Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"nhớ uống đúng liều, không được uống hơn và phải đến khám lại sau hai tháng"

chứng mơ thấy ảo giác của em lại bắt đầu tái phát khi mà đã lâu lắm rồi choi hyeonjoon không gặp lại. cũng phải thôi, em vừa chia tay mối tình hai năm của mình mà. cũng chẳng trách ai sai, chỉ là có vẻ như mọi chuyện hình như đã chạm đến mức tan vỡ rồi.

em cảm giác như trong cuộc tình này có vẻ như hai đứa cần tách nhau ra một thời gian để tìm lại góc sáng của bản thân, tìm lại ngã rẽ phù hợp cho mình. mọi chuyện đã căng thẳng đến mức chỉ từ một chiếc cốc vỡ thôi mà thời gian như ngừng trôi.

em có một căn bệnh lạ, bản thân thường xuyên rất hay mơ thấy các loại ảo giác lạ. nếu như em không ý thức được bản thân mình là ai, bản thân mình đang làm gì thì sẽ bị chìm sâu trong đó cực kì lâu và rất khó để thức dậy. đó là lí do tại sao em mà đòi sống một mình thì ngay lập tức han wangho và ryu minseok sẽ mắng em té tát.

nó xuất hiện mọi lúc mọi nơi, điều này làm ảnh hưởng đến công việc của em rất nhiều. em có một quán bánh ngọt nho nhỏ thôi bởi anh wangho không cho phép em làm việc gì quá nặng, thỉnh thoảng minseok sẽ ghé qua phụ nên công việc cũng không mệt mỏi lắm. chỉ là nếu như em đứng quá lâu, ảo giác sẽ xuất hiện và em sẽ ngã ngay lập tức.

và không hiểu sao bằng một phép màu thần kì nào đó sẽ có một vị khách quen mặt chạy đến và đỡ em dậy. cũng nhờ đó mà em đã thoát nạn mấy lần.

nhiều lần như vậy hai đứa cũng lân la nói chuyện với nhau và em biết tên đối phương là moon hyeonjoon. anh là một bác sĩ về tâm lí rất giỏi, mọi ca bệnh khó vào tay anh đều được phù phép một cách khó tin và sau khi biết được căn bệnh lạ này của em, anh đã ngỏ ý muốn giúp.

ban đầu em đã định từ chối bởi em đã bị như vậy từ bé, ba mẹ cũng chạy khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho em nhưng cũng không hiệu quả. các bác sĩ đều lắc đầu vì nó quá lạ, hầu như chưa có ai gặp căn bệnh này bao giờ. em sợ nếu như moon hyeonjoon không chữa được thì em cũng rất ngại.

"đừng lo, cứ coi như anh vừa chữa được bệnh cho em vừa thêm được một nghiên cứu khoa học vào sổ sách là được"

nhìn đồng hồ, đã đến lịch hẹn với bệnh nhân tiếp theo, anh đứng lên tay cầm theo chiếc bánh black forest - một loại bánh nổi tiếng đến từ đức, có vị béo ngậy vì được tạo từ nhiều lớp cốt bánh chocolate phủ kem kết hợp với rượu anh đào, bên ngoài cũng phủ thêm một lớp chocolate bào mỏng, trang trí thêm vài quả anh đào mọng nước, một sự lựa chọn hoàn hảo của những người cô đơn vì đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự ngọt ngào của lớp chocolate xen lẫn hơi ấm của rượu - vừa mới ra lò "nóng hổi" do chính tay em làm rồi rời đi.

---

"em cứ đi đi, cảm thấy ổn thì anh và cún sẽ trông quán cho em một thời gian"

han wangho biết choi hyeonjoon đang lo lắng về cái gì nhưng cậu biết moon hyeonjoon là ai, bản thân cậu khi thấy đứa em này quanh năm suốt tháng sống chung với bệnh mà não hết cả lòng. cậu thương đứa nhỏ này vô cùng và cậu cũng muốn nó được khỏi bệnh, được sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ không biết bản thân nó sẽ phát bệnh vào lúc nào.

