1.
Căn phòng rộng lớn chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bầu không khí quánh đặc lại bởi mùi rượu gin, một thứ hương vị mang tính đánh lừa tàn nhẫn của vị Hầu tước trẻ. Thoạt ngửi, nó mang theo sự thanh lãnh, sắc lạnh và xa cách, nhưng ngay khi vừa len lỏi vào cuống phổi, cốt rượu rực nồng và bạo liệt ấy liền cào xé, thiêu đốt mọi giác quan, ép người ta phải chìm đắm trong cơn chuếnh choáng điên cuồng không lối thoát.
Giữa không gian bị bức tử bởi pheromone của Alpha ấy, Doran ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Mắt anh nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài, bầu trời buổi sáng sớm khi chưa tan sương mù làm tầm nhìn anh trở nên vô định. Đôi chân kiêu kỳ mà anh luôn tự hào và được vô số alpha quỳ xuống thủ phục hôn lên, giờ đây cũng chỉ là món vật rách nát mất hết cảm nhận.
Trái ngược với thân thể tàn tạ đó, sống lưng anh vẫn cố giữ thẳng, dẫu mong manh như thể chỉ một cái chạm mạnh cũng đủ vỡ vụn.
Doran có thể là nhành hoa xinh đẹp, rồi bị cắt rễ, ngắt gai. Đóa hoa ấy sẽ chết, nhưng cái chết của nó lại khiến cho người ta vĩnh viễn không thể quên được.
Oner bước tới, cúi người áp sát, cái bóng vươn dài của hắn bao trùm lấy toàn bộ sinh mệnh nhỏ bé trước mặt. Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp, chai sần mơn trớn dọc theo gò má tái nhợt của vị tiểu Công tước. Cảm nhận được hơi ấm rát bỏng từ lòng bàn tay Alpha truyền tới, Doran không hề né tránh. Anh khép hờ đôi mắt, hơi rướn cổ lên, cọ nhẹ má vào tay áo hắn, ngoan ngoãn để mặc cho con dã thú này tùy ý ve vuốt, gặm nhấm chút ranh giới tự tôn cuối cùng của mình.
Trong lồng ngực Oner rung lên một trận cười trầm thấp, âm thanh lọt ra khỏi kẽ môi nhuốm đầy sự chiếm hữu vặn vẹo. Hắn vuốt ve vành tai đang ửng đỏ vì bị mùi rượu gin ức hiếp của anh, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc: "Bộ dạng này của anh... tôi thật sự rất thích. Mềm mại, ngoan ngoãn chui rúc trong vòng tay tôi... cứ như một con thỏ nhỏ vậy."
Hàng mi rợp bóng của Doran khẽ chớp. Anh mở mắt, một đôi mắt phẳng lặng nhưng lại chất chứa những nỗi bi ai đến cùng cực ngước lên nhìn thẳng vào kẻ đang giam cầm linh hồn mình. Không còn sự nhục nhã, cũng chẳng màng đến sự vùng vẫy. Omega cất giọng, từng chữ nhẹ bẫng, câu mị chỉ để kích thích gã alpha trước mặt mình:
"Hầu tước không thích tôi như vậy sao? Chỉ cần là Hầu tước thích... tôi đều cam tâm." Doran nuốt khan, ánh mắt xẹt qua một tia hận thù sắc lẹm. "Chút cỏn con này thôi, với tôi đều đơn giản mà... chỉ cần cậu giữ lời."
Lời thừa nhận mang tính giao dịch đó như một mồi lửa ném thẳng vào vảy ngược của ác thú. Nụ cười trên môi Oner lập tức tắt lịm, tròng mắt hắn tối sầm lại, sâu hoắm và nguy hiểm. Mùi rượu gin bỗng chốc bùng nổ, không còn chút thanh lãnh nào mà chỉ còn lại sự rực nồng, cay xè và cuồng bạo, vồ vập cắn xé chút hương hoa trà mà Doran có thể tiết ra như thể muốn bóp nghẹt nhịp thở của người đối diện.
Hắn bóp chặt lấy cằm Doran, lực đạo mạnh đến mức khiến đầu anh phải ngửa gắt ra sau, ép anh phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt sắc sảo của anh bị hút vào bầu trời đêm ngút ngàn của Oner, rồi thấy cơn điên cuồng của hắn vì anh mà vùng dậy.
"Đừng quá tự mãn, Doran! Ngoài tôi ra chẳng ai cần thứ đồ tốn tiền như anh đâu." Oner gầm gừ, từng chữ rít qua kẽ răng, cơn bực tức hòa lẫn cùng với dục vọng chiếm hữu dày đặc của hắn với người kia. "Anh tưởng mình vẫn là đóa hoa kiêu sa được nâng niu trong lồng kính, chỉ cần ra lệnh là có kẻ quỳ xuống phục tùng sao? Nhìn lại mình đi!"
Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt sắc lạnh quét từ trên xuống dưới người Doran.
"Anh bây giờ chỉ là một Omega bị què, một kẻ phế nhân với tuyến thể đã rách nát đến tàn tạ. Nếu không có pheromone của tôi rót vào cơ thể anh mỗi ngày, nếu không có tôi ở đây duy trì cái mạng nhỏ này... anh sẽ chết rũ ra trong đau đớn bất cứ lúc nào, mà không lấy một ai thương xót."
Rồi hắn cúi gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả sát vào vành tai Doran, giọng thì thầm nhẹ nhàng: "Doranie yêu dấu chỉ có một mình tôi thôi.. hiểu chứ?"
Chẳng có ai cần anh đâu...
Kiểu nói chuyện của Oner rất rõ ràng cũng rất thẳng thắn, Doran hiện tại quả thật chẳng có cái thá gì cả, tước vị đã mất, gia đình đã chết, thân thể thì què quặt. Thứ duy nhất anh có lúc này cũng chỉ là sự hứng thú của gã alpha trẻ này đối với thân thể đã mục nát của anh.
Nhưng anh sợ Oner sẽ vứt bỏ mình sao? Anh không...
Khóe môi tái nhợt của Doran lại từ từ cong lên, nở một nụ cười rực rỡ, quyến rũ đến mị hoặc.
Nếu một ngày Oner không cần anh nữa. Doran chỉ cần đi chết mà thôi, dù sao thì kẻ đã mất hết mọi thứ như anh còn sợ gì cái chết...
"Thật là vậy sao?" Doran nỉ non, âm sắc khàn đi, vừa khiêu gợi vừa mang theo sự buông thả đến tận cùng. "Vậy cậu đừng bao giờ bỏ tôi nhé."
Không để Oner kịp đáp lại, Doran trườn người về phía trước. Anh nhấc đôi tay gầy gò lên, dang rộng ra giữa không trung. Phần gáy nhạy cảm với tuyến thể đầy thương tích hoàn toàn phơi bày. Anh dâng hiến toàn bộ sự yếu đuối, sự phụ thuộc và cả sinh mệnh tàn phế này cho hắn, đôi mắt ướt át khơi gợi một lời mời gọi không thể chối từ.
Ôm lấy tôi đi... Giam cầm tôi đi... Tôi là của cậu mà... đúng chứ...
Lý trí của Oner đứt phựt. Bản năng Alpha gầm thét đánh gục mọi sự kìm nén. Hắn cúi người, dứt khoát luồn tay xuống dưới khớp gối và lưng anh, vớt bổng thân ảnh nhẹ bẫng ấy lên khỏi chiếc xe lăn lạnh lẽo. Mùi rượu gin bừng bừng thiêu đốt trói chặt lấy chút hương hoa trà mỏng manh đang phập phồng trong ngực. Siết chặt vòng tay, Oner sải những bước dài đầy tính áp chế, mang theo Omega thuộc về duy nhất một mình hắn ném thẳng xuống chiếc giường rộng lớn.
Cơ thể gầy gò của Doran lún sâu xuống lớp nệm êm ái, mang theo cả thứ hương hoa trà yếu ớt vừa bị bức ép đến tơi tả. Chưa để anh kịp lấy lại nhịp thở, thân ảnh cao lớn của Oner đã đổ ập xuống, đè nghiến lấy anh. Mùi rượu gin bạo liệt lập tức bủa vây, khóa chặt mọi lối thoát. Hắn cúi đầu, vùi lấp đôi môi tái nhợt của anh bằng một nụ hôn điên cuồng, thô bạo và sặc mùi chiếm đoạt. Răng môi va chạm đến rỉ máu, chiếc lưỡi nóng rực của Alpha không chút lưu tình mà cạy mở khớp hàm anh, càn quét từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà mút mát đến phát ra những âm thanh ướt át đầy mờ ám.
Trái với sự cuồng nộ của Oner, Doran lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Anh khép hờ đôi mắt, hai cánh tay gầy guộc run rẩy luồn vào mái tóc hơi rối của Alpha, chủ động hùa theo nhịp điệu bức người của hắn. Càng bị dồn ép, đóa hoa trà tàn tạ ấy lại càng cố nở rộ, dâng hiến toàn bộ vị ngọt ngào ít ỏi còn sót lại để xoa dịu con dã thú đang phát điên trên người mình.
