oneshot
#1
" bewitched" là tác phẩm của @_Alze_, vui lòng không reup, chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.
#2
lowercase, tình tiết tưởng tượng, ooc
#3
mái ấm của sóc nhỏ và hổ bông
#4
dành riêng cho Oner và Doran, vì mỗi người một couple nên đừng vào đọc truyện mình rồi buông những câu từ tiêu cực.
Vui lòng không bẻ cp của au, không thì au bẻ đầu bạn 😍
#5
truyện viết xàm xí đọc giải trí, ngôn từ tác giả còn non xanh, mọi người hoan hỉ đọc góp ý cho câu từ, lời văn của mình nhé ạ 💘
🐯🐿💥
---------------------------------------------------------------------------------------
bewitched (adj); to be extremely attracted to something, or completely controlled by something.
Scotland, nửa đêm, dưới chân lâu đài Edinburgh
đồng hồ điểm mười hai giờ đêm ở chốn thủ đô sầm uất.
giữa dòng người vẫn còn đang tấp nập, một bóng người nhỏ thó đứng nép dưới hàng cây bên lâu đài Edinburgh. mùa đông ở Scotland buốt giá, ấy vậy mà con người ấy lại chẳng có lấy một cái áo khoác, đứng trơ trọi như chờ đợi ai với độc một cái áo sweater mỏng.
không hẹn mà đến, một bóng người to lớn khác chạy xuyên qua con phố đến bên cạnh cậu trai nhỏ.
"em đến muộn", choi hyeonjoon khịt mũi, không ngẩng đầu lên mà nói, giọng nghe ra có chút phụng phịu dỗi hờn. rõ ràng là người ta hẹn em đến lúc mười một rưỡi, vậy mà nửa tiếng sau mới chịu mò tới.
cái đồ moon hyeonjoon đáng ghét này.
"xin lỗi mà, tại em bận chuẩn bị vài thứ quan trọng." cậu trai to lớn kia cười xòa, nở một nụ cười xem như hối lỗi, ánh mắt như có như không tối sầm lại khi va vào bộ dạng của con người đối diện. đã dặn là trời lạnh, mặc áo ấm mà vẫn không nghe lời, cái con sóc bướng bỉnh này. moon hyeonjoon thở dài khoác áo ấm của mình cho em, miệng vẫn không kìm được vài câu trách móc.
đối mặt với cậu trai giận dỗi, choi hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia khó xử,
"em đừng đối xử với anh như vậy, gây hiểu lầm lắm", nói rồi hất tay ra, chuyển hướng nhìn về phía dòng người tấp nập, không để ý đến bộ dạng đau khổ của đối phương.
"anh à.."
biết ngay là thể nào ảnh cũng sẽ giận dỗi mà, moon hyeonjoon nhủ thầm.
flashback, mấy hôm trước
chuyện là có một choi hyeonjoon đem hết thảy lòng can đảm của mình mà thổ lộ tình cảm với cậu trai trẻ moon hyeonjoon vào một buổi đi ăn nọ.
khổ nỗi là lại đúng lúc con hổ giấy đang say.
mười chai soju moon hyeonjoon nốc trước đấy đã cơ hồ tiêu diệt hết những tia lý trí còn sót lại của anh, nên khi có một choi hyeonjoon mặt mày đỏ lựng lọt vào trong tầm mắt đang quay cuồng, hỏi anh đã thấy gì á?
thấy giống con mèo doraemon.
đại não đang lúc lú lẫn tưởng có con chồn xanh chui từ trong truyện ra trước mặt mình thật, thế là truyền thẳng tín hiệu đến đôi tay moon hyeonjoon, chỉ thẳng vào mặt choi hyeonjoon mà cười ha hả.
"haha, nhìn buồn cười vãi lúa thật chứ."
ừ, giờ thì moon hyeonjoon vãi lúa rồi đây.
