Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Ánh sáng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống cửa hang tối om. Không khí buổi sớm ở nơi này vừa lạnh buốt, vừa có chút mùi ngai ngái của đất và ẩm mốc. Hyeonjun mở mắt, hai quầng thâm thẫm như gấu trúc vì cả đêm cậu gần như không chợp nổi mắt.

Cậu cứ nằm trân trân, lắng nghe tiếng thở đều đều của con hổ khổng lồ đang cuộn tròn ở góc hang. Mỗi lần nó thở ra, cả lồng ngực khổng lồ phập phồng, phát ra thứ âm thanh giống như tiếng gió rít trong ống tre. Chỉ một hơi thở thôi cũng đủ khiến lưng Hyeonjun lạnh buốt.

Hyeonjun chống tay ngồi dậy. Con hổ vẫn nằm yên, đôi tai trắng dựng lên nhưng mắt nhắm chặt trông như vân đang ngủ say. Cậu khẽ cắn môi. Đây là cơ hội. Nếu thoát được thì biết đâu cậu tìm lại được cái giếng hôm qua, rồi sẽ quay về nhà được.

Cậu cố gắng hết sức để di chuyển mà không gây ra tiếng động. Từng bước, từng bước rón rén, bàn chân run rẩy đặt xuống nền đất lạnh.

Tim Hyeonjun đập dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán:
"Đừng có quay lại, đừng có quay lại... ngủ tiếp đi, ngủ say đi mà..."

Khoảng cách giữa cậu và cửa hang chỉ còn vài bước. Một chút nữa thôi là cậu có thể hít thở không khí tự do ngoài kia rồi...
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cậu vừa chạm vào vách đá, chuẩn bị lao ra ngoài thì

"VÚT!"

Một bóng trắng khổng lồ đã lao ra chắn ngang cửa. Hyeonjun chỉ kịp thấy đôi mắt vàng rực lóe sáng như lửa ma trơi, tiếp đó là tiếng gầm rung cả tai:
"GRÀOOOO!!!"

Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, không còn lựa chọn, Hyeonjun quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại lạy lia lịa.

"Con lạy ông nội hổ, ông ngoại hổ, đại ca hổ! Xin tha cho con cái mạng hèn này, con còn trẻ chưa kịp lấy vợ sinh con... ăn con thì phí lắm đó ạ, nam mô a di đà phật...lạy chúa..!"

Nước mắt nước mũi tèm lem, cậu vừa lạy vừa sụt sùi như đang diễn tuồng.
Con hổ vẫn gầm gừ, hàm răng trắng sắc nhọn lấp lánh trong ánh sáng mờ. Tiếng gầm trầm đục như muốn nuốt chửng cả không gian.
Đúng lúc Hyeonjun nghĩ đời mình đến đây là hết thì một giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh lẽo mà mệt mỏi:

"Ồn ào quá."

Hyeonjun sững sờ. Mí mắt nhòe nước mở hé, rồi lập tức trợn tròn kinh ngạc.
Trước mặt cậu, con hổ khổng lồ vừa nãy không còn nữa. Thay vào đó là một chàng trai trẻ dáng cao, mái tóc bạch kim xõa rối, đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng trên đầu hắn, đôi tai hổ vểnh cao không biến mất, phía sau chiếc đuôi trắng bạc vẫn ve vẩy.

Hyeonjun há hốc mồm, trong lòng chỉ muốn hét lên:

"Ôi mẹ ơi! Yêu quái hiện nguyên hình rồi!!"

Cậu suýt buột miệng chửi thề, nhưng kịp nuốt lại, môi run bần bật. Trong đầu gào thét:

"Biết thế mình chịu khó học pháp chú cho đàng hoàng... giờ có bùa thì còn kháng cự được... Đằng này... thôi cút rồi!"

Chàng trai tai hổ nheo mắt, hờ hững nói:

"Ngươi là con mồi của ta. Ai cho ngươi bỏ trốn?"

Hyeonjun chỉ biết run bần bật.

Giọng hắn trầm xuống nói tiếp:

"Chân nào bước ra khỏi hang, ta ăn chân đó."

"Ơ... Ơ... con sai rồi... con không bước nữa đâu ạ! Con ngồi yên! Con mọc rễ ở đây luôn cũng được ạ,hu hu, đừng ăn con, thịt con dở, ăn con dễ ngộ độc thực phẩm lắm...huhu..." Hyeonjun gào khóc, vái lạy như điên.

