Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

𐔌՞. .՞𐦯

choi hyeonjun nghĩ hôm nay mình bị vận xui đeo bám.

đồng hồ báo thức chẳng hiểu sao lại hỏng đúng hôm nay. vừa đặt chân xuống giường, anh hụt một nhịp, suýt đập đầu vào bàn. nhìn thời gian ít ỏi còn lại, anh chỉ kịp chửi thầm rồi cuống cuồng mặc áo sơ mi, cài nút vội đến mức tay còn run.

đáng lẽ hôm nay phải thật hoàn hảo. đây là ngày nhận lớp đầu tiên của anh, lẽ ra anh nên có mặt ở trường từ sớm để làm quen. nhưng kế hoạch đã đổ bể ngay từ bước đầu tiên. thay vào đó, giờ anh đang cắm cúi ôm cả mớ tài liệu dày cộp, vừa dò từng dãy hành lang vừa lẩm bẩm cầu mong kịp giờ.

“quẹo trái hay phải nhỉ…”

chưa kịp nghĩ xong, một tập giấy tuột khỏi xấp tài liệu, rơi lác đác xuống sàn. anh cúi xuống nhặt, nhưng tờ giấy lại trôi xa thêm, dừng ngay bên chân ai đó phía trước.

“ơ, xin lỗi, cho tôi-” anh vừa nói vừa đưa tay, nhưng người kia đã nhanh hơn, nhặt gọn đống giấy và đưa lại cho anh.

choi hyeonjun ngẩng lên nhìn cậu nhóc trước mặt. cậu đưa giấy cho anh, giọng điệu có chút trêu chọc.

“bạn học mới à? chạy vội như vậy chắc sắp trễ tiết học rồi nhỉ?”

anh muốn giải thích nhưng thôi, chỉ khẽ thở ra, cười gượng:

“…cảm ơn cậu.”

cậu gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho anh đi tiếp rồi rảo bước về phía cuối hành lang.

choi hyeonjun ôm chặt lại chồng tài liệu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy vài giây. có gì đó hơi lạ ở cậu ta, nhưng anh không có thời gian để nghĩ nhiều. quan trọng nhất là tìm ra được phòng học trước khi chuông reo.

𐔌՞. .՞𐦯

phòng 3.4 đã có vài sinh viên ngồi sẵn. moon hyeonjun chọn bừa một chỗ ở cuối dãy, cạnh luồng sáng quen thuộc. ngoài cửa sổ, tán cây khẽ lay trong gió, bóng lá hắt xuống mặt bàn thành những mảng sáng tối di chuyển chậm rãi. ánh nắng xiên qua khung kính, rơi đúng lên chỗ tay moon hyeonjun đặt, mang lại chút ấm áp dễ chịu. cậu dựa lưng vào ghế, tay lật lại mấy trang sổ tay để kiểm tra thời khóa biểu.

tiếng pháp ứng dụng - giảng viên mới - tiết 2 thứ ba - phòng 3.4.

cửa lớp mở ra. choi hyeonjun bước vào khi chuông reo còn chưa đầy một phút. anh hít sâu, cố lấy lại nhịp thở, mắt nhanh chóng lướt quanh phòng. cũng không đông lắm. ánh sáng từ cửa sổ hắt lên bục giảng khiến khoảng không trước mặt sáng hơn đôi chút.

“xin chào, tôi là choi hyeonjun. giảng viên phụ trách lớp tiếng pháp ứng dụng học kỳ này.”

moon hyeonjun khẽ ngẩng lên khi nghe cái tên đó. trong khoảnh khắc, cậu nhận ra ngay anh chính là người lúc nãy mình gặp ngoài hành lang.

“không phải sinh viên mà là giảng viên sao? thú vị thật.” - moon hyeonjun thầm nghĩ.

từ trên bục giảng, choi hyeonjun cũng nhận ra cậu nhưng ánh mắt chỉ dừng nửa giây rồi tiếp tục quay lại bảng, bắt đầu giới thiệu về chương trình học.

vì là tiết đầu tiên nên choi hyeonjun không vội. anh chậm rãi đi qua từng phần nội dung trong giáo án. may mắn là sinh viên dưới lớp không đáng sợ như anh từng hình dung, phần lớn đều tập trung nghe, chỉ một vài người làm việc riêng nhưng không gây ảnh hưởng lắm nên anh cũng nhắm mắt cho qua. chỉ có một điều khiến anh chú ý đó là cậu sinh viên ngoài hành lang lúc nãy vẫn dán mắt lên người anh, từ lúc anh bước vào lớp đến tận bây giờ làm choi hyeonjun cảm thấy có chút lúng túng và hơi mất tự nhiên.

