2
những dòng tin nhắn không bao giờ gửi.
từ: moon hyeonjoon
tới: choi hyeonjoon
[21:47]
anh đang làm gì đấy? đã ăn tối chưa? (đã xóa)
[21:58]
em vừa xem lại trận đấu hôm trước, đoạn anh solo kill đẹp lắm. (đã xóa)
[22:00]
anh dạo này vẫn đau vai phải không? cẩn thận đừng để nặng thêm. (đã xóa)
[22:07]
em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. (đã xoá)
anh có nhớ em không? (đã xóa).
cuối cùng, nó không gửi gì cả, chỉ để màn hình điện thoại sáng lên một chút rồi tắt đi. moon hyeonjoon ngồi trầm ngâm, kí ức về choi hyeonjoon như từng thước phim hiện lên trong đầu nó tạo nên một nỗi nhớ vô vàn. nó nhớ anh, nhớ đến từng nhịp thở. nó nhớ những cái nắm tay, nhớ hơi ấm từ những cái ôm của anh mang lại, nhớ những cái hôn vụn vặt cả hai trao nhau, hay chỉ đơn giản là nó nhớ nụ cười của anh.
những điều quen thuộc hằng ngày giờ đây đã biến thành một thứ mà nó phải khao khát cũng chưa chắc đã có lại được.
hiện tại, nó chỉ ước hôm ấy mình gọi anh thêm một lần hoặc giữ chặt tay áo anh lâu hơn một chút. có những tin nhắn moon hyeonjoon không gửi đi không phải vì không muốn, mà là vì nó biết chắc choi hyeonjoon sẽ không còn trả lời nữa.
hai cái tên oner và doran trên lưng áo thi đấu từng ở cạnh nhau rất lâu. nhưng cuối cùng, cạnh nhau không có nghĩa là sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng. vẫn cùng một tiền tố trước tên, cùng một màu áo đấu, cùng một giấc mơ chưa hoàn thành, chỉ là.. cả choi hyeonjoon và moon hyeonjoon đã không còn cùng nhau nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com