Cậu trai kia chau mày, nhíu mắt khó chịu:

"Nếu còn ồn ào nữa, ta xé xác ngươi ngay đấy."

Câu nói ấy khiến toàn thân Hyeonjun cứng đờ, nước mắt đông cứng ngay khóe mắt. Cậu lập tức im thin thít, không dám thở mạnh.

Không khí căng như dây đàn. Sau một hồi im lặng, Hyeonjun không chịu nổi nên liền run rẩy cất tiếng:

"Ờ... ờ... anh... anh là con hổ khi nãy... phải không? Anh... anh tên gì vậy?"

Đôi mắt vàng khẽ liếc qua:

"Hỏi để làm gì? Dù sao ngươi cũng sẽ vào bụng ta."

Nghe xong, Hyeonjun co rúm người lại, chui sát vào vách hang.
Một thoáng im lặng nữa trôi qua, chàng trai mới hờ hững mở miệng:

"Ta không có tên. Người ta thường gọi ta là Oner."

Hyeonjun bàng hoàng, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi, lí nhí nói:

"Còn... tôi... tôi là Choi Hyeonjun..."

Ngay lập tức, Oner nhướng mày, cười khẩy:

"Tên xấu. Đừng có nhắc trước mặt ta."

Trong thoáng chốc, cơn sợ hãi bị nhường chỗ bởi sự tức tối.

"Cái gì mà tên xấu hả? Đây là tên cúng cơm mĩ miều do ba mẹ tao đặt, do chính ông trời định đó nha! Thằng hổ vô duyên kia dám chê à??"

Hyeonjun nghiến răng trong lòng, nhưng tất nhiên không dám nói ra. Nếu bây giờ cậu mạnh mẽ như ba, một pháp sư đời thứ ba, thì chắc cậu đã niệm chú gọi sét giáng cháy đen cái đuôi trắng kia rồi. Nhưng hiện tại thì cậu chỉ biết hèn co ro ôm gối trong góc thôi.

Đột nhiên Oner lên tiếng.
"Ê, con mồi. Ngươi là con người à?"

"C... con mồi???" Hyeonjun nghẹn họng, mặt méo xệch.
"Phải..." Cậu rụt rè đáp.

"Vậy tại sao ngươi lại ở trong rừng này? Con người chỉ được phép sống trong khu vực do Faker cai quản thôi. Ngươi vượt ranh giới làm gì?"

"Faker? Làng? Khu vực gì vậy trời? Nghe toàn mấy thứ không hiểu nổi!" Hyeonjun gào thét trong lòng.
Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ dám lắp bắp:
"Ờ... ờ... tôi đi lạc... tôi muốn... về nhà..."

Trong đầu, hình ảnh cái giếng cũ lại hiện ra. Nếu tìm được nó, có lẽ cậu sẽ quay về được. Nhưng hiện giờ, con hổ trước mặt không hề có ý định thả cậu đi.

Oner đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt vàng ấy như đang soi xét đến tận xương tủy cậu.
Một nụ cười nửa miệng thoáng lướt qua:

"Con người... chắc chắn ngươi không đến đây tình cờ nhỉ?"

Hyeonjun liền rụt người ôm gối co ro, chỉ muốn biến thành hạt bụi, biến mất khỏi tầm nhìn của con hổ trắng kia. Nhưng ánh mắt vàng kim ấy cứ dán chặt lên người cậu.
Cậu rùng mình, tim đập như trống trận. Trong đầu hàng ngàn suy nghĩ loạn xạ chạy qua:

"Bây giờ mà lao ra thì có chết không? Có!! Chết liền... Không, không! Tao còn chưa được ăn mì cay phô mai lần cuối mà!"

Oner ngồi thụp xuống tảng đá gần đó, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nheo lại:

"Con người, ta hỏi lại lần nữa. Tại sao ngươi có mặt ở đây?"

"Ờ... ờ thì..." Hyeonjun lắp bắp, miệng khô khốc.

"Ờ với ờ cái gì?" giọng Oner trầm xuống, nghe có chút bực mình.

"Ờ thì... tôi... tôi chỉ... quét nhà..."

Câu trả lời lạc đề liền khiến Oner khựng lại. Hắn cau mày, đôi tai hổ giật giật.
"Quét... nhà?"

"Đúng vậy!" Hyeonjun gật đầu lia lịa.

"Tôi quét cái giếng... à nhầm, cái sân nhà... rồi rớt đồ xuống giếng... rồi tôi nhảy xuống... rồi..."

"...rồi ngươi nhảy thẳng sang thế giới của ta?" Oner cắt ngang, giọng pha chút mỉa mai.