"nhưng mà em vẫn cảm thấy hơi băn khoăn"

minseok từ đâu nhảy bồ vào lòng anh nó ngồi rồi không may vấp chân vào cạnh bàn một cái đau điếng. mau chóng đỡ minseok lên rồi mắng yêu nó.

"anh đã dặn mày đi đứng cho cẩn thận rồi cơ mà"

"hì anh ơi anh cứ đi khám bệnh đi ạ, em sắp trong kì nghỉ rồi á nên em trông quán được anh không phải lo âu"

mồm nhồm nhoàm nhai bánh, vụn rơi xung quanh miệng, đã thế lại còn vừa ăn vừa nói.

"ya minseokie, em lại ăn vụng bánh, cái này anh làm cho khách tí người ta qua lấy đó"

"aaaaa sao anh không nói sớm, em lỡ ăn hết rồi còn đâu"

"anh đến chịu em luôn đó"

hai cái đứa này lại bắt đầu chí choé với nhau rồi. trông thế thôi chứ minseok cưng hyeonjoon lắm, nó biết sức khoẻ của anh nó không được ổn định vậy nên cứ khi nào được tư bản cho nghỉ nó sẽ luôn kè kè bên anh. những lúc quá bận mà không thể ghé qua chăm anh nó được, nó luôn bắt choi hyeonjoon phải báo cáo tình hình ngày hôm nay để nó yên tâm làm việc tiếp.

"thế nhé, nghỉ ngơi sớm đi mai anh chở đi"

"mai anh có lịch đọc lại kịch bản gì đó mà, không sao đâu mai em đi một mình được ạ"

"hay mai em lai anh đi nha"

quay sang cốc đầu thằng bé một cái rõ kêu rồi nói:

"ông tướng ơi tối mai ông có lịch luyện tập với đội đó, lại định trốn"

bị choi hyeonjoon cốc đầu, nó bĩu môi không can tâm.

"xì"

---

nắng sớm vẫn là cái gì đó rất nhẹ nhàng, nó len lỏi vào trái tim em và thắp lên một chút ấm áp đầu ngày. em rất thích dậy sớm vì em tin rằng đón cái nắng nhẹ của sớm mai sẽ giúp cho tinh thần cả ngày được thoải mái, cuộc sống có thể sẽ đối xử dịu dàng với bản thân em hơn một chút. hít sâu một hơi thật dài rồi nhắm mắt hưởng thụ những giọt sương sớm còn động lại trên đầu mũi, có thể hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây, đã lâu lắm rồi em không đến bệnh viện bởi em đã ngừng lấy thuốc từ lâu vì nó không thật sự mang lại hiệu quả quá nhiều và em thì lại càng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào thuốc.

"cho em hỏi phòng khám của bác sĩ moon hyeonjoon ở đâu ạ?"

"em có lịch hẹn trước không?"

"a dạ em có ạ, chị đợi em chút"

hôm đó trước khi rời đi moon hyeonjoon đã để lại cho em một thờ danh thiếp và dặn hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi muốn đến khám thì đưa cái này cho quản lí sau đó họ sẽ dẫn em lên phòng.

"anh nghĩ em không nên quá lạm dụng vào thuốc đâu, có khả năng do các loại thuốc trước đây em dùng nó vượt quá liều lượng mà cơ thể con người yêu cầu trong một ngày dẫn đến chứng ảo giác đã không được thuyên giảm rồi lại còn tăng lên"

"hmm vậy bây giờ em phải làm sao ạ"

"anh có ý kiến như này nhưng mà vẫn là cần sự cân nhắc và đồng ý từ em"

"anh cứ nói đi ạ, em sẽ cố gắng"

"sang ở với anh"

"dạ ... HẢ"

"anh bảo là sang ở với anh"

"l-là sao ạ"

thật ra thì thời gian này moon hyeonjoon rất bận, chẳng hiểu sao dạo này số lượng các ca bệnh khó tăng lên với tốc độ không thể kiểm soát khiến cho chính bản thân anh lâu lắm rồi cũng chưa được ngủ đủ giấc. thế nhưng lạ thay có cái gì đó thôi thúc anh rằng mình muốn chữa bệnh cho bạn nhỏ đang ngồi đối diện trước mặt mình, dù cho có bận đến đâu cũng phải tìm ra được nguyên nhân tại sao lại có căn bệnh lạ như vậy xuất hiện trên cơ thể của một con người.