Scotland, quá nửa đêm, lâu đài Edinburgh.
hồi tưởng lại quá khứ, moon hyeonjoon tự mắng mình đúng là đồ ngu. rõ là thích anh, rõ là đối phương còn tỏ tình trước, ấy vậy mà mình lại tự tay bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.
cũng chẳng sao, hôm nay anh quyết tâm sửa lại lỗi lầm.
sau nửa tiếng đồng hồ, rất nhiều tiếng thở dài, phụng phịu, cùng kĩ năng dẻo mồm tuyệt đỉnh của moon hyeonjoon, choi hyeonjoon cơ hồ đã dịu đi tính khí thất thường, chịu bỏ qua chuyện cũ, đi cạnh thằng em mà hướng đến cổng lâu đài Edinburgh tranh tối tranh sáng.
sánh vai nhau dưới hàng thông ngút ngàn, moon hyeonjoon ngước nhìn kẻ qua người lại, ai cũng có đôi có cặp, liền có chút tủi thân mà quay sang đối phương nãy giờ vẫn im ỉm.
"hyeonie này."
"hửm?" cậu trai nhỏ đang mải mê ngắm phố bỗng có chút giật mình, tim lại không tự chủ được mà lỡ một nhịp trước cái giọng mê người của moon hyeonjoon.
hỏi em hôm trước có giận không á? có, xấu hổ chết đi được, lúc ấy muốn cầm hoa phang thẳng vào cái bản mặt hả hê trong kí ức ấy chứ.
thế còn thích không?
có.
choi hyeonjoon thích những thứ ngọt ngào đến tê đầu lưỡi, mà cái giọng trầm trầm gọi hyeonie lúc nãy không ngọt thì cái gì ngọt?
"cho em nắm tay anh được không?"
"hả-" bộ mặt mũm mĩm đang dần có dấu hiệu biến thành quả cà chua bỗng ngẩng phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt đối phương cao lớn như không thể tin nổi.
"tại đông người quá, em sợ lạc anh." moon hyeonjoon ngó đi chỗ khác, tay gãi gãi như che giấu sự ngượng ngùng.
"ừ.. được." ngu mới từ chối, choi hyeonjoon thầm nhủ.
bàn tay thô ráp của moon hyeonjoon khẽ thò tay nắm lấy mũm mĩm của choi hyeonjoon, lực đạo không mạnh mà rất đỗi nhẹ nhàng, tưởng như bao nâng niu dồn hết vào đó vậy. nhìn bề ngoài phố bẩn chơi chơi của moon hyeonjoon anh đây thế thôi, chứ người ta vẫn còn đang ế mốc mồm, chưa nắm tay ai một lần trong đời luôn ấy chứ.
choi hyeonjoon có hơi giật mình khi chạm phải đôi tay thô ráp, nhưng em để im, cố gắng điều chỉnh trái tim đang có nguy cơ vọt ra khỏi lồng ngực.
cái nắm tay đầu tiên của moon hyeonjoon dành cho choi hyeonjoon, và ngược lại.
hai con người, một to một nhỏ cứ thế tay trong tay mà vượt qua dòng người đang mỗi lúc một thưa, mãi rồi cũng đến cổng lâu đài.
Scotland, Lâu đài Edinburgh, một giờ sáng.
"anh, mình đến rồi." moon hyeonjoon không buông tay mà giật giật người đối diện, tay chỉ về lâu đài nguy nga lộng lẫy, đặc biệt là dưới ánh trăng mờ ảo.
"sao anh không thấy có người nào khác ngoài tụi mình?" choi hyeonjoon sau một hồi trầm trồ ngó nghiêng, thấy thắc mắc trước khung cảnh vắng lặng đến lạ.
"tại em bao cả chỗ này đêm nay mà." moon hyeonjoon thành thật trả lời.
"..." choi hyeonjoon mắt cá chết mà nhìn thằng em đang ra vẻ tự mãn, tay kéo kéo đi về hướng sảnh đường lộng lẫy.
lâu đài Edinburgh lộng lẫy dưới ánh nắng chói chang ban ngày, nay lại càng thêm phần tráng lệ dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng. dắt tay nhau đi qua những kiến trúc cổ kính và diễm lệ, choi hyeonjoon không ngớt miệng trầm trồ, chỉ trỏ những hình tượng sống động trong buổi biểu diễn ánh sáng của lâu đài. đi hết cả một quãng dài, thấy mình nói luôn miệng nãy giờ mà không có ai đáp lại, choi hyeonjoon phụng phịu quay mặt lại về phía cậu trai to lớn,
chỉ để bắt gặp một ánh nhìn rực lửa.
