Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Doran về tới trụ sở thì cũng gần tới giờ phát sóng, đôi mắt anh hơi đỏ, anh đi vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi mới về phòng mở máy lên live. Oner đã online từ trước, vừa thấy anh liền nhắn qua.

[🐯: Hyong~, anh đang làm gì?]
[🐯: Mau vào discord đi.]

Doran không nhằn lại, anh vừa chào mọi người vừa nhấp vào kênh discord cậu đã đợi sẵn.

"Hi hyong~, nhanh chia sẻ màn hình, em đang chán muốn chết. Đợi mãi mà vẫn không có trận..." - Vẫn là giọng làm nũng mọi khi.

"Em vẫn chưa ghép được trận á...nhưng mà tôi cũng đã ghép được trận đâu..." - Miệng Doran nói vậy nhưng vẫn chia sẻ màn hình cho cậu.

"Không sao...kiểu gì anh cũng có trận trước em...họ chỉ đối xử với mình em như thế thôi."

Doran bật cười, anh mặc kệ cậu, tiếp tục trò chuyện với kênh chat.

[Người đá: Doransiii...Hôm nay em đã thấy anh với Chovy đấy, hai người đi đâu vậy?] - Một phần quà nhảy lên màn hình

"A, hôm nay mình đi cà phê với anh Wangho và a Siwoo nữa"

[Choran bao giờ trở lại: Ranie~, hôm nay tụi em rất vui đấy, cảm ơn cơm chó của hai người]

[🐱🐿: Tui mới từ Topic kia qua đây...Hôm nay ba má tình phát điên...]

"..." - Doran nhìn mớ bóng hiện lên đầu đầy dấu hỏi. Không để ý đầu lên kia đã bắt đầu im lặng.

----

Oner vốn đang chơi game, nghe tiếng anh đều đều bên tai rất vui vẻ, vừa nghe thấy nhắc đến cuộc hẹn buổi chiều liền chuyển màn hình xem bên Doran, vừa lúc thấy được đống thông báo kia. Mấy cái id cũng đặc biệt hút mắt.

Oner lấy điện thoại ra lướt, quả thật rất nhanh đã tìm được topic kia.

*Topic: Choran trở lại rồi*

[Hôm nay tui thấy Chovy và Doran ở quán cà phê, bọn họ ngồi cùng Gen22, hai ba má siêu tình luôn. Ba còn bỏ đường cho má nè *ảnh* *clip* ] - bên dưới là hình hai người trong quán cà phê.

> Cuối cùng tui cũng đợi được ngày này, ba má không giả làm người lạ nữa rồi.

>Các vị anh em, vốn tấm này tui muốn giữ lại xem một mình, nhưng hôm nay tui quyết định quẩy OTP luôn *ảnh*
>>Aaaa.... Mèo cam ôm sóc kia...
>>Otp điên rồi.
>>Choran là thật, tôi mới giả..aaaa.
....

Oner bấm vào tấm ảnh kia. Trong hình là  hai người con trai, người cao hơn đang ôm người kia vào lòng, ánh nắng nhẹ chiếu lên hình bóng dáng hai người trông như một bức tranh. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng rất dễ để nhận ra đó là Chovy và Doran, quần áo hai người giống với lúc ở quán cà phê.

"Mình đi vệ sinh chút nhé" - Oner cau mày, nụ cười trên môi hạ xuống. Anh nói một câu với người xem rồi mở cửa qua thẳng phòng Doran.

Doran còn chưa biết gì thì cửa phòng bị đẩy vào. Oner đứng dựa vào góc cửa, mặt lạnh nhìn vào anh.

"Wee, sao lại qua đây?" - Doran quay lại hỏi.

"Mọi người đợi mình xíu nhé" - Doran tắt mic ra đi lại phía cửa, anh còn tiện tay chỉnh góc cam chếch vào bên trong một xíu, để Oner lọt ra ngoài khung hình.

*Kênh chat:
- ????
- Có ai nghe giọng Oner hơi đáng sợ không.

"Em làm sao thế?" - Doran nhỏ giọng hỏi.

"Hyeonjun...anh đang chơi đùa em đúng không?" - Oner giơ màn hình điện thoại qua.

"Tôi không...a...không như em nghĩ đâu." - Doran ban đầu không hiểu gì nhưng nhìn thấy tấm hình trên điện thoại anh liền biết nguyên nhân, lúc giờ anh chưa lướt topic.

"Không thế nào? Tối ôm em, chiều đi ôm tình cũ?" - Áp suất quanh người Oner rất thấp.

"...Chỉ là cái ôm chia tay thôi, tôi và cậu ấy..." - Giọng Doran hòa hoãn. Anh biết cậu giận rồi.

Oner vẫn im lặng không nói gì. Doran quay qua kiểm tra cam thêm lần nữa rồi vòng tay qua eo cậu.

