô hình, tạm thời ngăn cách sự căng thẳng của trận đấu tập và áp lực của buổi review ban nãy.
Moon Hyeonjun đẩy cửa kính, nghiêng người nhường cho Choi Hyeonjun vào trước. Động tác tự nhiên, nhưng vẫn mang theo sự cẩn trọng rõ ràng, như thể đang đối xử với một món báu vật dễ vỡ, ngay cả luồng không khí cũng sợ làm kinh động đến anh.
"Anh muốn uống gì ạ?" Moon Hyeonjun đứng trước bảng menu, ánh mắt lướt qua những hình ảnh trái cây đầy màu sắc, giọng điệu mang tính hỏi ý kiến, thậm chí còn hơi lùi lại nửa bước, chừa cho Choi Hyeonjun đủ không gian để xem menu.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn menu, tên các loại trái cây và cách kết hợp sặc sỡ khiến anh có chút hoa mắt. Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ chỉ đại vào một lựa chọn nhanh nhất, hoặc nói thẳng "Giống em đi".
Nhưng rồi, anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua giữa "Trà đá bưởi" và "Trà kiwi lê". Anh nhớ đến giọng nói có chút lanh lảnh của Ryu Minseok đòi mình tự mua về, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"...Trà đá bưởi, ít đường." Cuối cùng anh đã đưa ra lựa chọn.
Một lựa chọn rõ ràng, một lựa chọn cá nhân mà anh muốn thử.
Moon Hyeonjun như thể vừa nhận được một chỉ thị quan trọng, lập tức gật đầu, "Dạ được." Hắn quay sang nhân viên, gọi món trà bưởi mà Choi Hyeonjun muốn, sau đó gọi cho mình một ly nước chanh cơ bản, nghĩ một hồi, rồi vẫn không muốn để Ryu Minseok nhận đồ uống do Hyeonjun hyung mua, "Thêm một ly... ừm... sinh tố xoài dừa, mang đi nhé."
Hắn nhớ Ryu Minseok thích ngọt, cũng nhớ Lee Minhyung tuy không nói, nhưng thường sẽ giải quyết hết bất cứ thứ gì mà Ryu Minseok không thể ăn hết.
Đó là sự thân thiết mà hắn ghen tị từ tận đáy lòng.
Quá trình gọi món đơn giản và nhanh chóng. Trong lúc chờ đợi, giữa hai người rơi vào một sự im lặng nhẹ nhàng. Không phải là sự im lặng ngột ngạt như trước đây, nhưng cũng vì đã thoát khỏi bối cảnh game và sự vắng mặt của đồng đội, mà lộ ra một chút ngượng ngùng khi ở riêng.
Họ đứng cạnh nhau, nhìn nhân viên pha chế tất bật trong quầy.
Bên ngoài cửa kính, màn đêm dần buông xuống, đèn đường lần lượt sáng lên, xe cộ qua lại tấp nập.
Một bầu không khí yên bình, thường nhật của một buổi tối bình thường bao bọc lấy họ, điều này dường như đến từ một chiều không gian khác so với thế giới cạnh tranh thắng thua rõ ràng thường ngày của họ.
Ngón tay Moon Hyeonjun khẽ gõ lên mép quầy, nhịp điệu hơi gấp gáp, lộ ra sự xáo trộn trong lòng. Hắn như đang muốn tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại sợ rằng bất kỳ chủ đề nào cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng khó khăn lắm mới có được này.
Cuối cùng, Choi Hyeonjun là người lên tiếng trước, giọng nói rất nhẹ, gần như bị át đi bởi tiếng máy xay sinh tố.
"...Vừa rồi, cảm ơn em."
Ngón tay đang gõ lên quầy của Moon Hyeonjun dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun không nhìn hắn, vẫn nhìn về phía nhân viên đang pha chế, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn sáng trong cửa hàng, hàng mi cụp xuống.
"Không phải cảm ơn em đâu, anh." Giọng Moon Hyeonjun cũng có chút khô khốc. Hắn cố gắng giữ giọng điệu cho bình thường, "Một phần là lỗi của em. Là em làm không tốt." Hắn dừng lại, bổ sung, "Hơn nữa... chúng ta đã nói rồi mà."
Dùng cách thức khiến đối phương an tâm hơn.
Câu sau hắn không nói ra, nhưng Choi Hyeonjun cũng đã hiểu. Anh khẽ nhích người, vẫn không quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ.
Đồ uống nhanh chóng được làm xong.
Moon Hyeonjun nhận lấy ly của Choi Hyeonjun, cẩn thận cắm ống hút vào, rồi mới đưa qua, động tác vẫn giữ khoảng cách, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết nào.
Hắn cầm lấy ly nước chanh của mình và ly xoài xay đã đóng gói, "Đi thôi, anh."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi quán nước. Cơn gió đêm mang theo cái se lạnh đầu hè, thổi tan đi một chút ngượng ngùng khi ở trong quán ban nãy.
Choi Hyeonjun nhấp một ngụm trà bưởi, vị chua ngọt xen lẫn một chút đắng rõ rệt, rất sảng khoái, xua đi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.
Đường về trụ sở không xa, nhưng họ đi rất chậm. Bóng hai người bị đèn đường kéo dài, rồi lại thu ngắn, đan chéo vào nhau, rồi lại tách ra.
"Nước đó..." Moon Hyeonjun cố gắng bắt chuyện một chủ đề an toàn, ánh mắt rơi trên ly nước trong tay Choi Hyeonjun, "Ngon không anh?"