choi hyeonjun giật mình mà đỏ mặt, tay vô thức muốn rút ra vì bất ngờ. nhưng moon hyeonjoon nắm tay em chặt quá, em rút nhẹ mấy cái, hắn liền tăng lực đạo mà cố chấp không chịu rời.
lúng túng lau mũi dưới làn gió ngày một buốt của ban đêm, choi hyeonjoon quay đầu đi tiếp, rồi dừng lại trước ban công to lớn của lâu đài mà không kìm được một tiếng kêu thán phục. đứng từ đây, quang cảnh của cả thủ đô rực rỡ thu gọn vào tầm mắt của em. sự sống tấp nập cùng những tòa nhà nối tiếp hiện ra bên dưới, được chiêm ngưỡng say mê như một tuyệt tác trong mắt choi hyeonjoon.
đôi mắt cười tít hẵng còn mải mê thưởng thức cảnh đẹp bỗng mở to vì giật mình, khi bóng người to lớn đằng sau bỗng áp sát lại gần, bàn tay chống lên lan can khóa chặt mọi cử động của em.
"đẹp thật, hyeonie nhỉ?" khẽ thì thầm, moon hyeonjoon khẽ mỉm cười khi người trong lòng đỏ bừng đến tận mang tai, miệng lí nhí vài lời đáp lại.
"choi hyeonjoon, nhìn em."
moon hyeonjoon bế xốc người ta lên mà không báo trước, không để tâm tới em đang vùng vẫy mà đặt em lên lan can hướng về phía mình, tay còn lại đỡ sau lưng em.
không còn cách trốn chạy, choi hyeonjoon đành kiềm chế nỗi ngại ngùng ngày một lớn, vô thức nhìn lên chạm đôi mắt đen láy của moon hyeonjoon.
em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?
hình bóng của choi hyeonjoon, in đậm trong đáy mắt rực lửa của moon hyeonjoon. không quen với ánh nhìn nóng bỏng như vậy, choi hyeonjoon định rời ánh mắt ra hướng khác, lại bị đối phương bóp hai má mềm mà ép nhìn thẳng vào mặt.
"đừng đùa anh nữa mà.." choi hyeonjoon lí nhí, hai má xinh đỏ lựng phụng phịu mà thốt ra lời cầu xin, ai ngờ chỉ như dầu đổ vào lửa ánh mắt của moon hyeonjoon.
"hyeonie à,
em thích anh, hyeonie."
sự im lặng ngự trị trên ban công rộng lớn của lâu đài Edinburgh, dẫu tiếng phố xá sầm uất bên dưới vẫn còn văng vẳng. choi hyeonjoon ngơ ngác, mình vừa nghe nhầm phải không?
moon hyeonjoon vẫn giữ ánh nhìn sâu thẳm, khảm chặt người đối diện vào đáy mắt, giọng nói trầm khàn lại cất lên một lần nữa.
"choi hyeonjoon, em thích anh, thích hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
bàn tay còn lại không đỡ lưng của em bỗng lấy từ đâu ra một đôi nhẫn, moon hyeonjoon tự đeo một cái vào tay mình, cái còn lại chờ đợi phản ứng của đối phương.
choi hyeonjoon bên này hình như cuối cùng cũng tiêu hóa được đối phương vừa nói gì, hai bên tai lùng bùng, khuôn mặt đỏ lựng mà lộn xộn nói.
"joonie, đừng có đùa anh nữa mà.."
"em thả anh xuống đi, ở trên này anh sợ lắm.." mồm nói thế thôi, chứ em biết thừa bàn tay của ai kia vẫn vững chắc mà chống lấy lưng của mình từ nãy đến giờ. chỉ là em bối rối quá, lấy tạm lý do để chống chế.
một người hoàn hảo như moon hyeonjoon không thể nào thích em được.
cố gắng tự lắc đầu phủ nhận trước viễn cảnh hạnh phúc trong thoáng chốc, đôi tay nắm vạt áo của moon hyeonjoon dần dần buông lỏng. bên này, moon hyeonjoon đã sớm mất kiên nhẫn, ai đời đi nhận lời tỏ tình của người khác mà còn lắc đầu nguầy nguậy, định phủ nhận thực tại thế kia.