moon hyeonjun ngồi phía dưới chống cằm, mắt vẫn hướng lên người phía trên bục giảng. so với tưởng tượng ban đầu, vị giảng viên này có vẻ e dè và cẩn trọng hơn cậu nghĩ, thật sự trông không giống người lớn tuổi hơn cậu là mấy. cậu không nhận ra mình đã đặt sự chú ý cho người này nhiều đến thế, chỉ biết rằng ở anh có một thứ gì đó khiến người ta khó mà rời mắt.

choi hyeonjun thoáng khựng lại trước ánh nhìn đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định trở lại với bài giảng của mình, như thể hoàn toàn không để tâm. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần chuyển slide hay ngẩng đầu lên, anh lại bắt gặp ánh mắt ấy ở hàng ghế cuối - nơi moon hyeonjun vẫn nhìn anh một cách thản nhiên, không hề né tránh, như thể đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

𐔌՞. .՞𐦯

tiếng chuông vang lên, bầu không khí xung quanh dần trở nên ồn ào và nhộn nhịp. choi hyeonjun khép tập tài liệu, khẽ hắng giọng:

“tiết hôm nay đến đây thôi. hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu vào bài mới, nhớ chuẩn bị giáo trình đầy đủ nhé.”

anh cúi xuống thu gọn đồ đạc của mình, cố ý không nhìn về phía cuối lớp. nhưng khi ngẩng lên, anh lại thấy moon hyeonjun vẫn chưa hề có ý định đứng dậy. cậu chống cằm, mắt vẫn dõi theo anh, nhưng lần này là một ánh nhìn chậm rãi hơn.

các sinh viên khác lần lượt rời đi, tiếng bước chân cũng đang dần thưa bớt. cuối cùng trong phòng chỉ còn hai người. chỉ chờ có thế, moon hyeonjun mới thong thả đứng lên, bước lại gần về phía bục giảng.

“thầy này, tiết đầu tiên… không tệ đâu.”

choi hyeonjun hơi giật mình vì câu nhận xét mơ hồ ấy. anh khẽ nhướng mày, chưa kịp đáp thì moon hyeonjun đã đứng đối diện, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.

“ý cậu là…?” - choi hyeonjun cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn mang chút cảnh giác.

moon hyeonjun không trả lời ngay. cậu nhìn anh một lúc lâu, như đang dò từng phản ứng nhỏ nhất rồi mới mỉm cười nhẹ:

“chỉ là không giống mấy buổi học của giảng viên mới mà tôi từng được học thôi. thầy… có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ.”

choi hyeonjun không biết nên coi đó là lời khen hay trêu chọc. anh hắng giọng, khẽ dịch sang bên, giả vờ xếp lại tài liệu để tránh ánh mắt nóng rực từ phía đối diện:

“cậu nói vậy là… tốt phải không?”

“rất tốt.” - moon hyeonjun khẳng định chắc chắn.

trong một thoáng, ánh nhìn của hai người lại giao nhau nhưng lần này thì choi hyeonjun không vội quay đi. rồi moon hyeonjun lùi một bước, nghiêng đầu chào nhẹ:

“hẹn gặp lại thầy vào hôm sau.”

cậu rời khỏi lớp, để lại mùi hương thoáng qua và một khoảng trống lặng lẽ. choi hyeonjun vẫn đứng yên như tượng, mắt còn dõi theo cánh cửa vừa khép lại. trong vài giây, mọi âm thanh ngoài hành lang như bị nén lại, chỉ còn tiếng tim anh đập gấp gáp vang lên trong đầu.

chỉ là một đứa nhóc thôi… sao lại khiến mình mất bình tĩnh thế này?

anh tự nhủ, hít một hơi sâu để trấn an mình lại. nhưng dư âm từ ánh mắt của moon hyeonjun vẫn chưa chịu tan đi trong lòng anh.

“điên thật, choi hyeonjun à… mau tỉnh lại đi.”

từ góc khuất sau cửa lớp, khóe môi moon hyeonjun khẽ cong lên, như một thoáng hài lòng khi đoán đúng phản ứng của người kia.

“quả nhiên…” - cậu lẩm bẩm rất khẽ.

cậu rời mắt rồi bước tiếp xuống cầu thang, tiếng giày vang đều từng nhịp. trong đầu cậu đã chắc chắn một điều - mối liên kết với con người này chắc chắn sẽ thú vị hơn cậu tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com