"Ừm." Choi Hyeonjun đáp, dừng lại một chút, dường như cảm thấy quá hời hợt, lại bổ sung một câu, "Hơi đắng, nhưng... khá sảng khoái."
"Anh thích vị hơi đắng à?" Moon Hyeonjun ghi nhớ chi tiết này, nghiêm túc như đang ghi lại dữ liệu game.
"Thật ra thì anh thích ngọt hơn." Choi Hyeonjun trả lời, "Chỉ là thỉnh thoảng muốn thử một chút, coi như là một kiểu... mạo hiểm... an toàn?" Choi Hyeonjun không tiếp tục định nghĩa về sự mạo hiểm này, hay chuyển sang các chủ đề khác, chỉ im lặng uống trà bưởi trong tay, nhìn bóng của hai người chồng lên rồi lại tách ra.
Moon Hyeonjun không cố gắng bắt chuyện nữa. Hắn chỉ đi chậm lại, duy trì khoảng cách ngang vai nhưng lại hơi lùi về sau nửa bước so với Choi Hyeonjun, giống như một người bảo vệ thầm lặng. Ly nước chanh của hắn gần như không vơi đi, sự chú ý đã hoàn toàn đặt vào người bên cạnh và việc làm thế nào để không đi quá nhanh hay quá chậm.
Sự tập trung đó vẫn còn, nhưng nó đã từ một tấm lưới ngột ngạt biến thành một cái bóng cách anh một bước chân.
Choi Hyeonjun cầm lấy thành ly hơi lạnh, cảm nhận vị chua nhẹ của bưởi lan ra trên đầu lưỡi, cảm giác vừa ngọt vừa đắng đó lại dâng lên trong lòng anh.
Anh đã hiểu được những biểu hiện không lời của Moon Hyeonjun. Hắn rất vụng về, nhưng lại vô cùng nỗ lực, để học một ngôn ngữ mới. Một thứ ngôn ngữ gọi là "tôn trọng" và "kiềm chế".
Và đối với một Moon Hyeonjun, người trước đây chỉ biết dùng bản năng và sự nóng bỏng để biểu đạt, việc học ngôn ngữ này có lẽ cũng chẳng hề dễ dàng hơn việc hắn làm chủ chiêu thức cực hạn của một vị tướng mới trong game.
Khi sắp đến cửa trụ sở, Choi Hyeonjun bước chậm lại. Anh quay lại, nhìn Moon Hyeonjun, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh chủ động rơi trên khuôn mặt đối phương.
Moon Hyeonjun như bị cái nhìn đột ngột này đóng đinh tại chỗ, hắn vô thức đứng thẳng người hơn, ánh mắt lóe lên một tia căng thẳng khó nhận ra, như đang chờ đợi phán xét.
Môi Choi Hyeonjun mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.
Anh nhìn ly nước chanh còn nguyên trong tay Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn ly trà bưởi trong tay mình, cuối cùng ánh mắt quay lại khuôn mặt mang theo sự căng thẳng và mong đợi của Moon Hyeonjun.
Vài giây sau, anh vươn tay, đưa ly trà bưởi đã uống một nửa của mình về phía Moon Hyeonjun.
Một hành động đơn giản.
Một cử chỉ sẻ chia.
Việc chia sẻ đồ ăn thức uống giữa đồng đội là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa bọn họ, hành động này lại mang một sức nặng vượt xa nghĩa đen của nó. Đó không phải là một lời hứa rõ ràng, cũng chẳng phải là một sự tha thứ hoàn toàn.
Nó giống như một tín hiệu mang tính thăm dò hơn, một hồi đáp yếu ớt, nhưng lại chân thực, đáp lại sự nỗ lực của Moon Hyeonjun, đáp lại sự thay đổi vụng về đó, và cũng đáp lại sự lay động đang diễn ra trong chính nội tâm anh mà ngay cả anh cũng chưa hoàn toàn nhận thức được.
Moon Hyeonjun hoàn toàn sững sờ. Hắn nhìn ly nước được đưa đến trước mắt, nhìn chiếc ống hút mà Choi Hyeonjun vừa dùng. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, rồi lại đập thình thịch trong lồng ngực với âm thanh chói tai.
Một làn sóng trào dâng và một cảm xúc ngọt ngào xen lẫn đắng cay lập tức nhấn chìm hắn.
Hắn nín thở, cẩn thận đón lấy ly nước, động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào một cơn mơ mong manh
Hắn do dự một chút, rồi cúi đầu, dùng chính cái ống hút đó, uống một ngụm nhỏ.
Vị chua nhẹ lập tức tràn ngập trong khoang miệng, theo sau đó là một chút ngọt hậu.
Hương vị giống hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
"...Hơi đắng."
Hắn ngẩng đầu, nhìn Choi Hyeonjun, thành thật nói ra cảm nhận của mình, nhưng hốc mắt lại có chút không kiểm soát được mà nóng lên.
"Ừm." Choi Hyeonjun đáp một tiếng, dời tầm mắt đi, vành tai hơi ửng hồng, dường như cũng có chút ngượng ngùng vì hành động đột ngột vừa rồi của mình. Anh quay người tiếp tục đi về phía trụ sở, bước chân nhanh hơn.