Hyeonjun méo mặt.
"Thế... thì... chắc là vậy..."

Cậu tự thấy mình thật ngớ ngẩn. "Trời ơi, nghe như mấy phim xuyên không ba xu... thế mà lại thành sự thật với mình..."

Oner dựa lưng vào vách đá, liếc cậu như nhìn một vật lạ:

"Hừ, yếu ớt, ngu ngốc. Thứ như ngươi sống không quá một ngày trong khu rừng này đâu. Bước ra ngoài, ngươi sẽ bị nuốt sống trước khi kịp hét."

Hyeonjun nghe mà chỉ muốn khóc.
"Trời đất ơi, ở nhà thì bị mẹ chửi vì lười, sang đây thì bị chê ngu ngốc yếu đuối... kiếp trước tao mắc nợ gì vậy?"

Oner tiếp lời:
"Ngươi may mắn vì rơi trúng hang của ta. Nếu là nơi khác, xương cốt ngươi chắc giờ đã trắng trong bụng sói rồi."

"Ơ thế... nghĩa là... anh... tha cho tôi?" Hyeonjun mở to mắt, tim rộn ràng như tìm thấy hi vọng.

"Không." Oner lạnh lùng đáp.

"Chỉ là ta chưa ăn ngươi thôi."

Niềm hi vọng bé xíu của Hyeonjun vỡ tan thành mây khói.

Oner im lặng một lát rồi hỏi tiếp:
"Con người không được phép vượt quá biên giới làng Faker. Ngươi ở đâu chui ra?"

"Ờ... làng Faker gì đó tôi không biết. Tôi chỉ biết nhà tôi... ở Seoul..." Hyeonjun buột miệng.

"Seo...ul?" Oner nhăn mày, cái tên hoàn toàn xa lạ với hắn.

Hyeonjun nuốt khan. "Chết cha rồi, chắc chả ai ở đây biết Hàn Quốc là cái gì..."

Thấy hắn im lặng, cậu đánh bạo hỏi:

"À... thế... anh... là gì vậy? Yêu quái? Ma thú? Người cosplay? Tại sao vừa nãy là con hổ to đùng, giờ lại thành người có tai có đuôi?"

Oner liếc cậu, giọng nhạt đi:

"Ta không giống ngươi. Ta là con lai. Một nửa nhân loại, một nửa nhân thú bạch hổ. Nhưng ta không thể biến đổi hoàn toàn. Tai và đuôi này..." hắn khẽ lắc nhẹ đuôi bạc
"...không biến mất được."

Hyeonjun ngẩn ra vài giây, rồi... suýt nữa bật cười.
"Ơ thế ra anh là mèo cosplayer bất thành hả? Vừa người vừa thú, bug hệ thống rồi?"

"Ngươi vừa nói gì?"

"Không... không có! Em thề là em không có nói gì xúc phạm anh hết ạ! Anh là mỹ nam cool ngầu nhất hệ mặt trời này luôn!"

Hyeonjun cuống cuồng lắc đầu, trong lòng rít lên: "Ngu, ngu, ngu! Lỡ miệng rồi!"

Oner nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt vàng như muốn xuyên thủng sọ cậu. Cuối cùng hắn chỉ hừ nhẹ rồi ngoảnh mặt đi.

Trong lòng Hyeonjun bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch: "Mình phải tìm đường ra cái giếng đó! Phải thoát khỏi nơi này, chứ ngồi đây thì sớm muộn gì cũng chui vào bụng tên kia!"

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì Oner đã cất tiếng như thể đọc được suy nghĩ cậu:

"Đừng hòng bỏ trốn. Rừng này ngươi không đi được quá năm bước đâu."

Cậu giật nảy.

Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng nhạt hắt vào cửa hang. Cả ngày hôm đó, Hyeonjun không dám bước chân ra ngoài, chỉ lẩn quẩn trong góc. Oner thì ngồi dựa vào đá, mắt nhắm hờ như ngủ, nhưng tai hổ vẫn giật nhẹ mỗi khi cậu cựa quậy.

Khi bóng tối tràn vào hang, Hyeonjun ôm bụng réo cồn cào. Cả ngày cậu chưa bỏ được gì vào miệng.

"Ờ... anh Oner này..." cậu đánh liều lên tiếng.

"Anh... có đồ ăn không? Tôi sắp chết đói rồi..."

Oner mở mắt, nhướng mày.

"Ngươi muốn ăn? Tự đi mà săn."