Nụ hôn dứt ra kéo theo một sợi bạc ái muội, Oner thở dốc, đôi mắt tối sầm vằn lên những tia tơ máu của dục vọng nguyên thủy.
Bản năng Alpha đã gầm thét chiếm trọn lý trí, khiến hắn lao xuống như con thú đói khát lâu ngày. Môi hắn cắn mạnh vào cổ Doran, hút lấy tuyến thể bị rách nát ở gáy anh, nơi pheromone hoa trà yếu ớt đang run rẩy phun ra từng giọt cuối cùng. Mùi gin nồng nặc bùng nổ, đè bẹp, đốt cháy, hòa quyện vào hương trà đến mức không còn phân biệt được đâu là của ai. Doran rên khẽ, tiếng rên mỏng manh tan vào không khí, vừa đau vừa khoái lạc đến run cầm cập.
Oner xé toạc nút áo sơ mi của anh chỉ bằng một động tác thô bạo. Vải rách vụn, để lộ ra làn da trắng bệch, gầy guộc với những vết sẹo cũ kỹ chạy dọc sống lưng và hông, dấu tích của vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân và tước đoạt gần như toàn bộ tuyến thể của anh. Hắn không thương xót. Ngược lại, hắn liếm dọc theo những vết sẹo ấy như đang nếm vị của chiến lợi phẩm thuộc về mình. Mỗi lần lưỡi hắn lướt qua, Doran lại giật nảy, hai tay bấu chặt vai hắn đến trắng khớp.
"Nhìn anh kìa..." Oner gầm gừ, giọng khàn đặc vì kiềm nén, "Vẫn đẹp đến mức khiến người khác muốn hủy hoại."
Hắn kéo quần Doran xuống, không nhẹ nhàng, không báo trước. Đôi chân không còn cảm giác của anh buông thõng vô hồn trên ga giường, nhưng Oner vẫn nâng chúng lên, đặt lên vai mình như thể chúng vẫn còn nguyên vẹn sức sống. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào mặt trong đùi anh, rồi liếm dọc xuống đầu gối, nơi da thịt đã lạnh ngắt từ lâu.
Toàn thân Doran lập tức căng cứng. Anh cắn môi, mắt nhắm nghiền. Dù đôi chân này chẳng còn cảm nhận được hơi ấm hay sự đụng chạm, nhưng sâu trong tâm trí anh, đây chính là vết sẹo nhục nhã nhất, là minh chứng tàn khốc cho sự phế nhân của vị tiểu Công tước kiêu kỳ ngày nào. Vậy mà Oner lại chẳng hề để tâm đến sự rách nát ấy. Hắn thành kính cúi đầu, đặt những nụ hôn rực lửa lên phần bắp chân teo tóp, rồi trượt dần lên đùi non, nâng niu đôi chân què quặt của anh như thể đó là báu vật vô giá nhất trên đời.
Anh biết rõ Oner đang làm gì, hắn đang khẳng định quyền sở hữu, đang khắc dấu răng và lưỡi lên từng tấc da thuộc về hắn.
Doran cắn chặt môi dưới đến rơm rớm máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh nín nhịn cảm giác ghê tởm chính bản thân mình, nín nhịn sự tự ti đang gào thét cào xé trong tim, trừng mắt nhìn lên trần nhà, ép mình phải tiếp nhận sự sủng ái méo mó của gã Alpha. Anh uốn cong người, chủ động dang rộng cơ thể.
Pheromone của Oner càng lúc càng đậm đặc, rượu gin giờ không còn thanh lạnh nữa mà cháy bỏng như lửa địa ngục. Nó rót vào từng lỗ chân lông của Doran, len lỏi vào máu, đánh thức tuyến thể đã hư hỏng đến mức chỉ còn biết co thắt yếu ớt. Doran thở hổn hển, hai tay luồn vào tóc Oner, kéo hắn lên, ép môi mình vào môi hắn lần nữa.
Anh hôn hắn như người sắp chết đuối, như thể chỉ còn nụ hôn này là thứ duy nhất giữ anh lại với thế giới.
"Ahh... cần cậu..." Doran thì thầm giữa những tiếng thở đứt quãng, giọng run rẩy nhưng không hề che giấu. "Cậu cho tôi... tất cả đi..."
Tôi cũng cho cậu tất cả của tôi...
Nhưng ngay khoảnh khắc dục vọng dâng trào đến đỉnh điểm, động tác của Oner lại đột ngột dừng hẳn.
Hắn chống tay bên cạnh người anh, lồng ngực phập phồng thở hắt ra những luồng khí nóng rực. Oner biết rõ cơ thể tàn tạ và tuyến thể đã rách nát của người dưới thân mỏng manh đến mức nào, chỉ cần hắn mất kiểm soát đi đến bước cuối cùng, sự kích thích cường độ cao của Alpha sẽ trực tiếp vắt kiệt chút sinh lực tàn tạ của anh.