Moon Hyeonjun đứng im, cầm cốc trà bưởi mà Choi Hyeonjun đưa cho. Nhìn theo bóng lưng hơi vội vã của Choi Hyeonjun, khóe miệng vô thức cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ, chứa đầy niềm vui sướng không thể tin và một sức sống của hy vọng được tìm lại.
Hắn vội vã đuổi theo, giọng nói đầy sự phấn khích không thể kìm nén, thậm chí có chút lộn xộn: "Nhưng mà... ngon lắm, anh. Thật sự... ngon lắm luôn."
Choi Hyeonjun không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì. Nhưng Moon Hyeonjun thấy, bóng lưng anh bước về phía gaming house, không còn căng thẳng và nặng nề như trước nữa.
Cánh cửa kính của trụ sở phản chiếu bóng dáng một trước một sau của họ đang tiến lại gần, và cả nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch không hề che giấu trên khuôn mặt của Moon Hyeonjun.
Bên trong, Ryu Minseok, người đã nghe thấy động tĩnh và sớm đứng chờ ở sảnh, vờ như đang tranh luận điều gì đó với Lee Minhyung nhưng thực chất đang theo dõi sát sao tình hình bên ngoài, nhìn thấy cảnh này qua lớp kính, cậu trợn tròn mắt, túm lấy cánh tay của Lee Minhyung bên cạnh, giọng nói đè thấp nhỏ xíu nhưng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Ya! Lee Minhyung! Cậu mau nhìn kìa! Thằng nhóc Moon Hyeonjun đó... cậu ta cười ngu cái gì vậy?! Còn cả Hyeonjun hyung nữa... hai người họ... ly nước đó... là chung một ly hả?!"
Lee Minhyung đẩy kính, nhìn người đi rừng ngoài cửa đang cười rạng rỡ như muốn chiếu sáng cả bầu trời đêm, và người anh trai phía trước tuy có vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ bừng, trong mắt kính cũng lóe lên một tia cười nhẹ và nhẹ nhõm.
Cậu vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của Ryu Minseok, giọng điệu vẫn bình ổn như mọi khi,
"Ừm. Hình như vậy."
Trở về phòng tập, ánh mắt của Ryu Minseok như đèn pha đảo qua đảo lại giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, cuối cùng dừng lại chằm chằm vào ly trà bưởi rõ ràng đã được hai người chia sẻ trong tay Moon Hyeonjun, miệng há ra, dường như có vô số câu hỏi muốn tuôn ra.
Lee Minhyung kịp thời kéo cậu lại, đưa ly sinh tố xoài dừa được mang về qua, "Hyeonjun mang về cho cậu này." Giọng điệu bình tĩnh, nhưng là để cắt ngang những câu hỏi mà Ryu Minseok không nhịn được muốn hỏi.
Ryu Minseok bị ly nước tạm thời chuyển dời sự chú ý, nhận lấy túi, nhưng vẫn không nhịn được mà hừ một tiếng về phía Moon Hyeonjun, rồi mới cúi đầu bóc vỏ ống hút, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang bên đó một cách đầy nghi ngờ.
Moon Hyeonjun vẫn còn đắm chìm trong sự xúc động và niềm vui to lớn từ ly nước uống chung ban nãy, nụ cười trên môi không thể nào giấu đi được, cả người trông như được bao bọc bởi một vầng sáng dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng mang theo chút cố chấp trước đây. Hắn cẩn thận đặt ly trà bưởi chỉ còn một phần ba lên góc trên bên trái bàn mình, như một hiệp sĩ đang trưng bày chiến lợi phẩm quý giá, thậm chí không nỡ uống hết luôn.
Choi Hyeonjun đã ngồi lại vị trí của mình, đeo tai nghe, chuẩn bị lao vào đánh rank. Khuôn mặt của anh trông vẫn bình tĩnh, chỉ có phần da sau gáy vẫn còn ửng hồng chưa tan hết là ám chỉ hành động vừa rồi cũng được coi là một cuộc mạo hiểm lớn của anh.
Buổi tối ở phòng tập vẫn diễn ra như thường lệ. Tiếng gõ phím, tiếng nhấp chuột, thỉnh thoảng là tiếng trao đổi của đồng đội xen kẽ, mọi thứ như đã trở lại nhịp điệu bình thường, nhưng lại có gì đó không giống nữa.
Moon Hyeonjun tuân thủ nghiêm ngặt "quy tắc mới" do mình đặt ra, ánh mắt không còn dán chặt vào người Choi Hyeonjun quá lâu, phần lớn giao tiếp cũng xoay quanh game. Nhưng sự chú ý của hắn chưa bao giờ thực sự rời khỏi người đi đường trên bên cạnh. Hắn để ý những thói quen nhỏ của Choi Hyeonjun, khi suy nghĩ sẽ vô thức dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khi mệt mỏi sẽ hơi ngả người ra sau ghế hít một hơi thật sâu, khi tập trung thì quai hàm sẽ siết lại và miệng sẽ hơi chu ra...
Mà Choi Hyeonjun, ở một góc không ai nhận ra, cũng bắt đầu có những "cuộc mạo hiểm" vô cùng tinh tế, mà ngay cả anh cũng chưa chắc đã hoàn toàn ý thức được.
Giữa giờ nghỉ rank, Moon Hyeonjun đứng dậy đi lấy nước, lúc quay lại, Choi Hyeonjun đang quay sang thảo luận điều gì đó với Lee Minhyung, khuỷu tay vừa hay gác lên tay vịn ghế của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun dừng bước, không lập tức ngồi xuống, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ đợi, sợ làm kinh động đến sự tiếp cận ngắn ngủi này.
