Chương 10
Không có gì bất ngờ khi KOG nhận thất bại trước T1, mặc dù cho trận đấu cũng nhiều điểm sáng nhưng vị trí rừng của JJ bị chăm rất kỹ, Oner đánh ván này với một trạng thái như muốn ăn thịt người. Doran ngồi trước màn hình nhìn chằm chằm lúc cậu lên phỏng vấn POG. Hai năm không gặp, anh chỉ có thể thấy Oner qua màn ảnh như thế này. Oner nhìn đã chín chắn hơn, phong cách đánh cũng chắc chắn, trầm ổn. Nụ cười của cậu...vẫn đẹp như vậy.
"Thầy...ra xe về thôi." - Một đứa nhỉ trong đội gọi anh.
Doran về dẫn dắt đội tuyển này mới được gần năm nay, vì để tránh xuất hiện nên thường Doran sẽ ít lộ diện trước máy quay. Khoảng thời gian đội thi đấu LPL, gần như không ai biết về anh ngoài đội tuyển. Lần này về lại Hàn Quốc lại không dễ tránh như thế. Có rất nhiều đồng nghiệp cũ đã bắt đầu nhắn tin hỏi thăm, topic về anh cũng được bàn luận sôi nổi. Riêng chỉ có một người là không hề nhắn tới... Doran mở máy nhìn số điện thoại còn đang ở mục chặn, nghĩ rồi lại tắt máy đi.
Các vòng đấu diễn ra sôi nổi, chẳng mấy chốc mà đã vào vòng play-off. Đội của Doran rất tiếc đã bị loại ở chung kết nhánh thua, nhưng cũng xem như là rất khá với một đội tuyển mới. Dự kiến đầu tuần sau cả đội sẽ về nước. Doran đặt máy bay về trễ hai tuần, anh muốn dành thời gian về thăm nhà và gặp vài người đồng đội cũ.
Ngày hôm đó khi đang đi ăn cùng Chovy thì anh vô tình gặp mặt Oner, cậu bước vào nhà hàng cùng một cô gái, có vẻ vẫn là người trước đây đi cùng. Họ ngồi cách anh vài bàn.
"Thật sự không muốn chào trước khi đi à?" - Chovy thấy anh bắt đầu trầm tư thì hỏi nhỏ.
"Ừm không...chắc cậu ấy cũng không muốn gặp anh." - Bọn có vô tình chạm mặt vài lần trong khu vực thi đấu nhưng Oner đều rất lạnh lùng quay đi. Doran cắt mãi không được miếng thịt bò.
"Anh ăn đĩa này đi." - Chovy đẩy cái dĩa đã được cắt cẩn thận qua trước mặt anh rồi đem miếng bò vừa bị hành hạ kia về.
"Cảm ơn em" - Doran lí nhí đáp.
"...Tay của anh, hiện tại vẫn đang điều trị à..." - Nhìn Doran có vẻ đã ổn nhưng thực chất cậu biết tay của anh chắc chắn đã không còn như trước.
"Ừm... đã ổn nhiều rồi. Mặc dù không thể phục hồi 100% nhưng cũng không ảnh hưởng sinh hoạt lắm." - Doran xòe bàn tay ra nắm nắm.
Chovy thấy anh cười cũng yên tâm hơn phần nào. Đến giờ cậu vẫn còn ám ảnh khoảng thời gian gần hai năm về trước. Hôm ấy khi biết tin Doran giải nghệ cậu đã tìm cách liên lạc với anh rất lâu, mãi đến khi vô tình nghe được Peanut nói chuyện điện thoại với mẹ anh.
Chovy nhớ rất rõ đêm trời đông hôm ấy, mẹ Doran gọi điện cho Peanut nói không tìm thấy anh, điện thoại và vali đều để ở nhà, chỉ thấy lịch sử anh đặt vé lên Seoul. Cậu và Peanut đã hoảng hốt chia ra tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Mãi đến gần nửa đêm, lúc chạy ngang qua công viên cạnh KTX của T1 mới tìm được người.
Trời tuyết đang rơi nặng hạt, Doran mặc một chiếc áo mỏng, ngồi im lặng trên xích đu, ánh mắt anh thẫn thờ như người vô hồn. Trên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng, không biết là đã ngồi đây từ bao giờ. Chovy gọi anh mấy tiếng mà vẫn không hề phản ứng.
"Hyeonjun à..." - Chovy phủi lớp tuyết trên người anh, cậu cởi áo khoác của mình trùm anh lại.
Lúc này Doran mới phản ứng, anh máy móc ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi vì lạnh mà tím tái.
"Hyeonjun à... em đưa anh về nhé." - Chovy muốn đỡ anh dậy nhưng vừa đụng vào cánh tay người Doran đã bất giác co lại.
"Là em...Jihoon đây...theo em về được không?" - Chovy đau lòng ngồi xổm trước mặt anh.
"Jihoon à...Anh...giờ anh không thể làm gì nữa." - Mắt Doran không có tiêu cự, anh nhìn cậu, giọng nói run run.
"Không sao mà, chúng ta sẽ chữa trị thật tốt..."
"Không được nữa rồi...không thể thi đấu nữa rồi... anh... anh còn biết làm gì nữa đâu." - Doran lại bắt đầu hốt hoảng. Anh liên tục đánh vào tay phải của mình.
"Hyeonjun... bình tĩnh... nhìn em nè." - Chovy nắm chặt lấy tay anh, ép anh nhìn thẳng mình.
