Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Nghiện (1)

"Khoan, anh không thở được Hyunjun—"

Choi Doran bị đẩy mạnh vào tường, dù cao hơn người nọ một chút, song với thân hình như cây liễu trước gió kia, anh chẳng làm gì được. Và chỉ có thể sử dụng thứ mà anh cho là mình giỏi nhất: van vỉ xin tha.

Nhưng có vẻ như con bài này hôm nay đã bị lật tẩy mất, hoặc hôm nay có người cố ý không muốn bị lừa nữa, cứ vậy phớt lờ anh.

"Em phát điên cái gì vậy? Biết ở đây là đâu không? Anh không đùa đâu!"
"Tuyển thủ Oner?"
Doran giãy giụa, lưng va vào tường đau nhói đến tê dại, trước mắt anh phủ lên một màn nước mỏng - có lẽ là do hoảng loạn hơn là đau đớn. Không rõ có phải vì vậy mà bàn tay đang siết chặt lấy eo anh của Oner khẽ chùng xuống. Hắn nheo mắt, đồng tử co rút liên hồi. Phải đến lúc đó Doran mới đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào người đối diện: Oner đang run lên từng cơn, run dữ dội. Trớ trêu thay, kẻ trông như sắp vỡ vụn ấy lại vẫn giữ anh cứng ngắc trong vòng tay mình.
"Làm sao nữa... Rõ ràng anh là người chịu thiệt mà. Đừng có làm nũng nữa?"

"Em,"
"Em không có."
"Cảm giác cầm cúp với anh. Nó quá mức chịu đựng của em."
"Anh biết mà Rando."
"Anh thừa biết!"

Oner hơi cao giọng, cũng chẳng phải chất vấn gì, chỉ là hắn ấm ức, cứ như một đứa mới dậy thì bị người thương ngó lơ mà hờn dỗi.

Tất nhiên là Doran biết, Oner bị nghiện dopamine, số lần hắn xông vào phòng ký túc của anh khi vừa thắng một trận đấu nào là không đếm xuể. Anh cũng biết là sai trái, nhưng Doran quá yếu lòng để xô đẩy Oner ra khỏi mình. Hoặc là nói, chính Doran cũng đang trong cơn nghiện - nghiện những cái hôn vụn dại nóng ran từ Oner.

"Về ký túc đã."

Doran dịu lại, anh xoa nhẹ mái tóc đã rối tung của Oner, dù sao Choi Doran chẳng có khiếu trở thành một người anh nghiêm khắc mấy. Anh dễ mềm lòng, nhất là với Moon Oner, cái thiên vị kỳ lạ mà ai cũng thấy, chỉ Doran không thấy, hoặc thấy mà không thừa nhận.

"Anh biết là mọi người sẽ đi ăn mừng sau đó mà," "chỉ có bây giờ thôi!"

"Hôn một cái thôi, được không?"

Tay Oner run lên, đôi mắt hắn sâu hoắm như chực chờ kéo ngã anh vào cái hố đã được tỉ mẩn đào sẵn. Và ngay cả Choi Doran cũng biết mình sẽ ch.ết ngay tắp lự nếu cứ dây dưa với tên khốn khôn róc đời này.

"Anh nói không thì sao?" Doran hỏi.

"Anh sẽ không,"
"Nếu có, anh biết em sẽ không làm gì cả."
"Anh lại vậy nữa rồi Rando. Đừng trêu đùa em."

Sau đó,
Chẳng còn có sau đó nào nữa.
Bọn họ đã hôn nhau trong phòng thử đồ gần nửa giờ đồng hồ. Môi lưỡi giao triền bất kể điện thoại của cả hai đã reo lên biết bao nhiêu hồi chuông. Oner không cho anh kịp chuẩn bị. Những nụ hôn ập xuống dồn dập như mưa trái mùa, hết lớp này đến lớp khác, không để lại chỗ cho hơi thở chen vào.

Cho đến khi Doran đập mạnh vào bả vai đang cố lấn tới của Oner, hắn mới biết đủ mà tách ra.

"Tan tiệc, em qua phòng anh nhé?"

"Anh nói không thì sao?"

"Anh đoán xem?"

"..."
.
.
.
"Trời ơi hai người múa lửa trong này hả? Bọn này tìm nãy giờ đấy?"

Keria chống hông, cậu ngó quanh căn phòng tối đen, cái miệng nhỏ thì phàn nàn tới tấp. Cu cậu đã đói rã rời nhưng thằng bạn thân và anh hai của nó lại biến đi đâu mất, báo hại cả đội lẫn staffs lùng sục khắp trường quay tìm kiếm.

"À, anh Hyunjun làm rơi điện thoại, tao tìm giúp quên cả bật chuông điện thoại."

