1
có những thói quen hình thành từ những điều nhỏ nhất như việc hai người luôn đứng cạnh nhau trước giờ thi đấu, như cách moon hyeonjoon sẽ đứng lệch sang trái một chút để vừa đủ che phần vai gầy của người anh cùng tên với nó dưới lớp áo thi đấu.
---
moon hyeonjoon và choi hyeonjoon sóng vai bước đi trong hành lang phía sau sân khấu, vai kề vai, bước chân đồng nhịp. anh không nhìn nó, nhưng ánh mắt vẫn như chờ đợi điều gì đó. còn nó, dù trầm lặng, vẫn luôn là người chủ động bước tới, là người hay giật nhẹ ống tay áo anh, vừa đi vừa khẽ trêu chọc.
-
mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một chiều tối muộn, khi lol park chật kín tiếng hò reo, nhưng trong tai nó chỉ còn đọng lại đoạn hội thoại khi ấy.
- anh nghĩ mình nên dừng lại, hyeonjoon à.
lịch trình chồng chéo, áp lực thắng thua, kỳ vọng từ hàng triệu con mắt.. đến một ngày, tình yêu ấy mệt. và choi hyeonjoon, người luôn bình tĩnh hơn lại là người chọn buông trước.
- cho em một lý do?
- chỉ là anh mệt rồi, xin lỗi em.
nó không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lùi một bước, không khóc và cũng chẳng níu. nó chấp nhận để anh rời đi. vì nó hiểu, nếu choi hyeonjoon đã chọn buông, thì mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa.
tình yêu trong môi trường này không được quyền yếu đuối. mỗi ánh nhìn cũng có thể bị phóng đại thành tin đồn. mỗi lần đi cạnh nhau hay có những cử chỉ thân thiết cũng thành chủ đề bàn tán. moon hyeonjoon chưa từng sợ mệt, nó chỉ sợ tình cảm bị vắt kiệt vì những thứ không thuộc về mình.
---
hôm ấy sau chiến thắng ở ván một trước đối thủ, cả đội bước vào phòng feedback xem lại trận đấu. lần đầu tiên sau chia tay cả hai đứng cạnh nhau. hình ảnh tuy rất quen thuộc mà ai cũng thường thấy ở bộ đôi top jungle t1 nhưng cảm giác trong anh và nó đã dần trở nên xa lạ. moon hyeonjoon chợt nhận ra, đã từ khi nào giữa anh và nó đã có một khoảng cách vô hình rất lớn mà chẳng ai có thể phá vỡ.
anh vẫn đứng ngay bên, nhưng chẳng còn là người nó có thể thoải mái ôm eo và tựa vào nữa. không còn những lần tùy tiện "nhõng nhẽo" để được anh chiều chuộng. không còn ánh mắt trao nhau, không còn mấy câu trêu đùa trước trận, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
anh không quay sang nhìn nó. nó cũng không buông ra một lời nào. cả hai lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi chẳng còn chúng ta, mà chỉ còn t1 phải thắng.
---
trận đấu kết thúc, cả đội quay lại phòng chờ sau đó lại rời đi, không ai nói gì, chỉ còn lại nó và anh. trong vài giây ngắn ngủi đó, căn phòng im như thể cả thế giới dừng lại. nó nhìn anh. lần đầu tiên sau bao ngày, nó thực sự nhìn. mắt anh vẫn vậy - ánh nhìn từng là nơi nó muốn trú ngụ mãi.
- anh..
moon hyeonjoon gọi khẽ, giọng gần như không thoát ra nổi khỏi cổ họng. nó mong đợi một tiếng đáp lại hay chỉ đơn giản là một cái quay đầu nhìn nó. nhưng đáp lại moon hyeonjoon chỉ là một cái khựng nhẹ từ anh. choi hyeonjoon không lên tiếng cũng chẳng quay đầu, chỉ siết nhẹ ngón tay rồi kiên định bước thẳng về phía trước, bỏ lại moon hyeonjoon vẫn đang cuối gầm mặt ở phía sau.
nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh, không đuổi theo cũng không dám gọi thêm lần nữa. moon hyeonjoon biết, nếu hôm nay anh không quay lại, thì ngày mai, hay bất cứ ngày nào sau đó, cũng sẽ như vậy.
---
tối hôm đó, cả đội đi ăn cùng nhau. nó và anh vẫn ngồi cùng bàn, cách nhau đúng một chỗ trống. không ai lấp vào giữa hoặc nói đúng hơn là không ai dám. người ngoài nhìn vào, có lẽ nghĩ chỉ là hai người đồng đội ít nói. chỉ có nó và anh biết, khoảng cách giữa họ là một đoạn tình cảm đã bị chôn vùi.
---
tình yêu đôi khi không kết thúc bằng một lần cãi vã. nó kết thúc bằng sự im lặng, bằng việc một người buông, và người còn lại cũng không giữ nữa..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com