Choi Hyeonjun như cảm nhận được ánh mắt phía sau, sau khi thảo luận xong, anh quay đầu lại, nhìn thấy Moon Hyeonjun đang đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức rơi vào khuỷu tay đang đặt trên ghế của đối phương. Anh như bị điện giật nhẹ, nhanh chóng thu tay về, nói nhỏ một câu: "Xin lỗi."
Moon Hyeonjun lập tức lắc đầu, giọng nói ôn hòa: "Không sao đâu, anh." Hắn lúc này mới ngồi xuống, cánh tay hai người lướt qua nhau trong không trung, tạo nên một luồng khí yếu ớt, để lại một chút mùi nước giặt sạch sẽ của Choi Hyeonjun vương vấn nơi đầu mũi Moon Hyeonjun.
Một lần khác, Choi Hyeonjun cần lấy hộp khăn giấy đặt ở góc bàn giữa anh và Moon Hyeonjun. Anh nghiêng người qua lấy, cơ thể không thể tránh khỏi việc vượt qua ranh giới vô hình ở giữa. Cổ tay áo của anh khẽ lướt qua mu bàn tay đang điều khiển chuột của Moon Hyeonjun.
Sự tiếp xúc của da thịt lướt qua, ấm áp và mềm mại.
Thao tác của Moon Hyeonjun đột ngột khựng lại, tướng trên màn hình suýt nữa thì di chuyển sai. Hắn cứng đờ cả người, mọi giác quan dường như tập trung hết vào điểm tiếp xúc thoáng qua trên mu bàn tay, giống như bị một chiếc lông vũ lướt qua, để lại cảm giác ngứa ngáy tinh tế mà dai dẳng.
Choi Hyeonjun dường như không nhận ra, lấy được khăn giấy liền lùi lại, chỉ có đầu ngón tay khi rút về, vô thức, cực kỳ nhẹ, dừng lại trên mép bàn của Moon Hyeonjun một chút, rồi mới rời đi.
Những tiếp xúc nhỏ nhặt, gần như là ảo giác này, giống như những hạt ngô ném xuống hồ cho cá ăn, gợn sóng tuy nhỏ nhưng lan ra từng lớp, liên tục khuấy động dây thần kinh của Moon Hyeonjun. Hắn không dám động đậy, càng không dám đáp lại, chỉ có thể đè nén mọi rung động và niềm vui sướng điên cuồng khó tin xuống tận đáy lòng, dùng hết sức lực để duy trì sự bình tĩnh bề ngoài, sợ rằng chỉ một chút phản ứng vượt giới hạn cũng sẽ dọa sợ sự tiếp cận cẩn trọng ấy, khó khăn lắm mới có được này của người anh trai.
Hắn biết, điều này hoàn toàn khác với sự tiếp xúc cơ thể thuần túy bắt nguồn từ dục vọng trước đây. Sự đụng chạm lúc đó mang theo sự đòi hỏi và chiếm hữu rõ ràng, mãnh liệt nhưng trống rỗng. Còn những va chạm vô tình, tinh tế bây giờ, lại giống như một khe nứt trên bức tường nội tâm khép kín của Choi Hyeonjun, thứ lọt qua đó không phải là tình dục, mà là một sự tin tưởng và tiếp cận mang tính thử nghiệm, vụng về.
Điều này còn khiến tim Moon Hyeonjun đập loạn nhịp hơn bất kỳ sự thân mật trực tiếp nào.
Ryu Minseok cũng bắt được một vài manh mối. Tuy ngoài miệng cậu vẫn tỏ ra không ưng ý, nhưng sự đề phòng và lo lắng trong ánh mắt dần dần được thay thế bởi sự nghi ngờ và tò mò phức tạp. Cậu thấy Choi Hyeonjun đưa cho Moon Hyeonjun một tờ khăn giấy, đầu ngón tay họ chạm nhau trong giây lát; thấy hai người cùng xem một đoạn record trận đấu, cánh tay của Choi Hyeonjun gần như sát vào Moon Hyeonjun, mà không lập tức tránh đi như trước; thậm chí có một lần, Choi Hyeonjun vì một pha xử lý xuất sắc mà hưng phấn "Chậc" một tiếng, tay vô thức giơ lên, suýt nữa thì theo thói quen vỗ vào người bên cạnh nhất, nhưng ngay trước khi hạ xuống đã dừng lại, chuyển hướng đáp xuống đùi mình.
"...Có tiến bộ." Một đêm nọ, khi chỉ còn lại bộ đôi đường dưới, Ryu Minseok ôm một bịch khoai tây chiên, khoanh chân ngồi trên ghế gaming, như thể đang tuyên bố một phát hiện trọng đại với Lee Minhyung, "Mặc dù tên nhóc Moon Hyeonjun đó vẫn nhìn ngứa mắt, nhưng mà... Hyeonjun hyung hình như, thật sự đang cố gắng... ừm..." Cậu không tìm được từ thích hợp để diễn tả sự thay đổi tinh tế đó.
"Ừm." Lee Minhyung đồng tình, ánh mắt rời khỏi màn hình, "Anh ấy có sự thích ứng của riêng mình." Cậu dừng lại, bổ sung, "Hyeonjun cũng vậy."