Vì sau mỗi trận đấu, tuyển thủ sẽ nhận lại điện thoại của mình từ trợ lý. Thế nên trước đó ai cũng phải tắt thông báo, việc quên bật lên cũng là điều có thể hiểu. Keria cũng đoán vậy khi gọi không được cho Oner, nhưng ngay cả Doranie cậu cũng không gọi được thì đúng là có hơi kỳ lạ.

Cứ ngỡ hai người đã xảy ra chuyện, nhưng thoáng thấy họ vẫn bình thường, Keria liền yên tâm phẩy tay bỏ qua, dù trong lòng vẫn le lói một chút lấn cấn khó gọi tên. Dẫu sao thì cậu cũng chẳng hiểu nổi cảm giác ấy là gì, hay rốt cuộc sự kỳ lạ của hai người kia nằm ở đâu. Keria chỉ biết mình đói lắm rồi, lười suy nghĩ thêm.

"Anh Hyunjun tìm được chưa ạ?" Keria liếc nhìn anh mình, cậu đoán anh đã tìm rất cực lực vì ngay cả lúc thi đấu, Keria chưa từng thấy Doran đổ nhiều mồ hôi đến vậy.

"Hả?" Doran khẽ giật mình, bị Oner véo nhẹ bên hông mới sực tỉnh, "ừm... anh tìm được rồi. Để mọi người lo rồi."

"Vậy đi ăn chứ? Anh Sanghyeok đã đặt bàn Haidilao rồi á!"

Câu nói của Keria kéo Doran trở lại mặt đất. Anh gật đầu theo phản xạ, bàn tay còn đặt hờ trên cổ tay Oner chưa kịp rút ra. Oner cũng chẳng có ý định buông, khẽ dùng ngón tay cái miết nhẹ mạch máu tay anh đầy ý vị.

"Đi thôi," Doran nói, giọng đều đều, "mọi người đợi."

Keria reo lên một tiếng nhỏ, quay lưng chạy trước, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc sẽ ăn bao nhiêu đĩa thịt. Cánh cửa phòng thử đồ khép lại sau lưng họ, để phần bóng tối nuốt trọn những gì còn sót bên trong sạch sẽ.

Ngoài hành lang, ánh đèn trắng hắt xuống khiến Doran hơi nheo mắt. Oner đi cạnh anh, vai chạm vai, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn run rẩy, nhưng sự im lặng này lại khiến Doran thấy bất an theo một cách khác.

"Lát nữa em ngồi xa anh một chút," Doran nói nhỏ.

"Sao cơ?"

"Cho đỡ bị chú ý."

Oner bật cười khe khẽ.

"Anh nghĩ ai để ý mấy chuyện đó chứ."

"Anh để ý."

"Hyung à?"

"Ồn quá, im lặng đi."

Bất ngờ là nhà hàng khá vắng, để thoáng hơn nên cả đội đã quyết định ăn bên ngoài chứ không đặt phòng riêng như mọi khi. Hơi lẩu cay xộc thẳng lên, quện đặc trong không khí, hòa cùng những tràng cười nói rối rít không dứt. Keria hẳn đã nhắn báo trước, nên khi cả bọn vừa bước vào, mọi người chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại quay về câu chuyện còn đang dang dở.

"Lại đây," Lee Sanghyeok nói, đẩy thêm ghế ra.

Doran ngồi xuống cạnh Peyz, Oner bị Keria kéo sang phía đối diện. Nhưng chưa ngồi yên ổn được bao lâu, Doran đã giật lên thot thót, xém chút nữa cả kinh Soohwan bên cạnh.

Dưới gầm bàn, mũi giày Oner khẽ chạm vào ống quần anh.

Doran cứng người trong giây lát, rồi giả vờ dịch chân đi. Nhưng Oner không rút lại. Hắn giữ nguyên, như thể đó là một sự tình cờ vô hại. Doran không dám nhìn sang, tập trung vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, nếu bây giờ anh đạp lại thằng nhóc này, mọi người sẽ chú ý mất.

"Anh Hyunjun không ăn cay hả?" Như nhận ra sự bất thường nơi anh, Peyz hỏi thăm.

"A?" Doran thở hắt ra một hơi, "được chứ, nhưng anh thích lẩu cà chua hơn."

"Nhỉ? Em cũng thích lẩu cà chua hơn."
"Cái này ngon nè anh-"

Soohwan rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho Doran, cậu nhóc trông sành sỏi như một tay ăn Hadilao có nghề (chẳng biết gọi vậy có đúng không). Nhưng Doran làm sao mà chuyên tâm nổi, cổ chân anh đang bị ai đó đốt cho bỏng rát. Dằn ra không được mà để yên cũng không xong.

Oner ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.

"Sao vậy Doranie? Mặt em dính gì à?"

Oner cười khẽ, hắn cử động khẩu hình miệng, ý tứ vô cùng rõ ràng. "Đừng khoá cửa phòng nhé, cưng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com