"như anh đã nói từ đầu là bệnh này dùng thuốc sẽ rất khó khỏi nên anh nghĩ tạm thời em có thể dọn sang ở với anh khoảng vài tháng, anh sẽ nghiên cứu và tìm cách chữa khỏi bệnh cho em. anh đảm bảo đó"

"em đồng ý ạ"

quyết định dọn sang ở chung với một người mới chỉ nói chuyện với nhau được vài lần là rất táo bạo. nhưng em muốn đặt niềm tin lần này vào moon hyeonjoon, em muốn được khỏi bệnh để có thể làm được những điều mà mình ấp ủ suốt bao lâu nay mà chưa thể thực hiện, vẫn được em tạm thời cất gọn đâu đó trong cuốn sổ kí ức.

"anh còn hai ca bệnh nữa mới xong, chắc là khoảng 8 giờ tối, em cứ về xếp đồ trước đi nhé, anh làm xong sẽ ghé qua quán rồi đón em"

"em biết rồi ạ, em cảm ơn anh"

"bé con không cần khách sáo vậy đâu, về cẩn thận"

quyết định vậy rồi, chắc thời gian tới quán phải nhờ wangho hyung và minseok chăm dùm vậy. thỉnh thoảng em vẫn sẽ chạy qua quán thăm dò tình hình nhưng vẫn là chuyên tâm cho việc chữa bệnh cho bản thân nhiều hơn.

"cái này em với anh wangho lo được, anh yên tâm"

thằng nhóc minseok đứng trên ghế vỗ ngực nói thật to để khẳng định rằng anh cứ tập trung chăm sóc bản thân đi, cái này em tự tin lo được hết.

"mày đừng làm cháy quán của anh mày là anh cảm ơn"

xoa đầu choi hyeonjoon rồi mỉm cười, vẫn là đứa em trai mà anh thương nhất.

"cố lên, anh vẫn sẽ luôn ở đây những lúc em cần"

thế là em khóc ngon ơ luôn. anh wangho chăm em từ bé, cũng là một tay anh nuôi lớn đến tận bây giờ. vì công việc của bố mẹ phải di chuyển liên tục, họ đã đặt trọn niềm tin gửi gắm em cho anh. vậy nên đối với em anh luôn là người anh trai thân thiết và đáng quý nhất. oà khóc rồi lao vào lòng anh, như thể mọi cảm xúc kìm nén trong em được vỡ oà trong khoảng khắc ấy. tự nhiên em thấy thèm được ôm anh như ngày xưa, thèm cái cảm giác được anh bẹo má vỗ về mỗi khi em mè nheo với anh. em thề em chỉ làm nũng nốt ngày hôm nay thôi. ngày mai em sẽ quay trở lại làm đứa em vẫn luôn mạnh mẽ, tự lập và kiên cường mà anh thường thấy. nhưng hôm nay hãy cho em được bé lại một lần nữa, trong vòng tay của anh.

---

"cái này ... cho anh ạ"

hai tai đỏ ửng, cộng thêm chiếc má mềm phồng ra trông muốn cắn cho cái. nhìn em bây giờ y hệt như một chú sóc muốn chia sẻ hạt dẻ cho bạn mình nhưng lại ngại ngùng muốn tìm chỗ trốn. cảm thấy như bây giờ moon hyeonjoon mà nhận lấy "hạt dẻ" của em thì ngay lập tức em sẽ chạy thật xa khỏi đây.

thấy anh chần chừ mãi không có phản ứng làm em càng thêm ngại hơn vì cứ tưởng anh không thích nó, rõ ràng em thấy anh hay mua black forest nhất mà.

phì cười trước phản ứng nửa muốn rút tay về nửa không của em làm cho moon hyeonjoon không nhịn được mà bật cười. sự ngập ngừng ấy, cái lưỡng lự đáng yêu đến vụng về khiến em trong mắt anh trở nên dễ thương đến lạ.