"Tốt nhất là thế." Ryu Minseok nhai rôm rốp một miếng khoai tây, như thể đang nhai xương của Moon Hyeonjun, "Nếu nó còn dám làm sai chuyện nữa..." Nửa câu đe dọa sau không nói ra, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Một trận đấu tập khác. Lee Sin của Moon Hyeonjun có nhịp độ đầu trận hoàn hảo, vài lần phản gank và bảo vệ đều làm rất tốt, đặc biệt là ở đường trên, gần như giống như một rào cản vô hình, vững vàng bảo vệ giai đoạn đi đường yếu ớt của Choi Hyeonjun.
Trong một pha giao tranh nhỏ then chốt, Gwen của Choi Hyeonjun với cây kéo chính xác lướt qua, thu dọn chiến trường. Khi hiệu ứng cùng âm thanh "double kill" vang lên, Choi Hyeonjun, người vẫn luôn căng thẳng, vô thức thở phào nhẹ nhõm, cơ thể hơi ngả ra sau, một nụ cười nhạt xuất hiện trên mặt anh.
Gần như cùng lúc, một tiếng reo mang theo niềm vui và lời khen ngợi của Moon Hyeonjun vang lên, "Nai xừ! Hyung!"
Choi Hyeonjun nghe thấy, vô thức quay đầu lại.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung.
Mắt của Moon Hyeonjun sáng lên, bên trong không có chút u ám hay đòi hỏi phức tạp nào, chỉ có ánh sáng trong trẻo thuần khiết, niềm vui chân thành vì pha xử lý xuất sắc của anh, và cả cảm giác an tâm như trút được gánh nặng – anh đã trụ vững, người anh đường trên của hắn đã farm rất tốt, và đã gánh đội.
Vào khoảnh khắc này, không có áp lực, không có sợ hãi, chỉ có niềm vui thuần khiết nhất khi kề vai sát cánh, chiến đấu trong game.
Choi Hyeonjun nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái. Một cảm xúc dâng trào, bất ngờ ập đến, thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ của anh.
Anh giơ tay phải lên, rất nhanh, rất nhẹ, vỗ vào cánh tay trái của Moon Hyeonjun bên cạnh.
Một tiếng "bốp" nhẹ, trong phòng tập đầy ắp âm thanh game và tiếng bàn phím, gần như không thể nghe thấy.
Đó là một động tác vỗ tay cổ vũ thoáng qua, vô thức. Một ngôn ngữ cơ thể thường thấy giữa các đồng đội, dùng để ăn mừng và khích lệ.
Nhưng giữa anh và Moon Hyeonjun, lại như đã nhấn nút tạm dừng thời gian.
Moon Hyeonjun hoàn toàn sững sờ, đồng tử hơi giãn ra, nhìn Choi Hyeonjun, như thể không tin vào chuyện vừa xảy ra. Nơi cánh tay bị vỗ, cách lớp vải đồng phục, vẫn truyền đến rõ ràng lực đạo và hơi ấm thoáng qua của cái chạm, giống như một tia lửa nhỏ, lập tức đốt cháy toàn bộ máu trong cơ thể hắn.
Choi Hyeonjun cũng sững sờ. Sau khi hoàn thành hành động đó, anh mới nhận ra mình đã làm gì. Cảm giác hoảng sợ quen thuộc muốn dâng lên, nhưng nhìn cái vẻ hoàn toàn đơ người, chỉ có niềm kinh ngạc tột độ và sự cẩn trọng đang từ từ lan ra trong mắt Moon Hyeonjun, cơn hoảng sợ đó lại kỳ lạ không hề lan rộng.
Anh nhanh chóng quay đầu lại, tầm mắt tập trung lại vào màn hình, yết hầu chuyển động một chút, vành tai đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Anh không nói gì, chỉ điều khiển Gwen im lặng về bệ đá cổ, như thể sự tiếp xúc kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Trận đấu tập vẫn tiếp tục, không ai chú ý đến sự tương tác ngắn ngủi không đáng kể giữa top và rừng.
Chỉ có trái tim của Moon Hyeonjun đang đập điên cuồng trong lồng ngực, như muốn vỡ tung. Hắn từ từ, chậm rãi cúi đầu, nhìn cánh tay vừa được Choi Hyeonjun chủ động chạm vào, sau đó dùng tay kia, vô cùng chậm rãi, trân trọng đặt lên.
Ở đó, vẫn còn lưu lại hơi ấm của người anh lớn, và một sự tin tưởng thận trọng, nặng tựa ngàn cân.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vành tai đỏ bừng và khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Choi Hyeonjun, khóe miệng không thể kiểm soát mà nhếch lên, tạo thành một nụ cười ngốc nghếch, nhưng vô cùng rạng rỡ.
Hắn biết, hắn đã tiến thêm được một bước nhỏ nhưng vô cùng vững chắc về phía người anh của mình.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, huấn luyện viên để các tuyển thủ tự thư giãn. Moon Hyeonjun tự giác cầm ly của hắn và Choi Hyeonjun đi rót nước, lúc quay lại thì thấy Choi Hyeonjun đang nhìn vào màn hình thống kê trận đấu đã được cố định. Moon Hyeonjun cứ thế đứng sau lưng cậu, không lập tức ngồi xuống, chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi xem Choi Hyeonjun có thể có bất kỳ yêu cầu nào không.
Sự chú ý của Choi Hyeonjun rời khỏi màn hình, rơi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Anh đang tìm Moon Hyeonjun, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại, anh đã bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun vẫn luôn dõi theo mình, một ánh mắt luôn thể hiện rõ rành thứ gọi là "tình yêu".