"Huhu...Jihoon à...anh không sống nổi nữa...mọi thứ...mất hết rồi." - Kể cả cậu ấy...
Doran vũng vẫy đến mức cổ tay đỏ bừng, anh hất mạnh tay Chovy ra tính chạy ra đường lớn.
*Chát*
Chovy thực sự không thể nhìn một Doran luôn rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu trở nên như vậy, một cái tát đau lòng cả hai giáng xuống mặt Doran.
"Choi Hyeonjun. Mọi thứ vẫn chưa hết. Anh còn nhớ lý do mình chơi game không, còn nhớ những gì mình nói lúc mới gặp nhau không? Nhớ lời hứa khiến fan hạnh phúc không? Còn gia đình anh...còn tụi em thì sao?" - Lòng bàn tay Chovy nóng rát, nhưng cậu biết đây là điều mình phải làm. Họ đã hứa với nhau sẽ kéo đối phương lại nếu ai trong hai đứa đi chệch đường.
Doran lặng thinh, anh ngồi thụp xuống, giọt nước mắt rơi tí tách trên nền tuyết trắng. Tối hôm đó anh được Chovy cõng về nhà.
----
Dòng ký ức khiến lòng Chovy nặng trĩu, thật may giờ anh đã ổn.
"Doran và Chovy phải không? Rất vui được gặp hai em" - Cô gái đi cùng Oner không hiểu sao tiến về bàn họ chào hỏi.
Doran nhìn qua, Oner vẫn ngồi chỗ cũ.
"Chị là...?" - Chovy lên tiếng trước.
"À quên tự giới thiệu với hai em, chị là chị gái Oner, chị bảo nó dẫn chị qua giới thiệu mà thằng đó không chịu." - Cô gái vui vẻ giới thiệu.
"Dạ chào chị" - Doran hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn kỹ thì hai người họ rất giống nhau.
"Hi, chị đã muốn gặp Doranie lắm đấy. Thôi tụi em dùng bữa nhé. Bạn chị tới rồi. Nào rảnh ghé nhà chị chơi nhé."
Doran nhìn cô gái vừa rời đi. Đáy mắt không kìm được lại lướt qua phía Oner, lần này ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Doran vẫn là người quay đi trước.
"Là thằng bé phải không?" - Suly vừa trở lại bàn liền hỏi.
"Hửm? Em không hiểu chị nói gì." - Oner ừ hử cho có.
"Đứa bé làm đợt em phát điên, đang ở nhà mà nửa đêm chạy đi hai năm trước" - Còn nhớ đợt đó mẹ gọi cô lo quá trời, dặn cô hỏi thăm thằng em này có chuyện gì.
"Chị nói linh tinh gì vậy" - Oner vẫn cúi đầu ăn.
"Haha, còn chối nữa, người ta còn đeo cái lắc tay đợt em mua hôm đi với chị kìa." - Suly lắc đầu nhìn đứa em.
Đầu Oner hơi ngẩng lên, nhưng đã thấy anh cùng Chovy đi tới cửa nhà hàng rồi.
-----
Doran đang đứng trước cửa KTX T1, hôm qua Keria sang khách sạn chỗ anh ngủ xong để quên ví, bắt anh đem qua.
"Hyeonjun hyong~, vào nhà đi, Keria sắp về tới rồi." - Guma từ xa bước lại.
"Không cần đâu, em đưa em ấy giúp anh nhé." - Doran không muốn chạm mặt Oner.
"Không...không được đâu, em ấy dặn nhất định phải giữ anh lại, nếu không sẽ đánh chết em đó." - Guma mở cửa chạy nhanh vào trong.
"Em ốm à?" - Mắt Doran dừng lại ở bịch thuốc Guma mới để xuống bàn.
"À... của Oner đấy, nó sốt cả đêm qua, giờ còn đang ngủ mê mệt trên lầu kìa. Anh đem thuốc lên cho nó giúp em với. Keria mới gọi em ra đón" - Guma đặt ly nước vào tay Doran, không đợi anh trả lời mà đẩy cửa đi thẳng.
Doran hơi ngập ngừng đi lên căn phòng quen thuộc. Cửa phòng khép hờ, bên trong chỉ bật một cái đèn ngủ, hắt ra ánh sáng mờ mờ.
Căn phòng không thay đổi mấy so với trước đây, có chăng hai cái giường đơn giờ chỉ còn một cái. Oner đang nằm trên đó, gương mặt anh hằng mường tượng mỗi đêm yên tĩnh ngủ say.
Doran đặt ly nước xuống bàn, anh lưu luyến đứng nhìn cậu một lúc lâu. Hình như cậu đang mơ thấy ác mộng, hàng chân mày nhíu lại với nhau. Anh đưa ngón tay điểm nhẹ lên đó đến khi nó từ từ giãn ra. Không biết Doran đã đứng đó bao lâu, ước chừng khi nghe tiếng dưới lầu anh mới giật mình đứng dậy.
"Hyong~ ... đừng đi." - Cổ tay bị một bàn tay nóng ấm giữ lại.
-----
Góc nhỏ: Keria và Guma đứng trước cửa KTX
"Mình vào được chưa?" - Guma hỏi nhỏ.
"Đợi một chút đi, mày vội cái gì." - Keria ngó vào nhà qua cửa sổ, ban nãy kiếm cớ gọi Guma ra ngoài chứ thực ra cậu ở ngay kế nhà rồi.
"Hay là mình khỏi về...đi xem phim đi, có người chăm Oner rồi mà." - Guma nắm tay cậu lắc lắc, kết quả là bị Keria thụi một phát vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com