"Hyeonjun~...Em đừng giận mà..." - Anh làm nũng lại cậu, lòng bàn tay khẽ xoa xoa bên eo.

"Hừm...anh đi mà ôm tình cũ, hai người được ủng hộ quá trời kia." - Oner vẫn không để ý anh, lạnh mặt quay qua bên.

"Thôi mà...Junie~, tôi chỉ có em thôi" - Doran cười khổ quay mặt cậu lại, hôn nhẹ vào giữa hàng chân mày đang cau lại kia. Cuối cùng thì cũng thành công dỗ được hổ nhỏ.

"Không được có lần sau" - Oner kéo gáy anh lại, cậu hôn xuống mạnh bạo để trút đi bực bội trong người.

"Được rồi, mau về phòng...còn đang phát sóng..." - Doran đẩy cậu ra rồi trở lại bàn.

*Kênh chat:
- Ranie, hai người không đánh nhau chứ?
- Mọi người xem, Doran cãi nhau tức đến đỏ mặt rồi kia.

-----
Ngày tháng trôi qua đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tháng 10, thời tiết bắt đầu vào thu mát mẻ. Tiếng rung của điện thoại làm Doran giật mình tỉnh dậy, muốn vươn tay tắt đi thì chạm phải một làn da mát lạnh. Oner đang cởi trần nằm cạnh anh. Từ ngày xác nhận quan hệ thì gần như tối nào cậu cũng kiếm cớ chui qua giường anh ngủ, lâu dần thì xem đây là của mình luôn. Có lẽ vì tối qua hơi nóng nên giờ áo cậu cũng quăng đi. Doran điều chỉnh động tác nhẹ hơn, anh rời khỏi cánh tay Oner, chậm chậm bước xuống giường nghe điện thoại.

“Cạnh” - Chiếc điện thoại từ tay Doran rơi xuống đất, anh vội vàng nhặt lên.

“Hyong~...anh dậy sớm thế…” - Oner vẫn bị làm tỉnh, anh mắt ngái ngủ nắm lấy tay anh.

“Xin lỗi làm em tỉnh…ngủ thêm chút đi, đang còn sớm lắm.” - Doran dỗ dành cậu, tay cầm điện thoại của anh giấu ở sau lưng.

“Dạ…” - Có lẽ Oner thực sự buồn ngủ, cậu đáp một tiếng xong cũng nhắm mắt lại.

Doran cầm điện thoại bước ra ngoài, nhưng anh lại không nghe máy ngay, bàn tay phải vẫn còn run nhẹ. Doran nhìn chằm chằm xuống tay mình, cảm giác châm chích tê rần ở mỗi đầu ngón tay lan rộng dần ra. Anh đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới bước nhanh xuống lầu.

“Chào buổi sáng, có đồ gửi cho em nè” - Faker đang ngồi uống trà dưới lầu, thấy Doran xuống liền đưa đồ cho anh. Doran đưa tay ra tính nhận lấy nhưng khoảnh khắc Faker vừa thả tay, chiếc hộp từ trên tay  anh lại rơi xuống đất.

“Em cầm không chắc.” - Doran bối rối, anh dùng tay trái cầm chiếc hộp lên, giả vờ như
không cẩn thận.

“Hyeonjun? …tay em lại đau à?” - Faker để ý liền hỏi cậu, vài tháng trước cũng có vài lúc
anh bắt gặp Doran đang bóp cổ tay.

“Em không sao hyong, chỉ hơi mỏi chút thôi.” - Doran nói xong thì làm bộ vào phòng bếp lấy nước.
Trước đây Doran lâu lâu cũng bị đau tay, nhưng đây vốn chẳng phải việc gì xa lạ với các tuyển thủ liên minh như tụi anh. Đội 5 người thì hiện tại có ai không bị nên Doran cũng như mọi người chỉ khám sơ qua rồi bóp thuốc. Nhưng hai tháng gần đây cơn đau bắt đầu nặng hơn, Doran không muốn gây phiền cho cả đội nên giấu đau định xong mùa giải sẽ đi khám, song việc mất lực tay đột ngột lại bắt đầu xuất hiện. Buổi chiều Doran quyết định xin nghỉ một ngày để đi khám.
[Hyeonjunie: Anh đang ở đâu thế?] - Doran nhận được tin nhắn của Oner lúc đang ngồi chờ ở điện thoại.
[Doran: Nay anh có hẹn với Wangho huynh]

“Mời bệnh nhân Choi Hyeonjun” - Tiếng y tá gọi tên vang lên, Doran cất điện thoại bước vào phòng.
“Sao bây giờ mới tới khám? Giới trẻ bây giờ thật không biết chăm sóc bản thân.” - Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn kết quả điện cơ của Doran cau mày.
“Có nặng lắm không ạ?” - Doran nhẹ giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com