Hắn luôn nhìn anh như vậy, và Choi Hyeonjun luôn có thể tìm thấy tình yêu trong ánh mắt đó.
Anh nhớ lại điểm bắt đầu mà anh từng định nghĩa là "sai lầm", dường như chính là vì bị ánh mắt này thu hút một cách không thể kiểm soát, sau đó đã sai lầm khi cố gắng dùng dục vọng để định nghĩa tình yêu đó.
Yêu ư?
Anh vẫn không hiểu. Nhưng hình như đã có can đảm để hỏi.
Giọng anh rất nhẹ, đầy do dự và bối rối, "Hyeonjun à..."
"Dạ, anh?" Luôn luôn là một lời đáp lại như vậy, thậm chí cơ thể sẽ hơi rướn về phía trước, thể hiện rằng hắn thực sự đang rất nghiêm túc lắng nghe anh nói.
Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi nóng, "Tại sao em lại..." Anh nhìn vào đại dương đang tràn đầy trong mắt Moon Hyeonjun, "Tại sao em lại... như vậy?"
Anh hỏi một cách mơ hồ, thậm chí không có một đối tượng cụ thể, nhưng Moon Hyeonjun như đã đọc hiểu được câu hỏi không đầu không cuối này ngay khoảnh khắc anh mở miệng.
Hỏi về sự quan tâm của hắn, sự cố chấp của hắn, và cả tình yêu gần như ám ảnh, có phần cực đoan, suýt nữa đã dẫn hai người đến một kết cục lạc lối.
Moon Hyeonjun sững người, hắn chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Đối với hắn, đây như là một chuyện không cần có lý do, giống như việc hít thở vậy. Hắn chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ bối rối hồn nhiên, thậm chí có chút hoang mang. Sau đó, hắn mở miệng một cách rất tự nhiên, giọng điệu như thể đang thảo luận với Choi Hyeonjun một sự thật đơn giản như "hôm nay trời màu xanh".
"Em cũng không biết nữa, anh."
Hắn vẫn nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt trong veo và thẳng thắn, không có bất kỳ sự trốn tránh hay tô vẽ nào, "Chỉ là tự nhiên một ngày nào đó... em chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh thôi."
"Trong mắt em hình như chỉ chứa được một mình anh."
"Vì vậy, em chỉ muốn nhìn anh. Và cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh."
Không có lời lẽ hoa mỹ, cũng không có lý do sâu sắc nào khiến người ta phải suy ngẫm, thậm chí không thể coi là một lý do rõ ràng. Chỉ là một câu trả lời đơn giản, thẳng thắn, rất đúng kiểu Moon Hyeonjun, nhưng lại gõ mạnh vào trái tim Choi Hyeonjun.
Bởi vì hắn đã lược bỏ mọi lời giải thích phức tạp và những nguyên nhân có thể có, chỉ để lại sự thật cốt lõi nhất, sự thật mà Choi Hyeonjun dù có phản bác thế nào cũng không thể trốn tránh, cũng là điều mà Sanghyeok hyung đã nói đêm đó:
Sự tồn tại của Choi Hyeonjun, bản thân anh chính là lý do.
Tình yêu này, đối với Moon Hyeonjun mà nói, vốn dĩ không cần bất cứ câu hỏi "tại sao" nào cả, tình yêu tự nó đã là câu trả lời.
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy hình ảnh phản chiếu của mình, chỉ có mình anh. Cảm xúc mềm mại chua xót trong lồng ngực lại cuộn trào lên, còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Được chiếm hữu, được lấp đầy, được cần đến.
Anh khao khát được cần đến. Việc phải lưu chuyển qua các đội khác nhau, gặp gỡ những đồng đội khác nhau là bài học mà Choi Hyeonjun phải không ngừng học hỏi kể từ khi bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh của trước đây không thể hiểu được cái gọi là tình cảm coi T1 như gia đình mà Lee Minhyung và Ryu Minseok nói đến, anh chỉ không ngừng luân chuyển, không ngừng bị lựa chọn, không ngừng tìm kiếm bến cảng tiếp theo có thể tạm thời trú ẩn.
Anh đã từng nghĩ rằng mọi chuyện nên là như vậy, nhưng bây giờ có một người nói với anh rằng không phải vậy, và người đó trông không hề giống như đang nói dối.
Anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, yết hầu chuyển động dữ dội, vệt đỏ ửng ở tai nhanh chóng lan xuống cổ, "Anh hiểu rồi."
Choi Hyeonjun cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng rất nhỏ, mang theo giọng mũi rõ rệt.
Moon Hyeonjun dường như vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy vành tai đỏ bừng và phần gáy lộ rõ nội tâm bất an của chủ nhân, hắn lại nuốt lời trở lại, im lặng ngồi về vị trí của mình, nhưng nụ cười trên mặt thì không tài nào giấu được.
Hắn đã nói yêu rất nhiều lần, mỗi lần nhận lại đều là thái độ vô cùng chống đối, thậm chí là tiêu cực của Choi Hyeonjun. Đây là lần đầu tiên, Choi Hyeonjun chịu hỏi hắn, sẵn sàng đề cập đến vấn đề này.
Chỉ điều này thôi đã là một bước tiến rất lớn.
