Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chẳng mấy chốc mà kì thi học kì lại đến gõ cửa ghé thăm, sự ghé thăm này khiến cho học sinh mất ăn mất ngủ, cứ suốt ngày đâm đầu vào mấy công thức Toán, bài Văn mẫu, từ mới Tiếng Anh miết, quả thực vô cùng mệt mỏi.

Vì là đầu năm cấp 3 nên giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh tích cực giúp đỡ nhau học tập, vừa để có kết quả tốt, vừa tạo cơ hội để các bạn có thể gắn bó hơn trong tình bạn. 

Trong lớp Doran cũng chẳng thân quen được với ai để có thể ghép nhóm học tập, mọi mối quan hệ đều dừng lại ở mức xã giao, hoặc nếu có thân thiết hơn thì đối phương cũng không coi cậu là sự ưu tiên hàng đầu. Vậy là mấy tiết tự học hay giờ ra chơi, cậu chỉ quanh quẩn ngồi học cùng Oner, dù sao đây cũng là người duy nhất cậu thân trong lớp này.

Nhưng chỉ có một vấn đề là, Oner, cậu ta hình như một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thành ra là không có việc ''giúp đỡ nhau'', chỉ có Doran giúp đỡ Oner thôi. Được cái là tên này cũng tiếp thu nhanh, cũng có rễ chứ không phải bật cả gốc nên việc giảng giải cho cậu ta không phải là một công việc khó khăn, chỉ cần kiên nhẫn xíu thôi.

- Chỗ này, thực ra không khó lắm đâu, cậu cứ phân tích từng tập hợp một là ra á. Đầu tiên là tập hợp A nhé, cậu còn nhớ cách giải bất phương trình bậc hai không...

- Doran à, mình học gần hai tiếng rồi á, tớ đói rồi.

Để giải thích cho cách xưng hô nũng nịu này, Doran cũng chẳng biết. Oner trong ngày đầu gặp nhau với hiện tại khác nhau đến đáng sợ, từ một người bạo lực, ngông nghênh, giờ lại như hóa thành hổ bông mềm xèo. 

Ban đầu cũng chỉ là việc thay đổi việc xưng hô, từ ''tao'' sang ''tôi'' và giờ thì là ''tớ'', Oner dần biết cách làm nũng với Doran, lúc nào cũng thích dựa vào vai, đòi được mua bánh, mua sữa, đòi bạn khui lon nước hộ dù ai nhìn vào cũng biết cậu ta dư sức bóp nát 10 cái lon luôn chứ đừng nói gì đến bật nắp. Keria mỗi khi phải chứng kiến những cảnh tượng này chỉ biết rùng mình cảm thán rằng Doran đã chiều hư con hổ này quá rồi. Doran chỉ cười hì hì đáp lại, vì cậu cũng được Oner chăm sóc rất tốt mà, đây coi như là cách đáp lại thôi.

Hôm nay trống tiết khá nhiều, thế là Oner bị hành hạ bởi một đống đồ thị, hàm số, rồi nào là câu bị động, câu điều kiện, tác phẩm thơ, truyện, mấy bài luận văn, phân tích. Cậu được Doran chỉ dạy nhiệt tình nên hiểu được đôi chút, đâm ra thấy hứng thú với việc học, nhưng không phải ngồi ì trên ghế vật lộn với đống chữ số, công thức trong gần hai tiếng thế này. Doran định giải thêm bài nữa rồi cả hai đứa sẽ đi ra canteen kiếm gì đó ăn nhưng thấy con hổ đã vẫy cờ trắng đầu hàng thì cũng buông bút xuống rồi dẫn bạn ra khỏi lớp tìm thứ bỏ vào bụng.

Vừa tới nhà ăn thì Keria đã vẫy vẫy gọi Doran lại ngồi cùng, dù không thích Oner lắm nhưng dù sao cậu ta cũng không làm gì quá quắt nên tạm thời được cún con đối xử lịch sự. Bên cạnh Keria là một người nữa nhưng người đó chẳng quay lại nên Doran cũng chẳng biết ai, chắc là bạn của Keria. Doran đến quầy đồ ăn, cậu chỉ định ăn nhẹ thôi.

- Cho cháu hai miếng waffle socola với hộp sữa dâu ạ. Cậu ăn gì, Oner?

- Cháu cũng giống bạn này nha cô.

Hai đứa học sinh này cứ kè kè bám lấy nhau như cặp tình nhân, đến cô nấu ăn trong canteen cũng hay trêu trọc khiến Doran ngại quýnh cả lên, xua tay liên tục giải thích rằng hai người chỉ là bạn bè thôi, lâu lâu còn huých Oner nhờ bạn nói đỡ, thế nhưng tên kia chẳng đỡ được câu nào lại còn hùa theo khiến Doran chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống.