"Ơ!!! Tôi... tôi chưa từng giết con gà nào cả, anh bắt tôi tự săn thú á?!"

"Không săn được thì chịu đói. Hoặc..." đôi mắt vàng lóe sáng, nụ cười nhạt lướt qua bờ môi

"...hoặc để ta ăn ngươi. Đơn giản hơn."

"..."

Hyeonjun nghẹn lời, ôm bụng đói meo muốn khóc mà không khóc nổi.

Cả đêm thứ hai, Hyeonjun không tài nào ngủ được. Cậu ngồi co ro trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng khổng lồ đang ngủ ở góc hang.
Trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng đồng thời lại có chút tò mò:
"Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao một kẻ thế này lại sống cô độc trong hang? Và... Faker là ai?"

Câu hỏi cứ xoay vần trong đầu, nhưng Hyeonjun chưa dám mở miệng hỏi. Cậu chỉ biết ôm lấy chiếc áo khoác mỏng, run lẩy bẩy dưới cái lạnh của rừng sâu mà tự nhủ:
"Ngày mai... nhất định mình phải tìm cơ hội thoát ra..."

Rừng sâu về đêm khác hẳn ban ngày. Không gian đặc quánh, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của bản thân. Hyeonjun co ro trong góc, mắt dán vào trần đá ẩm thấp, cố ru mình vào giấc ngủ.

Nhưng càng nhắm mắt, cậu càng nghe thấy những âm thanh kì dị: tiếng gió rít như ai than khóc, tiếng bước chân nặng nề của loài thú lớn lẩn khuất ngoài kia, và cả tiếng hú ghê rợn vọng từ xa.
"Không phải mình tưởng tượng đâu nhỉ..." Hyeonjun run lập cập, siết chặt hai tay.

Đột nhiên, một tiếng gầm dài xé toạc màn đêm. Âm thanh ấy vọng đến từ đâu đó ngoài cửa hang, dữ dội và hung hãn đến mức cả mặt đất cũng rung nhẹ.
Hyeonjun chết điếng người. Cậu quay sang nhìn Oner. Hắn vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, nhưng đôi tai hổ giật mạnh, đuôi khẽ vung qua lại.

Tiếng gầm lại vang lên, lần này gần hơn. Cả bầy thú dữ dường như đang tiến gần. Một luồng khí tanh hôi lọt vào hang, khiến Hyeonjun buồn nôn.
Cậu run cầm cập:

"O... Oner... ngoài kia... hình như... có thứ gì đó..."

Oner mở mắt. Trong khoảnh khắc, đồng tử vàng sáng rực trong bóng tối như hai đốm lửa. Hắn ngồi dậy, bước ra gần cửa hang.

"Quỷ lục lạc." hắn lẩm bẩm.

"Qu... quỷ gì cơ?!"

Hyeonjun hốt hoảng.
Không kịp để cậu hỏi thêm, từ ngoài cửa hang, một bóng đen khổng lồ lao thẳng tới. Ánh trăng rọi xuống, lộ rõ hình dáng: một con thú cao gần gấp đôi người thường, da xám xịt, hàm răng dài ngoằn và đôi mắt đỏ ngầu. Nó lao đến với tiếng gầm chấn động cả khu rừng.
Hyeonjun hét thất thanh, ngã lăn về phía sau.

Ngay giây phút con quái lao tới, Oner cử động. Hắn tung người, dáng hình vươn ra giữa không trung. Trong nháy mắt, cơ thể hắn xoay tròn, móng vuốt sắc trắng lấp lánh dưới ánh trăng.

RẦM!

Một cú quật mạnh mẽ vang dội, khiến quái thú bị hất văng ra ngoài. Nó lăn vài vòng, gầm rú đau đớn nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hyeonjun ngồi chết trân, há hốc miệng.
"Ôi mẹ ơi... anime shounen sống động ngoài đời thật đây sao..."

Oner hạ người xuống, đôi mắt vàng bùng sáng dữ dội, đuôi bạc phất mạnh trong gió. Hắn liếc ra ngoài, giọng lạnh băng:
"Dám bén mảng đến đây... muốn chết?"

Con quỷ lục lạc kia gầm lên, bầy đàn từ bóng tối cũng bắt đầu ló ra. Hyeonjun run rẩy nhận ra ngoài kia còn ít nhất ba bốn con khác.
"Chết rồi, chết chắc rồi...!" cậu ôm đầu, nước mắt muốn rơi.

Oner ngoái lại, gằn giọng:
"Ngồi yên. Nếu không muốn chết thì đừng bước ra ngoài."