Đôi mắt đỏ ngầu của gã Alpha ghim chặt lấy lồng ngực gầy gò đang thoi thóp thở của Doran. Oner nghiến răng, mùi rượu gin từ từ hạ nhiệt, chuyển từ sự cuồng bạo sang một tầng áp bức trầm ổn hơn. Hắn vươn tay, tóm lấy bàn tay gầy guộc, run lẩy bẩy của Doran, trực tiếp kéo xuống phía dưới, ép những ngón tay thon dài của anh bao trọn lấy cự vật nóng rực, cứng ngắc và đang trướng phát đau của mình.
Doran khẽ giật mình, đôi mi ướt sũng hé mở, nhưng chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của Oner lại một lần nữa giáng xuống. Lần này không phải là cắn xé, mà là một sự mút mát triền miên, dịu dàng và yêu chiều đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Oner phủ lên nơi tư mật của Doran, bao bọc lấy sự yếu ớt của anh. Hắn bắt đầu luận động, nhịp nhàng, chậm rãi, dùng sự kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc để xoa nắn và đẩy đưa. Bàn tay to lớn của hắn dẫn dắt tay anh trượt lên trượt xuống trên dục vọng của chính mình, tạo ra một nhịp điệu đồng điệu đến nghẹt thở.
"Như vậy... đúng rồi..." Oner thì thầm vào miệng anh, giọng run run vì khoái cảm, "Anh ngoan lắm."
Sự dịu dàng đột ngột này còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực. Doran nấc lên giữa những nụ hôn vụn vặt Oner rải đều trên trán, trên mí mắt và chóp mũi anh. Đóa hoa trà tàn tạ run rẩy đón nhận khoái cảm được chắt lọc qua sự kiềm chế đến rỉ máu của ác thú. Không có loại tình dục điên cuồng nào, chỉ có hơi ấm, tiếng thở dốc trầm đục và sự ma sát ướt át dìm cả hai vào bể tình.
Mùi gin và hương trà quấn quýt, hòa tan vào nhau trong không khí ẩm ướt.
Cho đến khi Doran cong người, một tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng, cơ thể co giật yếu ớt, tinh dịch nóng hổi bắn ra ít ỏi lên bụng cả hai. Ngay sau đó, Oner cũng gầm lên một tiếng trầm thấp, trút bỏ toàn bộ sự nhẫn nhịn nóng bỏng lên những ngón tay tái nhợt của vị tiểu Công tước.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc nặng nề.
Oner rời khỏi người anh, lẳng lặng xoay người rút vài tờ khăn giấy trên đầu giường. Hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay dính dấp của Doran, tỉ mỉ lau sạch từng kẽ ngón tay, rồi lại dịu dàng dọn dẹp những vệt bẩn vương trên cơ thể gầy gò của anh. Động tác của hắn cẩn trọng và nâng niu như đang lau chùi một món thánh vật bằng sứ mỏng manh, hoàn toàn đối lập với lời lẽ nhục mạ ban nãy.
Hắn ôm anh vào lòng, đứng dậy, bế anh vào phòng tắm như bế một món đồ dễ vỡ. Nước ấm xối xuống, hắn dùng tay lau sạch từng vết bẩn trên người Doran, cẩn thận lau cả đôi chân vô cảm, xoa bóp nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Doran dựa vào ngực hắn, mắt nhắm nghiền, để mặc cho Alpha lau khô người mình rồi bế trở ra giường, đắp chăn kín.
Nhìn dáng vẻ nhẫn nại ấy, khóe môi Doran lại từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng. Anh quay mặt đi, chất giọng khàn đặc, mệt mỏi nhưng đầy gai góc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, "Hầu tước không cần quá hạ mình với một món đồ chơi đâu."
Dù sao món đồ này còn có thể hư bất cứ lúc nào.
Hắn ngước đôi mắt chim ưng đen thẳm lên nhìn thẳng vào nhành hoa tàn tạ đang giương những chiếc gai gãy vụn ra đâm mình. Bàn tay thô ráp của Alpha vươn tới, miết mạnh lên gò má tái nhợt của Doran,
"Đồ của tôi," hắn nói, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng, "Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Muốn thô bạo thì thô bạo. Muốn dịu dàng thì dịu dàng."
Hắn cười khẩy, nghiêng người đè nhẹ lên Doran, một tay chống bên má anh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phẳng lặng ấy.
"Nè, anh lấy quyền gì để dạy dỗ tôi đây... Tước vị đã mất à !?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com