Nhận được đồ xong, Doran mỉm cười cảm ơn rồi tiến đến chỗ của Keria, vì bên cạnh có người ngồi rồi nên cậu đành ngồi bên đối diện.

- A, Guma hả?

- Ủa Doran.

- Quen nhau à? - Keria nhíu mày thắc mắc.

- Ừm, bọn mình đợt trước có cùng tham gia thi Olympic Toán á. Guma giỏi lắm, được hạng nhất luôn, mình chỉ được nhì thôi.

- Trong lòng tớ thì Doran giỏi nhất.

Chưa kịp trầm trồ vì thành tích của người ngồi bên cạnh mình, Keria đã phải trao ngay cho Oner một ánh mắt đầy sự ''trìu mến'', tay đưa lên miệng che che làm bộ bản thân đang vô cùng mắc ói với câu nói sến súa của cái tên kia. Oner mặc kệ, chỉ nhìn sang Doran đang ngượng ngùng vì câu nói của bạn, cậu lí nhí gì đó trong miệng, hình như muốn nói rằng bản thân cũng bình thường thôi, Oner cứ làm quá.

Guma bên cạnh như đứng hình, cảm thán mới lâu không gặp mà sao bạn mình đã có người yêu sớm thế.

- Không phải đâu mà, tụi mình thân nhau nên cậu ấy mới hay nói mấy điều kì cục vậy thôi.

Mải lảm nhảm vì cái con hổ ăn nói bộp chộp kia mà Doran quên hỏi mối quan hệ giữa Keria và Guma là gì, theo cậu đoán thì chắc là bạn cùng lớp. Câu hỏi tưởng như đơn giản hóa ra lại khó, Keria cứ ngập ngừng ậm à ậm ờ mãi chẳng trả lời được, tại bản thân nó cũng chẳng biết giữa chúng nó là cái quái gì nữa. Hai đứa nó mập mờ cũng phải hơn nửa tháng rồi, là do Guma tiếp cận trước, Keria chỉ nương theo thôi, nhưng giờ không lẽ bảo là ''Tụi mình mập mờ.'', nghe nó kì cục muốn chết ấy.

Doran phía đối diện chờ mãi chẳng thấy bạn trả lời, Oner hình đoán được nên chỉ cười một nụ cười bí hiểm như thể mới khám phá ra điều gì thú vị lắm, Guma thấy bạn cún của mình có hai chữ bối rối in to đùng trên mặt nên trả lời hộ luôn:

- Bọn mình là người yêu.

Keria nghe vậy giật mình đá cho tên kia một phát vào hạ bộ khiến cậu ta từ hớn hở chuyển sang khúm núm lại vì cơn đau truyền đến. Mặt con cún tự nhiên có thêm hai cái chấm hồng phơn phớt trên gò má, miệng thì giật giật chuẩn bị mắng con gấu bự vì tội nói chuyện linh tinh.

- Yêu yêu con khỉ.

Doran hốt hoảng trước sự nóng nảy cùng khả năng tung chiêu thần tốc của Keria, Oner được trận cười đã đời.

May thay là cuối cùng cuộc trò chuyện của cả bốn cũng đã xa rời cái chủ đề tình yêu, tình báo kia, xoay đến kì thi sắp tới. Keria muốn tìm bạn học nhóm chung mà trong lớp mọi người có nhóm hết rồi, Guma và Doran thì lại khác lớp nên thành ra nó chỉ biết học một mình, nói đến đây mặt nó tiu nghỉu, đôi tai cún cụp xuống thấy rõ, Guma bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bạn. Doran đột nhiên nghĩ ra một ý, cậu rủ ba người còn lại cùng nhau học nhóm, dù không tiện học được trên trường nhưng vào những hôm rảnh có thể tụ tập ở nhà ai đó để học. Một ý tưởng không tồi, cả Keria, Guma và Oner đều gật đầu đồng ý.

- Mai Chủ Nhật rồi, tụi mình học đi. Nhưng mà tới nhà ai được nhỉ?

- Tới nhà tôi đi, không có ai đâu, thoải mái. - Oner lên tiếng gợi ý.

- Cũng được, vậy nhé. Hẹn 8h sáng mai, ai đến muộn bắt giải 10 bài toán, làm 20 bài chia động từ, phân tích 5 bài văn. Ủa mà quên mất, nhà cậu ở đâu?

- Mọi người cứ chờ ở nhà Rando trước cũng được, tôi sẽ sang đón. - Rando là biệt danh mà Oner hay dùng để gọi Doran.

- Rando? Ý cậu là Doran?

- Ừ.

Keria bĩu môi rồi liếc nhẹ Oner, cũng ghê quá ha, đặt biệt danh đồ ha, nồng thắm ha, Keria thầm nghĩ trong tình trạng không mấy cam lòng. Vừa hay chuông reo vào lớp, cả bọn chào nhau, ai về lớp đó.