Trận đấu tập kết thúc rất muộn, sự tập trung cao độ và những xáo trộn cảm xúc như đã vắt kiệt mọi sức lực. Choi Hyeonjun kéo lê cơ thể mệt mỏi rã rời trở về ký túc xá, gần như là vừa đặt xuống gối đã chìm vào giấc ngủ say.
Ý thức của anh vẫn còn vương vấn, những mảnh ký ức trong phòng tập dần hiện về. Không phải là cảm giác áp lực ngột ngạt, mà là ánh mắt cẩn trọng của Moon Hyeonjun, là nét mặt kiên quyết khi hắn chủ động chia sẻ sai lầm, là nhiệt độ của ly trà bưởi cả hai cùng uống, và cả câu nói hiển nhiên của Moon Hyeonjun "em chỉ muốn nhìn anh."
Giấc mơ bắt đầu thật ấm áp.
Anh cảm thấy mình đang được ôm ấy. Không phải là cái ôm ngột ngạt, đầy chiếm hữu, mà là một vòng tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như thể anh là một báu vật quý giá. Lưng anh áp sát vào một lồng ngực ấm áp, có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của đối phương, từng nhịp một đập vào sống lưng anh, mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Là Moon Hyeonjun.
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, tạo nên cảm giác ngứa ngáy. Một tay thả lỏng ôm quanh eo anh, tay kia thì dịu dàng nắm lấy tay anh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên khớp ngón tay, động tác đó tràn ngập một sự trân trọng khó tả.
"Anh..." Giọng Moon Hyeonjun trong mơ có chút mơ hồ, nhưng lại vô cùng dịu dàng, đã trút bỏ hết mọi sự vội vã và cố chấp, chỉ còn lại tình cảm tràn đầy, gần như muốn tuôn ra, "Cứ để em nhìn anh như vậy, cứ để em ở bên cạnh anh, có được không ạ?"
Không có ép buộc, không có đòi hỏi, chỉ là một lời khẩn cầu nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó hèn mọn.
Trong giấc mơ, Choi Hyeonjun cảm thấy một cơn đau nhói và xúc động mãnh liệt. Anh không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là một sự mềm mại và xót xa to lớn bao trùm lấy anh. Anh muốn quay người lại ôm lấy người đó, muốn nói với hắn "Được", muốn xoa dịu sự bất an trong giọng nói đó.
Anh xoay người lại trong vòng tay của Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun trong mơ cúi đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng rực rỡ, nhưng bên trong không còn là sự nóng rực khiến anh hoảng sợ, mà là một đại dương dịu dàng trần ngập ánh sao, như muốn nhấn chìm anh. Ánh mắt đó chuyên chú và sâu lắng, như thể đang nói, anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, xứng đáng được đối xử như vậy.
Rồi, Moon Hyeonjun từ từ cúi đầu xuống.
Choi Hyeonjun không hề né tránh. Anh còn hơi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.
Chờ đợi.
Đó không phải là một nụ hôn tràn ngập nhục dục. Nó nhẹ nhàng rơi trên môi anh, ấm áp, khô ráo, mang theo sự cẩn trọng gần như thành kính. Giống như cánh bướm đậu trên cành hoa, giống như ánh nắng ban mai lướt nhẹ qua da. Nó không mang đến ham muốn, mà là một tình yêu và cam kết mạnh mẽ, không thể diễn tả bằng lời.
Trong nụ hôn đó, Choi Hyeonjun cảm nhận được sự an tâm khi được chấp nhận hoàn toàn, là sự xúc động khi được thấu hiểu sâu sắc, là sự hồi hộp khi khao khát tận đáy lòng được đáp lại.
Trái tim anh nhói lên, nhưng lại tràn ngập một thứ tình cảm đủ đầy chưa từng có. Anh vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Moon Hyeonjun, như thể nắm lấy sợi dây cứu sinh, lại như thể cuối cùng cũng nắm bắt được khao khát mà anh chưa dám thừa nhận.
Anh khao khát điều này. Khao khát sự kết nối dịu dàng ấy, khao khát cảm giác được yêu sâu đậm và đáp lại tình yêu.
Đây không chỉ là dục vọng thể xác.
Đây là tình yêu.
Choi Hyeonjun giật mình tỉnh giấc.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì hoảng sợ. Gò má ướt đẫm, anh đưa tay lên lau, đầu ngón tay dính vệt nước mắt lành lạnh.
Cảm giác của nụ hôn trong mơ và tình yêu dâng trào đó dường như vẫn còn vương vấn, rõ ràng và chân thực đến vậy. Cơ thể không có sự dính nhớp sau khi kích động, chỉ có sự mềm mại như vừa được bao bọc trong ấm áp và một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng vô cùng.
Anh ngẩn người nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên đối diện với câu trả lời sâu thẳm nhất trong lòng mình một cách rõ ràng đến vậy.
Choi Hyeonjun từng nghĩ rằng, không ký thác bất kỳ tình cảm thừa thãi nào lên người khác, mới là cách tốt nhất để có được hạnh phúc. Nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình, luôn tràn ngập tình yêu kia, anh bắt đầu hoài nghi.
Có lẽ, Moon Hyeonjun thật sự có thể là bến đỗ cuối cùng của anh?
