3.
Những hạt nắng của ngày mới bắt đầu len lỏi dần qua khung cửa, đánh thức Doran khỏi giấc ngủ dài.
Cậu loạng choạng tìm kính để ở tủ đầu giường rồi đeo lên mắt, nhìn theo những hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng nơi cửa sổ, lòng chợt cảm thấy khoan khoái. Doran bước xuống giường, đột nhiên cậu cảm thấy gì đó mềm mềm dưới chân, sao tự nhiên nay sàn cao hơn bình thường, nhìn xuống thì hoảng hốt khi thấy bản thân đang đạp lên bụng của Oner.
Chết cha quên mất hôm qua cậu ta ngủ lại!
Dù Doran dẫm nhẹ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Oner tỉnh giấc. Cậu nhìn thứ đang ở trên bụng mình, rồi lại ngước lên nhìn con thỏ đang run sợ, Oner phì cười trước hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Bên này, Doran vẫn còn đang rối rít xin lỗi:
- Oner à... mình xin lỗi... mình không cố ý đâu, tự nhiên mình quên mất cậu ngủ lại nên mới...
Oner không bận tâm gì nhiều, nhấc chân thỏ ra khỏi người rồi từ từ đứng dậy, chạm tay lên đầu người trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa như để nói rằng mình ổn, cậu không phải xin lỗi nữa. Doran bị sự dịu dàng này làm cho bất ngờ, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, Oner vẫn còn mân mê vài lọn tóc của cậu, trên miệng treo lên một nụ cười mỉm nhẹ.
Người này với cái tên hôm qua đánh mình là một á hả?
Rồi cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân, xuống nhà cùng ăn sáng và tới trường.
Suốt cả đường đi hai người chẳng ai nói lấy một lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều, tiếng chim ríu rít kêu buổi sớm, tiếng tấp nập của phố xá, những con người với những cuộc đời riêng, câu chuyện riêng mang đủ sắc màu làm rộn ràng lên khung cảnh sáng sớm ngập nắng. Oner cũng bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Cậu cứ hoài nghĩ đến những xao động buổi tối hôm trước, thắc mắc tại sao bản thân lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy, phải chẳng là sự khao khát được quan tâm đã khiến cậu vô tình rung động trước những cử chỉ của người kia. Cứ nghĩ đến điều này, Oner lại thở dài rồi lắc đầu, chối bỏ cảm xúc ấy, không tin bản thân lại dễ dãi đến vậy, có lẽ chỉ đơn giản là thấy có hảo cảm thôi.
Doran bên cạnh thấy bạn cứ thở dài làm vẻ mặt nhăn nhó liền cảm thấy lo lắng, sợ sáng nay mình hơi quá chân, đạp bạn đau quá thì chết dở. Không giấu nổi nỗi băn khoăn, Doran hỏi thẳng:
- Cậu vẫn còn đau lắm hả? Mình xin lỗi nha, mình thực sự không cố ý. Có gì mình sẽ mua sữa dâu cho cậu nhé.
Oner nghe vậy thì bất ngờ, không nghĩ con thỏ kia lại để tâm đến chuyện đó tới vậy. Ban đầu, cậu tính xua tay nói không, nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt lóe lên.
- Ừm đau lắm, đền bù cho tôi đi.
- Đền bù gì cơ? Mà cậu không xưng mày tao với mình nữa à?
- Vụ xưng hô đấy kệ đi. Đi ăn lẩu với tôi. Chiều nay.
- À... được.
Doran hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị được ''đền bù'' này của Oner nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.
Vừa tới cổng trường, cả hai bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Keria, cậu ấy hình như không được vui vẻ lắm khi nhìn thấy cái người đang đi kè kè bên cạnh Doran, Doran cũng hiểu được mà nhanh chóng đuổi Oner đi về lớp trước rồi khoác tay Keria chuẩn bị dỗ con cún cáu kỉnh kia. Keria vừa đi vừa liên mồm hỏi chuyện, hỏi rằng tên kia có làm gì Doran không, tại sao lại đi với nhau,... Doran cũng chỉ cười trừ giải thích qua loa để con cún bớt giận, sự tình thực sự ra sao cậu chưa thể nói được, nó liên quan tới vấn đề riêng tư của người khác, cậu không nên tùy tiện, Keria thì mắt nhắm mắt mở cho qua, dặn bạn phải cẩn thận.