Hyeonjun gật đầu như gà mổ thóc, ôm chặt lấy vách đá, tim muốn nhảy ra ngoài.
Bên ngoài, tiếng gầm rít vang lên liên tiếp. Lũ quái thú lao vào, vây quanh cửa hang. Oner bước thẳng ra, bóng dáng trắng toát như một ngọn đuốc sáng giữa đêm đen.

Lũ quái đồng loạt nhào tới. Móng vuốt, răng nanh, thân thể khổng lồ va chạm dữ dội. Cả khu rừng dường như chấn động.
Hyeonjun chỉ dám hé mắt nhìn. Trước mắt cậu là một khung cảnh hỗn loạn nhưng đẹp đến mức phi thực: Oner xoay người trong đêm, từng cú vung tay mang theo vệt sáng trắng, từng cú nhảy cao như xé toạc không khí.
Tiếng thịt xé, tiếng gào thét thảm khốc vang lên không ngừng. Máu đen tóe ra, nhuộm ướt mặt đất.
Cậu rùng mình, toàn thân lạnh toát.

Trận chiến tưởng như nghiêng hẳn về phía Oner, thì bất ngờ một con quỷ lục lạc từ phía sau lao tới, há to cái miệng đầy răng, nhắm thẳng vào hắn.
Hyeonjun hoảng hốt hét lên:

"Phía sau kìa!!"

Oner giật mình xoay lại, kịp thời né sang bên. Nhưng móng vuốt quái thú vẫn sượt qua, để lại một vết máu đỏ trên vai hắn.

Oner nghiến răng, ánh mắt càng lạnh hơn. Chỉ trong tích tắc, hắn bật nhảy, tung cú cắn chí mạng, xé toạc cổ quái thú. Con vật gầm lên lần cuối rồi gục xuống.

Khi con cuối cùng ngã xuống, khu rừng trở lại yên tĩnh. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp không gian. Hyeonjun vẫn run bần bật, không dám tin mình vừa chứng kiến cảnh đó.

Oner bước vào lại hang, vai trái bê bết máu nhưng nét mặt không hề biến sắc.
Hyeonjun luống cuống:

"Anh... anh chảy máu rồi! Để tôi... tôi băng lại cho anh..."

Oner nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa ngạc nhiên:

"Ngươi biết làm sao?"

"T... tôi... tôi coi phim nhiều, chắc cầm máu được..." Hyeonjun lí nhí.

Khóe môi Oner nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.

"Con mồi mà cũng muốn cứu kẻ đi săn à? Ngốc."

Hắn ngồi xuống, không nói gì thêm. Nhưng đó đã là một sự cho phép.

Hyeonjun run run xé áo mình, cẩn thận quấn quanh vết thương trên vai Oner. Động tác có chút vụng về, chậm chạp.

Trong ánh lửa leo lét từ đuốc, cậu thấy rõ khuôn mặt Oner ở khoảng cách gần: sống mũi thẳng, đường nét sắc sảo, đôi tai trắng rung nhẹ theo hơi thở. Đẹp... rất đẹp.... đẹp đến mức phi thực tế.
Cậu đỏ mặt, vội cúi xuống.
"Trời ạ, sao còn thời gian ngắm trai nữa chứ?!"

Khi buộc xong, Hyeonjun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt vàng kim đang dõi xuống mình.

"Ngươi lạ thật, con người." Oner khẽ nói.

Hyeonjun khựng lại, tim đập loạn.
"Chết cha rồi, có khi nào hắn định làm thịt mình thành 1 món canh 3 món mặn để ăn bồi bổ hồi sức không??.. nam mô, nam mô, wtf, đáng sợ quá ai đó cứu tao với..huhu."

Oner quay mặt đi, giọng trầm xuống:

"Nhớ lấy. Ngươi là con mồi của ta."

Hyeonjun bĩu môi nhỏ, thì thầm:

"Con mồi gì chứ? băng bó cho anh mà anh không biết cảm ơn một tiếng đồ con hổ vô duyên..."

"Ngươi vừa nói gì?" Oner lập tức liếc sang.

"Không... không có gì hết ạ! Em thề!"

Oner hừ nhẹ, dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hyeonjun ngồi lặng một lúc lâu, trái tim vẫn chưa thôi đập thình thịch. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: bóng dáng trắng bạc lao giữa màn đêm, tiếng gầm chấn động trời đất, máu và ánh sáng hòa trộn.
Cậu siết chặt tay, thầm nhủ:
"Phải tìm cách về nhà thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com