"anh cảm ơn, sao biết anh thích black forest nhất vậy"

"thì anh hay mua loại này nhất còn gì"

"thôi được rồi không trêu em nữa, lên xe đi, đã xếp đủ đồ chưa"

hỏi cho có thôi chứ làm gì có chuyện moon hyeonjoon để cho choi hyeonjoon thiếu đồ được đúng không.

bẵng đi một thời gian, khoảng ba tháng, ban đầu các triệu chứng vẫn không đỡ đi là bao, thậm chí tần suất chúng xuất hiện lại còn dày lên đáng kể. như lúc trước sẽ là khoảng một ngày xảy ra hai lần thì giờ đây cứ cách hai tiếng em lại rơi vào trạng thái lảo đảo mất ý thức. moon hyeonjoon thậm chí đã xin được làm việc ở nhà chỉ để tập trung vào chữa bệnh cho em.

"chúng mình ngủ chung nhé"

"d-dạ"

"thử đi, anh nghĩ mình cần quan sát trong cả lúc em ngủ nữa"

"nhưng mà có kì quá không, em sợ mình sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh"

"chữa bệnh cho em quan trọng hơn, ngoan nghe lời anh, không có kì gì hết"

thế mà nó lại hiệu quả thật, không biết trên người của anh có chất gây nghiện gì không mà dần dần em có thể ngủ sâu giấc hơn, không còn bị giật mình giữa đêm, cũng không còn trạng thái gặp ác mộng vào giữa ban ngày nữa.

và bỗng một hôm moon hyeonjoon ngỏ lời với choi hyeonjoon.

không hoa mỹ, không phô trương, chỉ là lúc ấy ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào em, nó toát lên sự chân thành và tha thiết.

"em biết không, không có gì đặc biệt đâu, chỉ là trong đám đông, anh vẫn luôn tìm thấy em đầu tiên"

em khựng lại vài giây, thời gian lúc ấy như đóng băng vậy. trái tim như có cái gì đó gõ nhẹ lên, không đau buốt, không âm ỉ, chỉ là rung nhẹ lên một nhịp rõ ràng.

và thế là chúng em yêu nhau lặng lẽ, bình yên mà không vướng bận chút gió bụi nào của cuộc đời. căn bệnh của em cũng vì thế mà không thấy quay trở lại nữa, có thể nói anh như một liều thuốc lành cho em vậy. như một phép màu nào đó, có anh bên cạnh thôi cũng là một điều kì diệu rồi, khi lòng nhẹ đi, khi cuộc sống không còn trĩu nặng nữa thì cơ thể cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.

nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chúng em bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn được hai năm.

là bác sĩ giỏi nên cũng không thể nào quay lưng với những trọng trách lớn ngoài kia. là bác sĩ giỏi nên việc anh đi sớm về khuya là điều em có thể hiểu được.

thế nhưng đã rất lâu rồi anh không về nhà, em thì vẫn cứ làm bạn với căn nhà này, thời gian cứ thế trôi qua mà không có anh bên cạnh. căn bệnh điên khùng kia hình như cũng đã có dấu hiệu quay lại.

"anh ơi"

"anh nghe đây, mai mình nói chuyện tiếp nhé, anh phải đi họp khoa rồi"

lại thế nữa rồi, dạo này không có anh bên cạnh khiến cho chứng mất ngủ lại tái phát. không hẳn là không thể ngủ đủ giấc thế nhưng em lại quay trở về cái khoảng thời gian tăm tối lúc trước, khi mà thỉnh thoảng em vẫn cứ bị tỉnh giấc giữa đêm. điều này làm cho năng lượng ngày hôm sau của bản thân em cũng bị rút cạn.