Hôm nay Oner chẳng còn như hôm trước nữa, cậu ta ôn hòa đến lạ, dù không học hành gì mấy nhưng cũng không nhìn chằm chằm hay kiếm chuyện với Doran, nhiều lúc còn giúp cậu che nắng, nhặt đồ. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Doran cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chuyện này thật tốt và bớt đi phần nào sự dè dặt khi ở cạnh Oner.
...
Tan học, Oner đợi Doran trước cổng trường, thật may là hôm nay lớp Keria tan sớm nên đã về trước, nếu không thì có thể Doran sẽ bị đem đi mất còn Oner sẽ được nghe một khẩu súng liên thành xả đạn liên xoành xoạch vào mặt mình.
Cả hai nhanh chóng đến nơi ăn lẩu.
Hai người ngồi đối diện nhau trông như cặp tình nhân, mấy chị nhân viên phục vụ dường như rất thích thú, cứ đứng từ xa xa mà nhìn về phía bàn của hai đứa nhóc đang ngồi, miệng thì cứ không ngừng bàn tán, bảo rằng hai đứa dễ thương với đẹp đôi quá, đúng là tình yêu gà bông tuổi học trò, nói rồi họ lại thở dài than vãn về cuộc đời không mảnh tình vắt vai của mình.
Oner dường như không để ý, tay vẫn lướt điện thoại, chỉ có Doran bị mấy lời nói đó làm cho phân tâm, đột nhiên có chút ngại ngùng, hai má hơi ửng lên, nhìn người đối diện, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ lạ kỳ. Cậu nhìn ngắm kỹ gương mặt phía trước, quả thực rất nổi bật, đôi mắt sắc lạnh, mũi cao, Oner cũng thuộc dạng đô con, vai cậu ta rộng, chân thì dài, nói chung là nhìn rất ưng mắt. Rồi cậu lại nghĩ đến những hành động dịu dàng của Oner từ hôm qua tới giờ, không thể chối bỏ cái cảm xúc rộn ràng đang âm ỉ xuất hiện, nó không rõ ràng, đến mức mà Doran ngộ nhận đó là sự ghen tị.
Đẹp trai vậy, lại còn cư xử như thế nữa, đúng là tốn gái mà, ga tô quá đi...
Oner cảm giác hơi ngột ngạt như bị ai đó ghim vào tầm mắt, ngước mặt lên thì thấy người ghim cậu chẳng ai khác là con thỏ trước mắt. Doran như đang làm điều gì lén lút bị phát hiện mà vội ngoảnh mặt ra chỗ khác, tay cầm điện thoại bấm bấm ra vẻ bận rộn, Oner thấy vậy cũng không nói gì thêm, nhưng rồi lại hỏi một câu rất khó hiểu:
- Cậu không chụp ảnh à... Để đăng story ấy?
- À nhỉ, cậu không nhắc mình quên luôn, hehe. - Doran đang lơ đãng chợt choàng tỉnh, chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại quên cả thói quen của chính mình.
Oner vui vẻ nhìn Doran chụp hình rồi chăm chú tìm nhạc với vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một việc trọng đại, không tự chủ nổi mà dơ máy ảnh lên chụp.
- Tôi cũng chụp nhé.
Doran ngẩng mặt lên không nói gì, chỉ cười cười rồi quay lại chọn nhạc tiếp, Oner chụp được tấm hình ưng ý thì up ngay lên story không chần chừ, Doran cũng đăng ngay sau đó.
Chụp choẹt ảnh iếc xong thì cả hai bắt đầu ăn. Oner thực sự rất chu đáo, cậu ta dành sự quan tâm từng chút một dành Doran, khiến cậu cảm thấy bản thân như đang được chăm bẵm vậy. Oner hết gắp đồ ăn cho Doran, không để bạn phải động đũa tự gắp món nào, thấy miệng bạn dính sốt thì đưa giấy, bạn khát đi lấy nước, còn cẩn thận hỏi bạn thích nước nào, lúc ăn xong cũng xung phong đi lấy đồ tráng miệng, có lẽ cậu ta coi Doran là em bé thật. Doran hơi ngại ngùng trước sự chu đáo nhiệt tình này, thiện cảm dành cho Oner tăng lên không ít, hóa ra đối với người khác cậu ta cũng có mặt tốt bụng đến thế.