Ý nghĩ này lặng lẽ nổi lên, mang theo sức mạnh lật đổ. Anh nhớ lại sự nghiệp của mình trong suốt những năm qua, giống như một con thuyền nhỏ thận trọng, luôn chênh vênh trên vùng nước sâu của cảm xúc, không dám thực sự tiến vào. Anh nghĩ rằng, tránh né sự phụ thuộc, tránh né sự kỳ vọng, thì có thể tránh được thất vọng, có thể dứt khoát rời đi trong mỗi lần chuyển đội, mỗi lần chia ly, sẽ không vướng bận điều gì.
Nhưng khoảng trống trong lòng chưa bao giờ được lấp đầy. Anh chỉ đơn giản là đổi hết bến cảng này đến bến cảng khác để neo đậu, chưa bao giờ tin rằng có vùng biển nào thực sự bằng lòng dung chứa con thuyền tầm thường này của anh.
Choi Hyeonjun tự cho mình chưa bao giờ là một người hoàn hảo. Thậm chí còn là tầm thường, tẻ nhạt, thiếu đi ánh hào quang của nhiều ngôi sao sở hữu.
Anh đã thấy sự xuất sắc của thiên tài thực sự, ví dụ như sự tập trung tuyệt đối và phẩm chất lãnh đạo trời sinh để dành cho thể thao điện tử của Lee Sanghyeok, sự nhanh trí và trí tuệ thiên tài của Ryu Minseok, sự điềm tĩnh bẩm sinh và ý chí mạnh mẽ của Lee Minhyung. Còn anh, Choi Hyeonjun, dường như chỉ có thể trụ lại trên sân đấu cạnh tranh khốc liệt này nhờ vào một sự nỗ lực gần như cố chấp. Anh quá lặng lẽ, chậm chạp, thậm chí có chút vụng về, vừa không giỏi khuấy động bầu không khí, cũng không phải là player chủ chốt có thể định đoạt ván đấu.
Nhưng Moon Hyeonjun lại luôn nói rằng, yêu, yêu anh, và chỉ muốn nhìn anh như vậy.
Giọng nói của Moon Hyeonjun, đôi mắt luôn cháy bỏng nhìn anh, sự cố chấp bất chấp tất cả, thậm chí cả ham muốn chiếm hữu đến ngạt thở... lúc này nghĩ lại, bóc tách tất cả những cách biểu đạt sai lầm vụng về, thì hạt nhân bên trong lại là sự khẳng định lặp đi lặp lại, không lay chuyển.
"Anh xứng đáng."
"Em cần anh."
"Chỉ cần là anh là được."
Những điều mà anh nghĩ rằng mình không muốn, thậm chí là sợ hãi, hóa ra lại chính là khát vọng sâu kín nhất trong lòng anh. Anh khao khát được lựa chọn một cách kiên quyết như vậy, khao khát được cần đến một cách vụng về nhưng mãnh liệt như vậy, khao khát trở thành người duy nhất không thể thay thế trong thế giới của một ai đó.
Hóa ra, thứ nghẹn ngào trong cổ họng, chưa bao giờ là dục vọng không thể kiểm soát, mà là tình yêu.
Chính tình yêu này đã soi sáng sự trống rỗng và khao khát sâu thẳm trong nội tâm, buộc anh phải đối mặt với câu hỏi mà anh vẫn luôn trốn tránh: Liệu mình có dám tin tưởng không? Liệu mình có dám chấp nhận không? Chấp nhận rằng bản thân mình có lẽ cũng xứng đáng với một tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt đến vậy.
Hóa ra... không phải là anh không muốn.
Chỉ là anh đã quá sợ hãi. Sợ rằng mình không thể chịu đựng nổi, sợ rằng tình cảm quá mãnh liệt này cuối cùng sẽ phá hủy mọi thứ, sợ rằng mình không xứng đáng. Cho nên anh đã tuyệt vọng chạy trốn, định nghĩa nó là "sai lầm", dùng sự thờ ơ và rút lui để bảo vệ mình.
Nhưng Moon Hyeonjun đã không từ bỏ. Hắn đã dùng một cách thức vụng về nhưng cũng kiên định hơn, từng bước một, học lại cách làm thế nào để đến gần, làm thế nào để yêu anh.
Còn chính anh... từ lâu, một cách vô thức, đã bị lay động bởi tình yêu vừa cố chấp vừa biến đổi này, và đã lặng lẽ, cẩn thận, đến gần đối phương hơn.
Nỗi khát khao ấy, chưa bao giờ chỉ là của một mình Moon Hyeonjun. Nó cũng đã bén rễ ăn sâu trong lòng anh, chỉ là bị che giấu bởi lớp tự vệ dày đặc kia.
Giờ đây, giấc mơ giống như một chiếc chìa khóa chính xác, đã mở ra lớp vỏ bọc cuối cùng, khiến anh phải nhìn rõ sự thật này: Anh khao khát sự gần gũi của Moon Hyeonjun, khao khát hơi ấm của hắn, khao khát tình yêu đầy vụng về nhưng cũng vô cùng chân thành đó.
Anh không muốn bỏ lỡ nữa.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong anh, ánh ban mai len lỏi qua khe hở của rèm cửa, mang đến một chút ấm áp đầy hy vọng.
Choi Hyeonjun nằm trong ánh sáng rực rỡ, trái tim được lấp đầy bởi một thứ tình cảm ngọt ngào xen lẫn cay đắng, dịu dàng và dũng cảm. Anh thở khẽ, cảm nhận cơn đau nhẹ và sự nhẹ nhõm vô bờ khi đã nhận rõ trái tim của mình.
Một ngày mới, dường như, thực sự có thể có một khởi đầu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com