"sao dạo này anh không về với em"

"em biết mà, dạo này anh bận lắm"

"anh lúc nào cũng bận bận, ba tháng trời anh không về nhà cũng không hỏi han em được câu nào, em cũng chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi mà cũng khó khăn đến vậy à, anh có còn nghĩ đến em nữa hay không vậy"

"cái gì vậy, anh không nghĩ đến em thì anh nghĩ đến ai, nhưng công việc nó chất đống như thế anh biết phải làm như thế nào, em cần anh nhưng bệnh nhân họ cũng cần anh, em không nghĩ cho anh một chút nào à"

"em biết là anh nhiều việc thế nên em cũng chẳng dám làm phiền anh,nhắn tin nhưng cũng chỉ để đấy vì chẳng hi vọng rằng mình sẽ được anh trả lời vì biết anh bận, em còn mang cơm lên bệnh viện cho anh, anh biết thừa là em ghét mùi bệnh viện thế nào rồi mà. tất cả chỉ là do bản thân em tham lam muốn được nhìn thấy anh một chút. bao nhiêu việc như thế mà anh dám bảo em không nghĩ cho anh một chút nào ư"

"thôi dừng lại đi, nay anh mệt lắm, mãi mới có một hôm được nghỉ thế nên đừng có kiếm chuyện với anh nữa"

"a-anh bảo là em kiếm chuyện với anh á ... ư ... h-hức ... đúng rồi ... hức ... em chỉ là một đứa chỉ suốt ngày biết dựa dẫm vào anh thôi, chỉ là một đứa ăn bám thôi"

" NÀY CHOI HYEONJOON"

là tiếng moon hyeonjoon hét lên khi nghe thấy có tiếng động đằng sau. choi hyeonjoon ngất, tay va vào chiếc cốc đặt trên bàn, nó rơi xuống đất vỡ tan, báo hiệu một điều chẳng lành sắp đến.

---

tiếng động bên cạnh làm em tỉnh dậy, nhìn trần nhà, à thì ra mình được đưa vào bệnh viện rồi, chắc là anh đã đưa em vào đây. kí ức của em tua lại chỉ dừng đến đoạn bản thân mình vừa ngã xuống, nghe thoáng qua có tiếng đồ vật bị vỡ còn đâu là bị mất ý thức hoàn toàn.

là anh wangho đang gọt trái cây cho em, trong một khoảnh khắc nào đó em đã muốn người bên cạnh mình lúc này sẽ là anh. nhưng mà thôi có lẽ giờ này anh đang bận đâu đó trong phòng bệnh ở toà khác chăng? xa tận chân trời gần ngay trước mắt nó là như thế đấy.

"anh ơi chắc là em với joonie phải xa nhau thôi"

wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc đang dang dở của mình, chỉ là từng động tác có vẻ như đã chậm rãi hơn ban nãy. ánh mắt dường như trông vẫn rất bình thản nhưng trong cõi im lặng ấy, cậu là người thấu hiểu em trai mình hơn bất kì ai.

thằng bé và cậu vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện cho nhau, vẫn kể chuyện đời thường bằng giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì đáng bận tâm nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào nhắc đến chuyện tình cảm, cậu hỏi thì cũng tìm cách lảng tránh vấn đề.

wangho không hỏi em, cũng chẳng ép em phải nói ra. cậu vẫn chọn chờ một ngày nào đó em sẽ bứt cái gai sâu trong lòng của mình đi cho nhẹ lòng.

và wangho không ngờ rằng cái ngày em chịu thừa nhận vết thương lòng lại là khi em bị bao quanh bởi mùi thuốc sát trùng và ánh đèn huỳnh quang sáng rọi không bao giờ tắt.

"em đã suy nghĩ kĩ chưa"

vẫn là thằng nhóc do chính wangho chăm sóc và nuôi lớn, nó buồn thì cậu cũng thấy đau. nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc rồi hỏi rất nhẹ nhàng.

em chọn cái gì thì wangho cũng sẽ ủng hộ, cậu tin thằng nhóc này lớn rồi, khắc nó sẽ biết điều gì nên làm điều gì không mà thôi.

nghe anh trai mình hỏi, em khẽ gật đầu rồi lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang oằn mình tạm biệt chốn quen thường ngày để nhường chỗ cho màn đêm lạnh buông xuống.