...

Chủ Nhật tới, Doran vẫn như thường lệ dậy vào lúc 6h30. Đánh răng và ăn nhẹ buổi sáng xong, cậu lên phòng soạn tập vở rồi thay đồ.

Tự nhiên hôm nay cậu chọn quần áo lâu hơn thường lệ. Doran vốn là người không mấy để ý đến ngoại hình, ăn mặc thường khá giản dị, không thích cầu kì tại thấy điều đó không cần thiết. Thế mà cái người luôn tối giản ấy bây giờ lại vì ngồi ì được 30 phút rồi mà vẫn không tìm được bộ đồ ưng ý để mặc, nhìn sao cũng không thấy ổn, cảm thấy quá bình thường. Doran định gọi Keria cầu cứu nhưng linh tính cậu mách bảo rằng Keria sẽ mắng mình thối mũi cho coi, tốt nhất là nên tự lực cánh sinh. 

Gắng gượng thêm khoảng 20 phút nữa, Doran cũng tạm thời hài lòng khi nhìn bản thân trong gương, xách theo chiếc túi tote rồi đi xuống nhà. Trước cửa nhà, Guma và Keria đã đứng đợi sẵn, nhìn kĩ hình như hai người còn đang nắm tay, Doran thấy thế thì cười hí hí định trêu thì thấy Keria kiễng chân lên hôn vào má người bên cạnh, Doran dừng hình ngay lúc đó, cảm giác nếu bây giờ mình ra chào hỏi sẽ không khác gì cái bóng đèn di động, và cậu cũng hơi ngại nữa.

Hai người kia có lẽ cảm nhận được gì đó phía sau liền quay lại và thấy một cục bông trắng đang đứng chình ình đằng sau, trên miệng cố nặn ra một nụ cười để che đi sự ngại ngùng.

- A... Doran hả? Cậu có thấy gì không?

- Có đâu, mình mới đi ra, chưa thấy gì hết trơn á haha...

Tiếng buýt còi từ xe ô tô làm phân tán câu chuyện của ba đứa, có lẽ là Oner đến rồi.

Oner đang ngồi ghế lái, chẳng biết cậu ta có bằng chưa mà đã dám lái xe. Keria và Guma không khỏi trầm trồ trước con xe xịn xò. Đang lúc Doran định mở cửa xa ngồi bên ghế lái phụ thì Keria cản lại, nó muốn ngồi đó, muốn tách Doran ra khỏi Oner. Nó biết thừa Oner có tình ý với con thỏ của nó, nhưng bản thân nó vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn ác cảm đối với Oner, thành ra có chút dè chừng khi thấy dần có những dấu hiệu lạ lùng trong mối quan hệ của hai con sóc và hổ. Keria cũng thấy được những cử chỉ và sự chân thành lấp lánh trong mắt Oner, nhưng cứ như là một người mẹ thấy con chuẩn bị được gả đi, Keria trong lòng vẫn hơi nao núng không yên tâm, nó muốn quan sát thêm một thời gian nữa.

Đến nơi cũng vừa kịp 8h, cả bọn choáng ngợp trước ngôi nhà của Oner, à không, phải nói là dinh thự mới đúng. Nhà cậu ta từ ngay cánh cửa đã thấy ngập mùi tiền, nó vừa cao vừa rộng, gần bằng chiều rộng nhà của Doran. Đi vào trong là một thảm cỏ xanh mướt, bên phía tay phải có một vườn hoa, nhìn sâu thì thấy có cả một cái chòi nhỏ, ở trong có một bộ bàn ghế gỗ cao cấp, có lẽ là để vừa uống trà vừa ngắm hoa chăng? Bên tay trái thì là một hồ cá cảnh, có cả một thác nước mini nhân tạo được đặt cạnh vang lên những tiếng róc rách chân thật như suối chảy bên tai.

Bốn đứa đẩy cửa bước vào căn nhà ở trung tâm. Bên trong được thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh tế, gọn mắt. Vào đến phòng khách, Keria vẫn chưa hết kinh ngạc mà đảo mắt tứ phía ngắm nhìn, Oner bảo mọi người ngồi tại cái bàn tròn, còn bản thân thì đi lấy nước. Vì từ bàn đến sofa khá xa nên cả bọn quyết định ngồi thẳng xuống đất luôn cho thoải mái.

Dù học nhóm bốn người nhưng xem chừng cũng không giống lắm, Keria với Guma một mình một thế giới ngồi học Văn và làm bài tập tiếng Anh, bên này thì Oner đang chiến đấu với Toán cùng người hậu thuẫn là Doran. Đổi sang học Tiếng Anh, có vẻ là Oner học khá môn này hơn, làm bài tập chăm chú nãy giờ mà không cần nhờ đến Doran, cậu cũng yên tâm ngồi giải nốt mấy bài Toán khó, Guma và Keria cũng đang chuyển sang làm Toán.

