Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trên sân thượng, Doran nghe thấy cái tên quen thuộc thì thoáng ngẩn người, hình ảnh chàng trai với cái răng khểnh đã đi với anh suốt một quãng đường dài hiện lên. Nghĩ về Chovy, trái tim Doran vẫn có phần nặng trĩu.

"Chuyện đã hai năm rồi...anh và cậu ấy, đã là chuyện quá khứ rất lâu." - Doran gác tay lên trên trán, nhìn những đám mây đang từ từ trôi. Cả anh và Keria đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ.

----

Doran phát hiện ra Oner từ lúc thi đấu về có vẻ tâm trạng không tốt, buổi stream hôm nay không thấy cậu kiếm anh như bình thường. Song nhớ tới cuộc nói chuyện lúc chiều với Keria, anh lại chần chừ xóa đi tin nhắn vừa định gửi. Anh rất sợ mình lầm tưởng rồi rơi vào vũng sâu không thoát ra được.

Lần này Oner im lặng rất lâu, không hẳn là tỏ thái độ đặc biệt gì, chỉ là cậu trầm hơn, cũng không cố ý bắt chuyện hay tiếp xúc với anh nữa. Khi hai người ở riêng trong phòng, cũng là một khoảng lặng ngột ngạt. Không nóng không lạnh, không xa không gần, đó chính là cảm giác xa cách nhất của một mối quan hệ. Doran cảm giác như mình đã trở về thời gian anh mới gặp cậu vậy.

---

Giai đoạn một của mùa giải cũng đã xong, có lẽ vì tác động của dư luận và sự tức giận của người hâm mộ bởi những thất bại liên tục, cuối cùng Guma cũng đã được thông báo sẽ trở lại đội hình trong giai đoạn hai.

Hôm nay hiếm được nghỉ nên Doran quyết định đi dạo phố, hai ngày nữa là Valentine, anh muốn lựa một món quà. Đang đi lang thang trong trung tâm thương mại, Doran chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, mặc dù cậu bịt khẩu trang và đội nón, nhưng chỉ cần lướt qua anh cũng sẽ nhận ra Oner. Cậu cùng một cô gái đang đứng lựa đồ ở một quầy quần áo, cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc xoăn dài chấm đến eo, dáng người cao cao mảnh dẻ, vì đứng quay lưng nên Doran không nhìn rõ mặt. Hai người họ có vẻ rất thân mật, cô gái nghiêng đầu cười nói với Oner, thi thoảng còn ướm cà vạt lên cổ cậu thử. Trông họ thực sự đẹp đôi khiến Doran nhìn không rời mắt.

Bất chợt Oner ngước mắt nhìn hướng này, Doran giật mình xoay người núp ra sau một chiếc cột. Rõ ràng anh có thể không cần tránh, nhưng phản xạ cơ thể lại rất thành thật. Ha, anh cảm thấy mình rất hay bắt gặp Oner cùng các mối quan hệ tình cảm.

Trở về nhà, Doran nhìn chiếc hộp nhỏ mới mua được buổi chiều, tay anh khe khẽ miết nắp hộp, sau đó cất sâu vào trong góc tủ.

----

[Rando, hình mẫu người yêu của cậu là gì? Trường hợp người yêu cũ muốn quay lại mình có nên đồng ý không?]

"Mình à, ừm... cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng chắc mình thích người hay cười."

"Còn về người yêu cũ hả, quan trọng là cậu có còn thích người ta không. Bản thân cảm thấy hạnh phúc vẫn là điều quan trọng nhất." - Doran trả lời bình luận của buổi phát sóng.

[Doransiiii...Hôm nay là lễ tình nhân, hai không đi chơi sao?] - Một bình luận kèm quà tặng hiện lên màn hình.

"Ỏ cảm ơn bạn, hôm nay mình có đi chơi mà... mình đang hẹn hò với các hạt dẻ con đó...hehe" - Doran nháy mắt với chiếc cam.

[Wow, chết rồi chết rồi, chúng ta đang hẹn hò tập thể sao?]
[Doran à... thả thính như vậy liệu có ổn không?]
[Hôm nay mọi người off stream hết rồi, sao giờ này cậu vẫn chưa về?]

Một loạt bình luận nhảy lên màn hình.

"Vì các bạn đuổi mình nên giờ mình về đây, chúc các hạt dẻ ngủ ngon nha." - Doran làm mặt giận dỗi, sau đó chào mọi người tan làm.

Anh đi bộ dọc đường về, thời tiết se se khiến cảm giác Doran bất giác hơi cô đơn, Oner giờ chắc đang đi hẹn hò nhỉ. KTX tối om, mọi người chắc chưa về. Doran đi thẳng thẳng lên lầu, đẩy cửa vào phòng, vừa định đưa tay bật đèn thì cả cơ thể đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.

"Oner...?"

Oner ôm Doran vào lòng, đầu cậu gục vào vai anh im lặng không lên tiếng.