---

"ăn cháo nhé"

em lắc đầu

"thế muốn ăn gì không, anh xuống mua cho em"

động tác xoa lưng quen thuộc bỗng dưng làm em muốn khóc, đã bao lâu rồi em mới lại được cảm nhận bàn tay ấy.

"mình nói chuyện một chút nhé anh"

góc áo bị em vò nhàu đến nát, vẫn là sẽ quyết định nói ra điều mà em đã suy nghĩ bao lâu nay.

mong sẽ không phải là điều mà moon hyeonjoon đang nghĩ đến.

"bọn mình dừng lại một thời gian nhé ... vì cứ mãi như thế này thì sẽ có những vết nứt chẳng thể lành"

và đó chính là những điều mà moon hyeonjoon đang nghĩ đến.

mắt em ươn ướt, môi mím lại, hai góc áo vẫn bị dày vò từ nãy đến giờ. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi bên khoé mắt.

vẫn là tôn trọng ý kiến của em, moon hyeonjoon vẫn nghĩ có lẽ thời gian này hai đứa nên tách nhau ra là một sự lựa chọn đúng đắn. không phải là vì hết yêu, căn bản là bởi anh thấy phần lớn lỗi vẫn nghiêng về phía mình nhiều hơn. anh nên học cách quản lí lại thời gian của bản thân, nên biết cách cân bằng giữa tình yêu và công việc.

thật ra hôm nay ca làm không nhiều nhưng vẫn là không dám đi gặp em, anh đã ngồi lại trong phòng của mình rất lâu chỉ để tự mình ngẫm lại tất cả, rồi nhận ra cái sai của bản thân mình đã quá lớn.

nắm lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn như một lời đóng dấu xin em hãy ghi nhớ thật kĩ.

"yêu ơi cho anh xin ba tháng, chỉ ba tháng thôi, anh hứa sẽ quay trở lại và tìm yêu, dù em có ở đâu thì anh vẫn sẽ tìm cho bằng được. anh hứa đấy"

em chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi quay đi không nói gì. tình yêu hai năm của em đã kết thúc như vậy đó. không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng.

lúc đưa ra quyết định một cách thẳng thắn như vậy em càm thấy rất băn khoăn, thiếu đi anh căn bệnh kia lại quay lại hành hạ cơ thể của em. và đúng như em đã dự đoán từ đầu, lúc trước chỉ là dấu hiệu thì giờ đây nó đã chính thức trở về, thậm chí em còn chẳng thể đủ tỉnh táo để ra ngoài quán bánh ngọt của mình như trước nữa. anh wangho và minseok gần như là luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.

ba tháng sau, moon hyeonjoon quay lại theo đuổi em từ đầu. lần này là một phiên bản hoàn toàn khác.

anh đã biết cách điều hoà giữa cuộc sống và công việc, dù có bận đến đâu vẫn dành ra được chút thời gian ghé qua chơi với em. lí do chia tay của em minseok vẫn không biết vậy nên thằng bé có hơi bài xích với anh một chút. chỉ cần nhìn thấy moon hyeonjoon ngoài cửa là nó đuổi thẳng, không cho vào gặp em. và wangho đã phải dỗ ngọt nó rất lâu để cho anh có cớ được gặp em.

tóm lại là cửa ải khó qua nhất của moon hyeonjoon không phải là choi hyeonjoon, cũng không hẳn là han wangho mà chính là ryu minseok. cái ngày cãi nhau đến nỗi choi hyeonjoon phải vào viện, thằng cún con này đã đến tận phòng của anh, nó nắm lấy cổ áo, dù chiều cao có giới hạn thế mà nó nhảy phát một lên túm lấy anh sấy cho một trận mà đến tận bây giờ anh vẫn nhớ.

từ ngày được em cho phép theo đuổi, moon hyeonjoon luôn bám dính lấy em. đến nỗi các bác sĩ ở viện chỉ cần hỏi em là sẽ ra được chỗ của moon hyeonjoon.