- Cậu biết chăm sóc người khác nhỉ? Chắc hồi trước cậu có nhiều bạn gái lắm.
- Không nhiều đâu, với lại, tôi chỉ như vậy với người tôi thích thôi.
Oner tuy trông giao diện có thể bị hiểu lầm là một tay chơi đích thực, thế nhưng thực tình cậu chẳng có mấy mối tình vắt vai, lần gần nhất cậu thích thật lòng một ai đó cũng là vào khoảng 2-3 năm trước. Đó là một cô nàng dễ thương, năng động, cô ấy như một tia nắng ấm áp chiếu rọi cuộc sống tẻ nhạt của cậu, luôn đem nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực phủ đầy không gian, được ở bên cạnh cô gái ấy khiến Oner cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thế rồi mối tình ấy cũng chết dần theo năm tháng, dù hết lòng vun đắp chờ đợi một ngày được thổ lộ, Oner sớm nhận ra cô ấy chỉ coi mình là bạn, bản thân nhìn lại đôi khi cũng cảm thấy hơi luyến tiếc, dù chỉ là tình cảm của bọn trẻ mới tập lớn nhưng đối với cậu nó lại là một khoảnh khắc đặc biệt, khi mà lần đầu cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự.
Trở lại với hiện tại, nghe xong câu trả lời của Oner, Doran phải dừng lại suy nghĩ một lát, khi hiểu ra vấn đề thì có đôi chút bối rối, nói vậy khác nào bảo cậu ta thích Doran đâu, con thỏ trắng trên má lơ lửng đám mây hồng, trong lòng bắt đầu rộn lên những nhịp đập khó hiểu. Oner nhìn thấy cục bông có hai chấm hồng phơn phớt chợt cảm thấy muốn cưng nựng, đưa người về phía trước rồi dùng tay véo nhẹ vào má của người kia.
- Về thôi.
Doran gật gật đầu rồi lẳng lặng đi theo sau Oner ra chỗ thanh toán, rồi hai người lại cùng dạo bước về nhà.
Ngoài đường trời hơi se lạnh, bắt đầu có những hạt mưa lạnh li ti trôi trong không khí lấp lánh dưới ánh đèn đường, dù không dữ dội nhưng lại chạm vào làm tê buốt làn da. Doran bắt đầu hơi run run, buổi sáng vì nắng ấm nên cậu cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục, không mặc áo khoác. Oner thấy người bên cạnh cứ đi nép nép bên mình, cơ thể thì run lên từng đợt, quay sang đã thấy một con thỏ đi đứng lom dom vì lạnh, xem chừng cậu ấy khá nhạy cảm với thời tiết.
Không nghĩ nhiều, Oner cởi chiếc áo mà mình luôn khoác hờ hững trên vai xuống mà đưa cho Doran. Doran có chút ngạc nhiên nhìn lại nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy rồi choàng lên người. Hmm, hình như Oner mặc size to hơn cậu, bản thân mặc vào cảm thấy hơi rộng, hai ống tay hơi thừa ra, Doran xỏ chỉ vừa lộ ra vài đầu ngón tay.
- Cậu như con thỏ vậy.
Doran phụng phịu ngước mắt nhìn Oner, cậu thích xây dựng bản thân là một người nam tính ngầu lòi, đối với những lời khen mang tính chất ''dễ thương'' vậy có chút không hài lòng. Oner chẳng nói gì chỉ cười rồi lấy tay chọt chọt vào cái má phính của người kia.
Trong đêm tối có hai bóng hình cứ nhẹ nhàng lướt qua từng cung đường, mưa rơi nhẹ rơi vẫn lất phất trong gió, tình cảm trong lòng của thỏ con như hạt mưa lạnh, nhỏ bé mà cứ thấm chặt vào trái tim, làm nảy mầm những thổn thức khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com