đàn ông con trai ăn to nói lớn, moon hyeonjoon hét tướng lên xuống dòng người tấp nập.
"CHOI HYEONJOON, MOON HYEONJOON EM ĐÂY THÍCH ANH!"
như đã đoán trước, người trong lòng lập tức hoảng sợ, mặt mày xấu hổ mà nhanh chóng đáp trả.
"được rồi được rồi, anh nghe thấy mà, không cần phải hét to lên như vậy-"
"vậy anh có đồng ý không?" bế em khỏi ban công tránh những ánh mắt hiếu kì, moon hyeonjoon đặt người ta lên thành cửa sổ lộng lẫy ở đại sảnh đường, mắt vẫn không rời biểu cảm ngượng ngùng của choi hyeonjoon.
"tại sao em lại thích anh?"
"vì anh là anh, vì anh làm em mê mẩn, đắm say qua mọi hành động; vì anh là ánh trăng của em, là người duy nhất em muốn dành cả phần đời còn lại của mình để ở cạnh bên. em có thể liệt kê cả ngàn lý do nữa đấy, yêu dấu có muốn nghe không?"
lắc đầu nguầy nguậy, choi hyeonjoon đỏ như tôm luộc trước con người dẻo miệng đang ở trước mặt.
"vậy, anh có đồng ý không?"
sự im lặng bao phủ đại sảnh đường đầy nguy nga tráng lệ, tranh tối tranh sáng dưới ánh trăng lập lòe. hai con người, mặt đối mặt, một lớn một bé như đang ở trong thế giới của riêng họ - không một hỗn tạp, chỉ có hai đôi ngươi rực lửa vẫn còn chăm chú khóa chặt nhau.
choi hyeonjoon ngắm nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi ngươi của moon hyeonjoon. rõ là chỉ có mình em, chỉ có mình em trong thế giới của hắn, mình em được hắn khảm vào đáy mắt như một báu vật.
nếu đây không phải tình yêu, thì đâu mới phải?
"anh đồng ý."
khoảng khác câu chấp thuận khe khẽ buông, moon hyeonjoon trong lòng như có ngàn đóa hoa đang nở rộ, không nhìn được cười khúc khích nâng cằm một choi hyeonjoon đang cố gắng trốn thoát khỏi cái kìm kẹp của mình. tay còn lại của anh cầm chiếc nhẫn, luồn thẳng vào ngón áp út của đối phương, rồi kéo lên hôn phớt một cái, thích thú ngắm nhìn phản ứng như bị điện giật của choi hyeonjoon.
nhìn thẳng vào đôi môi chúm chím hơi hé mở đang khuấy đảo lòng anh điên loạn, moon hyeonjoon khẽ hỏi.
"hyeonie, anh từng hôn ai bao giờ chưa?"
"tất nhiên là chưa rồi." đối phương nhanh chóng đáp trả, chỗ đeo nhẫn bị hôn vẫn còn đang lâng lâng.
"em cũng thế, vậy em hôn anh nhé?"
"ơ-"
"em chỉ thông báo thôi." dứt lời, anh trực tiếp đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng của người đối diện. cảm nhận được đối phương vòng tay qua cổ, moon hyeonjoon khẽ cười qua khoé môi, lưỡi dè dặt mà bắt đầu khám phá.
nụ hôn đầu của cả hai, ở dưới bầu trời sao của Edinburgh lộng lẫy - không sâu, không lâu, nhưng rất thật.
đại sảnh đường tối hôm đó ngân vang những tiếng cười khúc khích, những lời nói thủ thỉ thấm đẫm mật ngọt, cùng những ánh mắt đong đầy hạnh phúc. mãi sau này nhớ lại, choi hyeonjoon khẽ mỉm cười mà tự nhủ,
dưới bầu trời Scotland mùa đông năm ấy, em đã tìm thấy cả ngân hà trong nụ hôn vụng về với người mình yêu.
---------------------------------------------
dạo này Au thích viết mấy bộ soft nhẹ nhàng như này lắm 😭 dễ thương chết.
lần đầu Au viết oneshot nên hơi non tay, mọi người thông cảm cho văn phong của Au nhé 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com