- Guma ơi, tớ không học Toán nữa đâu, khó lắm, bạn cho tớ làm cái khác đi. - Keria làm giọng nũng nịu, trề môi ra như sắp khóc.

- Bạn thấy khó ở đâu tớ chỉ cho.

- Bài này nè...

Doran vô tình liếc sang bên cạnh, nhìn thấy cảnh này đầu tự dưng nảy số đến cái chạm má sáng nay của con gấu và con cún, trong lòng không khỏi dấy lên những thắc mắc, bản thân cậu cũng không khù khờ đến độ không nhận ra sự bất thường giữa hai con người này, chỉ là không hiểu tại sao Keria lại ngập ngừng khi nhắc đến chuyện mối quan hệ của cả hai đến vậy.

Ngồi học một lúc đã đến 10h30, Keria bắt đầu than đói, Doran cũng thấy khá mệt rồi nên bảo mọi người nghỉ giải lao một chút để vào bếp làm cái gì đó ăn nạp lại năng lượng. Tiếc là Oner thường xuyên đi ăn ngoài nên trong tủ lạnh trống trơn, có mấy chai nước ngọt và một miếng bắp cải khô quắt queo ở trong góc tủ.

- Khiếp cái thằng này không biết dọn tủ à? - Keria nhìn cái tủ lạnh với ánh mắt không khác gì nhìn chủ nhân của nó.

Hết cách, Keria đành rủ Doran đi mua đồ ăn.

- Nè, tôi với Doran đi ra cửa hàng tiện lợi một chút nhé.

- Ơ, cho tớ đi cùng với, bạn bỏ tớ lại một mình à? - Guma ngước mắt lên nhìn Keria với vẻ mặt đầy đáng thương.

- Tớ đi một lát rồi về mà.

- Nhưng mà tớ muốn đi cùng bạn cơ... - Guma rũ mắt xuống, ra vẻ không cam lòng.

- Vậy mình ở lại với Oner, cậu với Guma đi đi. - Doran vừa cất tiếng đã thấy mắt Guma sáng hơn đèn pha.

Keria không nói gì, dường như cũng bằng lòng được đi chung với Guma. Con gấu kia được đi cùng bạn thì hí hửng như vừa được cho kẹo, chạy đến khoác tay kéo bạn cùng đi.

Doran ngồi lại chỗ, cậu trông hai bóng dáng quấn quýt lấy nhau mà tủm tỉm cười. Oner bên cạnh cũng nhìn theo, không nhịn được mà thắc mắc:

- Hai đứa này yêu nhau đúng không? Sao không công khai nhỉ?

- Chắc chưa muốn. À vừa nãy lúc ra khỏi nhà mình còn thấy Keria thơm má Guma nữa đó, trời ơi đáng yêu lắm!

Oner im lặng không nói gì nữa, hình như cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó. Khoảng 5 phút sau, khi Doran vẫn còn đang chăm chú xem lại bài vở thì Oner thốt ra một câu vô cùng kì lạ:

- Cậu có muốn... thử làm cái ''đáng yêu'' đấy không?

Doran ngớ người, không hiểu Oner đang nói gì. Cái ''đáng yêu'' là cái gì cơ? 

Thấy bạn có vẻ chưa hiểu lắm, Oner tiến lại gần, Doran theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào thành sofa, Oner chống tay lên thành ghế, mặt đối mặt với Doran.

Doran dường như nhận ra điều gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, người đối diện cũng chẳng bình tĩnh hơn cậu là mấy, làn hơi ấm nóng của cả hai như hòa quyện vào nhau, không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, trở nên ám muội và nhộn nhạo. Oner khẽ đặt tay lên đùi của Doran rồi nhẹ nhàng di chuyển lên thăm dò, cố tình để tay mình chạm vào chút da thịt hở ra ở phần eo. Doran cảm thấy lạ lẫm nhưng lại không bài xích, ngược lại nghĩ nếu là Oner thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn.

Bây giờ, Oner sẽ hôn cậu, đúng chứ? Doran thầm nghĩ trong sự rối bời, tim đập loạn và đôi môi hé mở như mời gọi. 

---

Chap này tui viết dài hơn mọi lần mí bồ ạ, hơn 2k8 gần 2k9 chữ luôn á

Tui muốn biết cảm nhận của mọi người, tui viết dung lượng vậy thì có nhiều quá không, tui sợ mọi người đọc sẽ bị ngợp với chán á, tại nhiều chữ quá mà ('-_ゝ-)

Dù sao nếu đằng ấy đã đọc đến đây thì tui xin cảm ưn rấc nhiều ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com