1.
Dạo này bộ đôi đường trên không bám dính lấy nhau nữa là một vấn đề nan giải mới của đội.
Trong khi Choi Hyeonjoon ngồi bên này nhìn muốn thủng người Hyeonjun và lúc nào cũng trong trạng thái khó ở thì bên này Hyeonjun rất tự nhiên mà vùi đầu vào điện thoại bỏ quên em.
Đỉnh điểm của câu chuyện là khi em sang rủ hắn đi ăn thì nhận ra hắn vẫn còn đang stream và gần đây rất hay chơi TFT với bạn bè mặc kệ lời mời chơi LOL từ em.
Đã thế ngay khi chuẩn bị gõ cửa còn nghe thấy giọng người con gái nào ngọt lịm và Hyeonjun thì cứ cười khành khạch. Thế à máu ghen nổi dậy,không thèm rủ hắn nữa mà quay sang rủ Minseok để mặc lại cậu em xạ thủ đang tính rủ hắn cùng đi ăn
Đến nơi, ngay khi đồ ăn được mang ra thì em đã bận ngấu nghiến đồ ăn, nhét nhiều thứ vào miệng cho đến khi nó phồng lên trông rất giống sóc. Kèm theo còn là khuôn mặt đầy ai oán.
Cả bữa ăn diễn ra trong im lặng vì Hyeonjoon đang chìm vào đồ ăn còn Minseok thì bận ngắm em. Nhìn khuôn mặt khó chịu của em là ẻm cũng đoán được rằng thằng bạn đồng niên của mình lại chọc giận anh sóc rồi.
Mãi đến tối trở về phòng em vẫn chưa ngủ được dù bình thường uống say là như bị tiêm thuốc ngủ.
Hyeonjoon nhớ bờ vai to lớn của Hyeonjun, cũng nhớ cái ôm ấm áp của hắn. Ấy vậy mà giờ đây hắn còn chả thèm sang phòng em ngủ. Lại nghĩ đến cảnh trưa nay nên nay em quyết định chơi lớn!
Em lôi bộ váy hầu gái trong tủ ra ngắm nghía một hồi, âm thầm đánh giá chiếc váy đáng lẽ là quà này.
Bộ váy này hơi ngắn so với tưởng tượng của Hyeonjoon, nó dài còn chưa tới đầu gối nên chẳng thể che đi đôi chân thon dài của em.sau khi chuẩn bị xong xuôi thì em chốt cửa gửi cho con hổ kia hình ảnh em mặc váy.
Nghe bóng dáng con hổ kia hẳn phải tức giận lắm, gõ cửa uỳnh uỳnh ở bên ngoài. Nhưng em cứ có cảm giác bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng nhưng lờ đi
Cho đến khi ổ khóa phát ra tiếng tra chìa khóa thì em mới nhận ra sai lầm mình mắc phải là gì.
Mỗi căn phòng đều sẽ có chìa khóa dự phòng và em đã đưa nó cho hắn để khi hắn cần gì lúc em vắng thì sang lấy nhưng ai ngờ đâu bây giờ nó lại gây ra rắc rối cho em
_____
Cánh cửa phòng bị đẩy ra mạnh mẽ, khóa cửa xoay nhẹ như thể Hyeonjun chẳng thể chờ thêm dù chỉ một giây. Hắn bước vào, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng nép vào giường, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm lấy mép váy, như thể định che giấu nhưng lại vô tình càng làm lộ rõ hơn đôi chân thon dài dưới lớp vải mỏng manh.
"Anh mặc vậy là chụp gửi cho ai?"
Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như lướt qua làn da khiến Hyeonjoon bất giác run lên.
"Em..." Hyeonjoon lùi lại theo phản xạ, lắp bắp muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn cứng. Rõ ràng chiếc váy này là quà mà em đã lén chuẩn bị từ lâu, muốn tìm thời điểm thích hợp để mặc cho hắn xem... nhưng chưa kịp thực hiện thì lại bị dùng sai mục đích mất rồi.
Mà nhìn bộ dạng Hyeonjun bây giờ, có vẻ như hắn chẳng vui vẻ chút nào khi thấy em mặc nó để chụp hình gửi đi.
Hyeonjun bước đến gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Một tay hắn chống lên tường, bao vây em vào không gian chật hẹp. Tay còn lại chậm rãi lướt lên phần viền váy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo vạt váy lên một chút, như đang âm thầm đánh giá.
"Em biết bộ váy này từ đâu ra rồi..!." Giọng hắn trầm thấp hơn vài phần, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. "Là quà anh tự tay mua đúng không?"
Hyeonjoon cắn môi, hai má nóng lên.
"...Ừm."
"Thế mà anh lại mặc nó chỉ để chụp hình gửi đi?" Hyeonjun cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn thì chẳng có chút gì là vui vẻ cả. "Không lẽ không định để em xem trước?"
Hyeonjoon há miệng định phản bác nhưng ngay sau đó đã bị kéo sát vào lòng hắn. Bàn tay nóng rực của Hyeonjun đặt lên eo em, giữ chặt lại như sợ em trốn mất.
"Nếu anh đã mặc rồi," hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai em, "thì em phải xem cho kỹ mới được."
---
Ngoài lề:
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần, Hyeonjun khẽ thở dài, thỏ nhỏ nhà hắn giận rồi
"Wangho hyung, lần sau em sẽ không duo với anh nữa nếu anh vẫn còn giả làm gái"
"Tìm người khác đốt nhà đi, em đi dỗ thỏ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com