"Hyeonjun? Em có sao không?" - Doran đẩy người muốn nhích ra kiểm tra.

"Hyong~..." - Oner giữ chặt anh lại không chịu buông.

"Hửm...em say rồi?" - Doran ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng trên người cậu.

"Haiz...em không say..." - Oner tối nay uống có một lon bia, xác thực là chưa say, chỉ là tâm trạng mấy ngày nay của cậu không tốt, ban nãy ngồi xem stream của Doran, một cỗ bức bối vô cớ lại tràn lên lồng ngực.

"Hyong...anh nhẫn tâm thật đấy" - Cậu tiếp tục lẩm bẩm.

"Hả?" - Doran không dãy ra được nên quyết định từ bỏ, để yên cho Oner ôm trong lòng.

"Có phải nếu em không tìm anh, không tiến lại, thì anh cũng không bao giờ bước tới phải không?" - Giọng cậu buồn buồn.

Oner không hiểu suy nghĩ của Doran, anh với cậu cứ xa xa, gần gần, có những khi cậu thoáng cảm nhận được tình cảm của anh, có đôi khi lại tự mình không chắc. Trong mối quan hệ của họ, Oner luôn là người từng bước một chủ động. Nên cậu đã thử dừng lại một chút, muốn xem thử cậu là gì với anh, chỉ cần anh tiến lên một bước, chắc chắn cậu sẽ bước tiếp 99 bước còn lại. Nhưng anh không...cậu im anh cũng im, cậu đứng lại thì anh cũng không bước tới. Oner không thi kiên nhẫn với anh nổi nữa. Cậu thua rồi.

"Hyeonjun..." - Trái tim Doran khẽ nhói, anh muốn là không phải, muốn cho cậu biết anh cũng có lúc không kìm được mà muốn mua quà tỏ tỉnh với cậu. Nhưng khi thấy cậu đi cùng một người con gái...anh lại thấy mất hết tự tin, anh sợ mình sẽ phá vỡ một thứ không nên phá.

"Choi Hyeonjun...tối nay em bước lên một bước rồi...nếu anh...không giữ em nữa, thì em thực sự sẽ từ bỏ..." - Cậu tự cho mình một lần cuối, nếu tình cảm này chỉ là ngộ nhận từ cậu. Cậu sẽ chiều anh mà tôn trọng khoảng cách hai người.

Doran lại đẩy cậu ra, lần này Oner không cản nữa. Cậu hơi lùi người lại, toan xoay đầu ra khỏi phòng. Doran đã nghiêng người lấy tay đẩy cánh cửa vừa được mở trở lại, không đợi Oner phản ứng đã áp mặt lại, chạm nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn phớt qua nhanh chóng. Ánh mắt nhìn cậu đầy kiên định như nói: Đó là câu trả lời của anh - một bước đến thẳng ngay chỗ cậu.

Ánh mắt Oner tối lại, cậu đưa tay đỡ đầu anh, áp vào cửa phòng hôn xuống. Hơi thở họ quấn quýt vào nhau, hoang dã, mạnh bạo như trút hết những bức bối trong lòng.

*Cộc cộc*

"Hyeonjun huynh, em mua gà và bia về, hai người có muốn xuống ăn không?" - Keria đừng ngoài cửa gọi vào.

Cả hai sau cánh cửa cùng lúc đứng hình, nụ hôn rời vội ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Khụ...em xuống trước đi, anh thay đồ xong sẽ xuống." - Doran vì bị dọa mà ho khan, đến khi nghe tiếng bước chân xa dần mới thở hắt ra ngoài.

Oner đối diện nhìn anh cười cười, cậu đưa tay xoa xoa vành tai đỏ ửng của anh.

"Em...cũng xuống trước đi. Tôi thay đồ xong sẽ xuống." - Doran bị cậu nhìn đến xấu hổ.

"Vâng... hyong~~~~" - Oner biết da mặt anh mỏng nên không trêu anh nữa, mở cửa đi xuống lầu.

----
Doran thay bộ đồ thoải mái rồi xuống phòng khách, cả bốn người đều đang ngồi ở dưới. Trên cái bàn thấp để đầy bia và gà, mọi người ngồi bệt dưới thảm, vừa ăn vừa xem đá banh.

"Anh nhanh lại ngồi đi" - Oner tự nhiên như không vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Doran không tự nhiên bước lại.

"Wang-ho nhờ anh báo em ngày mai đi có cả Jihoon nữa" - Faker nói với Doran, Wangho sợ Doran bất tiện nên để anh báo trước với cậu.

"À...dạ, cảm ơn anh." - Tay cầm bia của Doran hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại Faker.

Oner chăm chú nhìn sắc mặt của Doran, xong lại hơi trẻ con mà nắm lấy bàn tay anh ở dưới gầm bàn.

Lần này thì Doran phản ứng mạnh, lưng anh cứng lại, tên này điên rồi, mọi người còn ngồi cạnh, Doran giật tay ra nhưng không được. Ánh mắt bối rối lướt qua ba người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com