"anh mau đi làm đi, mọi người đang tìm anh kìa"

"ứ ừ anh muốn nằm ôm em cả ngày như này cơ"

"sao anh nhõng nhẽo thế, em gọi minseokie nhé"

"lúc nào cũng minseokie minseokie, con cún lùn đấy thì có gì mà em cứ suốt ngày gọi"

có một điểm mà lúc trước anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt em như này, đó chính là cái điệu nũng nịu nhõng nhẽo đòi ôm suốt ngày. nghiện đến mức em đuổi đi làm cũng không chịu đi.

đang đọc sách, chân đang gác lên bụng của moon hyeonjoon thì bỗng dưng em cảm thấy có cái gì đó lành lạnh dưới ngón tay, một cái gì đó sáng lấp lánh.

moon hyeonjoon khẽ nâng tay choi hyeonjoon lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như một lời đóng dấu nào đó.

lần thứ nhất là lúc ngỏ lời yêu lần đầu tiên, lời hứa sẽ luôn bên em và chữa được bệnh cho em. vậy mà sau này thất hứa cũng chỉ làm được có một nửa.

lần thứ hai là lời hứa sẽ quay lại sau ba tháng, sau khi anh học lại được cách yêu em, học được cách trân trọng em và học được cách cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu

và lần thứ ba, lần quan trọng nhất, chiếc nhẫn cầu hôn được đeo vào tay em, anh nâng niu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thầm đánh dấu chủ quyền.

"yêu ơi em biết đấy, chúng ta đã yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi vẫn có xung đột xảy ra. anh chưa từng hối hận vì có em trong đời, anh nói thật đó. cái lần chúng mình phải tách nhau ra anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rằng tại sao mình lại làm như thế, tại sao lại đường cùng đến mức phải xa nhau thì mới học lại được cách yêu"

"và cuối cùng anh hiểu được rằng, công việc có thể khiến người ta bận rộn cả đời nhưng không thể lấp đầy khoảng trống của một trái tim từng bị bỏ quên. khi có được báu vật trong tim, điều cần nhất không phải là giữ mà hãy học cách trân trọng"

"yêu ơi, anh xin phép yêu, lần này hãy cho anh được trở thành chồng của yêu nhé"

em im lặng, tiếng chuông đồng hồ tí tách kêu, mọi âm thanh xung quanh như dừng lại khiến cho anh cũng nín thở theo. chưa bao giờ anh cảm thấy sợ mình sẽ bị từ chối như lúc này.

em ngẩng lên, trong mắt em có cái gì đó vừa ánh lên, không phải nước mắt, nó là ánh sáng hi vọng của người đang được yêu đúng cách một lần nữa.

anh vẫn không vội vàng, chỉ ngồi im lặng trước mặt em, tay xoa xoa nhẹ vào cái nhẫn mà anh vừa đeo cho em như một cách giải toả sự căng thẳng đang nhộn nhịp trong lòng, vẫn đợi quyết định từ em.

và rồi em mỉm cười, nụ cười nhẹ thôi nhưng anh biết đó đã là câu trả lời rồi. tinh nghịch đặt ngón tay lên môi của anh, vuốt nhẹ rồi nói.

"lần này không được bỏ rơi em nữa đâu đấy"

bắt lấy cánh tay hư kia, kéo em vào lòng rồi cúi xuống đặt lên cánh môi mà anh nhung nhớ suốt bao đêm một nụ hôn. không phải lần đầu nhưng cảm giác thì như lần đầu.

nụ hôn khẽ chạm, nhẹ nhưng rất rõ ràng để cho em cảm nhận. em chưa kịp phản ứng anh đã kéo em vào gần hơn, tay ôm chặt như thể sợ rằng người trước mặt sẽ chạy đi mất. nụ hôn này đã không còn dè dặt nữa, nó mãnh liệt bằng tất cả sự nhớ nhung trong thời gian qua đã được giải toả.

em đáp lại, cũng cuồng nhiệt không kém, tìm lại cảm xúc vốn chưa hề bị đánh mất ban đầu.

"không đâu. lần này, anh học được cách yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com